v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Kyecetas không phải ngày nào cũng nắng, nhất là khi mà mùa nóng đang đến dần. Sáng nay dinh thự đón cơn mưa đầu mùa lúc bốn giờ, thành ra mọi công việc rửa ráy trang trí ngoài vườn đều bị hoãn lại. Hyuk rảnh đến nỗi trồng được thêm một hàng cà chua cảnh ở ban công, tỉa hết mớ cây trong nhà và lại nhặt thêm được một đứa phá của, bà Olew. Bà Olew, Kim Jisoo thề có chúa, mập nhất trong số mấy con mèo ở dinh thự, có khi còn hơn cả con chó nhà bác Jim. 

"Tôi sẽ giữ nó."

Bài học hôm qua thành công đến nỗi Kim Jisoo quên mất tiểu thư mới chỉ học được mỗi tính kiên nhẫn còn việc để ý đến người xung quanh thì chưa. 

"Phu nhân không thích mèo, thưa tiểu thư."

"Mẹ tôi đi Rome rồi."

"Tôi rất tiếc, thưa tiểu thư."

Bàn ăn như nín thở chờ Jennie Kim bùng nổ. Cô nàng nhìn qua Roseanne xem chị ta có khả năng giữ bà Olew lại không nhưng Park Roseanne lại đang cố trộm mẩu xúc xích trong đĩa của Hyuk, trông còn nản hơn bà Olew.

"Cô Park?" Jennie Kim gọi làm Roseanne giật mình.

"Vâng?"

"Cô nghĩ sao về bà Olew?"

"Con mèo mập ấy à, thưa cô?"

"Ừ, chính nó."

"Chà."

Roseanne chống cằm lên tay cười đểu cáng nhìn Kim Jisoo. Chị ta biết cô gia sư lại sắp làm thêm điều gì đó động trời với tiểu thư của Kyecetas.

"Nếu là tôi, tôi sẽ vui lòng để tiểu thư nuôi nó với một điều kiện nho nhỏ."

"Đó là?" Jennie hỏi, có vẻ như cô nàng cũng thấy mình sắp gặp chuyện gì đó kinh khủng.

"Tiểu thư phải học cả buổi chiều nữa." Roseanne chèn thêm một cái nháy mắt cho dễ thương.

"Một giờ rưỡi là trưa, rất trưa, Roseanne!"

"Vậy sao thưa cô?"

"Đúng."

"Nhưng tôi thấy quản gia Kim đi làm vườn nửa tiếng trước rồi đó chứ?"

"Đó là tại vì sáng nay mưa và cái sân lộn ngược lên hết."

Cô gia sư lại vẽ lên bảng cái gì đó khác, cầm đúng với cuốn mà Jennie Kim đang học đến.

"Nhưng thưa tiểu thư, một người cao quý như cô sao có thể so sánh mình với quản gia của Kyecetas chứ?"

"Tôi học qua chương đó rồi."

"Tôi đâu có định dạy tiểu thư chương nọ đâu. Tiểu thư có dẫn bà Olew theo đúng chứ?"

Jennie Kim ẵm con mèo đang gật gù ở trên đùi mình đặt lên bàn. Bà Olew giật mình tỉnh giấc rồi ngủ tiếp, trông sướng hơn cả khổ chủ.

"Tuyệt. Tôi có một cái hộp và cô có một con mèo."

"Này."

"Vâng?"

"Cô mà giết con mèo này thì tôi sẽ giết cả tông ti họ hàng cô đấy."

Roseanne bước xuống bàn Jennie Kim vuốt ve bà Olew rồi đặt nó vào hộp.

"Cô yên tâm, tôi chỉ mô phỏng thí nghiệm thôi, cô biết cái này đúng chứ, của Erwin ấy."

"Người ta gọi bằng tên, Schrodinger."

"Tôi thích làm người lịch sự. Sao cũng được. Cô đã đọc qua rồi đúng không?"

"Phải."

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ bỏ con mèo qua một bên và bắt đầu bài khác."

Rồi Roseanne thật sự quẳng cái hộp ra ngoài cửa sổ, trả bà Olew lại cho Jennie Kim, lật sách sang trang khác. Giờ cô nàng mới để ý Roseanne đang cầm cuốn số năm nhưng bởi sự mong chờ từ tiết học trước, Jennie Kim không hỏi. Trong lúc cô nàng đang thẫn thờ vuốt ve Olew, Roseanne đã mời Kim Jisoo vào ngồi kế bên mình.

"Quay lại bài học thôi. Cô biết gì về cây hạt trần nhỉ, thưa cô Kim?"

"Đó là-"

"Đó là-"

Tiểu thư mím môi nhìn cả hai, ba người đang đối mắt với nhau, đúng hơn thì Jennie Kim nhìn Roseanne còn Roseanne thì nhìn Kim Jisoo. Tiểu thư bỗng dưng thấy tức giận.

"Tôi xin lỗi, ý tôi là quản gia Kim ấy."

"Hạt của cây làm cho gỗ tốt và thơm hơn, một số loại ăn được, một số loại được dùng làm đồ lưu niệm. Ở tiệm Barges có vài cái ưa nhìn lắm." Kim Jisoo hồ hởi trả lời.

"Rất tốt. Vậy-"

"Thực vật hạt trần hay thực vật khỏa tử là một nhóm chứa các hạt trên các cấu trúc tương tự như hình nón chứ không phải bên trong quả như thực vật hạt kín." Kim Jennie bỗng dưng lên tiếng.

Dường như Park Roseanne đã đạt được kết quả mà nãy giờ mình hướng tới, cô gia sư kính cẩn mời quản gia Kim ra ngoài, cố tình không khen câu trả lời y chang trong sách của Jennie Kim và tiếp tục giảng bài mới.

"Có vẻ như tiểu thư cũng biết cái này rồi. Vậy tôi sẽ qua thực vật hạt kín nhé?"

"Chị đang làm gì thế? Đó là kiến thức của cuốn số năm, và tôi đã đọc đến cuốn thứ tám."

"Cô đang mất bình tĩnh, thưa tiểu thư." Roseanne cười nhẹ.

"Tôi không."

"Vậy thực vật hạt kín là gì?"

"Thực vật có hoa, còn gọi là thực vật hạt kín hay thực vật bí tử. Chúng bao phủ các hạt của mình bằng cách đưa hạt vào trong thực thụ. Chúng chứa các cơ quan sinh sản trong một cấu trúc được gọi là hoa; noãn được bao phủ bởi lá noãn, nó sẽ dẫn tới sự hình thành quả."

Roseanne đổi câu hỏi liên tục, không khen khích lệ tinh thần Jennie Kim lấy một lần trong suốt quá trình đó và Jennie Kim thì cứ trả lời ngày một hăng cộng thêm đắc ý: Roseanne chỉ hỏi những câu mà Jennie Kim đã học rồi.

"Còn nửa tiếng nữa đến giờ nghỉ. Ta bắt đầu thôi nhỉ?"

"Bắt đầu cái gì?"

"Bài học, thưa tiểu thư."

"Tôi tưởng nãy giờ-"

"Nãy giờ tiểu thư học được gì từ tôi nào?"

Sau câu hỏi nhẹ nhàng đó, cả hai chìm vào im lặng. Từ sáng đến giờ đã ba tiếng rưỡi, trong suốt thời gian đó Jennie Kim không hề nghỉ ngơi lấy một giây nào.

"Ôn bài cũng là một cách học, thưa cô Park." Jennie có vẻ không vui.

"Ôn bài là việc sau giờ học, thưa tiểu thư."

"Vậy nãy giờ cô hỏi tôi để làm gì?"

"Nếu cô muốn biết thì cô cần ưu tiên trả lời các câu hỏi của tôi đã, được chứ, thưa tiểu thư?"

Jennie Kim miễn cưỡng gật đầu.

"Đầu tiên, tại sao cô lại trả lời câu mà tôi hỏi quản gia Kim?"

Mặt Roseanne mất hết nét cười, nhìn chị ta như có thể làm cả cái dinh thự này đổ sập xuống bất kì lúc nào. Kim Jennie gãi hai ngón cái vào nhau, cố không thừa nhận những gì đang xảy ra trong đầu mình.

"Thứ hai, tại sao cô lại để cho tôi dạy cái kiểu ba xu này mà không dám than vãn lấy một lời?"

Mặt bảng in hai câu hỏi lớn choán hết gần một nửa, giọng Roseanne cứ vang lên trong đầu Jennie Kim.

"Tôi biết cô không trả lời được, hoặc cô không thể nói, hoặc cô không dám chấp nhận, tùy cô, nhưng xin hãy lắng nghe, thưa tiểu thư.

Cô chưa từng để ý đến bất kì phép tắc nào, cả trong dinh thự hay luật bất thành văn bên ngoài. Cô có một tâm hồn tự do phóng khoáng, tôi hiểu và tôn trọng, nhưng sự tôn trọng này của tôi, của tất cả mọi người không được cô đáp lại. 

Thưa tiểu thư, vấn đề ở đây, ngày hôm nay, thứ mà tôi muốn cho cô thấy là sự thiếu tôn trọng của cô với mọi người. Cô nổi giận với tôi vì tôi mời quản gia Kim trả lời, và tôi khen câu trả lời chắp vá ấy. Cô không nghĩ quản gia biết nhiều như cô, cô giận.

Tiểu thư, cô chỉ xem trọng những gì mình cho là xứng đáng, như tôi đây, cô để im cho tôi cưỡi ngựa xem hoa hết ba tiếng đồng hồ hơn chỉ vì ấn tượng trong ngày đầu tiên quá tốt. 

Thưa tiểu thư Kim, tất cả mọi người đều cần phải nhận được một sự tôn trọng nhất định. Cô không thể khinh thường bất cứ ai, càng không nên tôn sùng bất kì người nào."

Roseanne đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho việc bị ngắt ngang và sẵn sàng tẩn cô nàng một trận (bằng mồm) nếu tiểu thư nổi xung thiên giữa bài giảng, cho đến khi chị ta nói hết một lèo và Jennie Kim chỉ im lặng nghe từ đầu đến cuối.

"Tiểu thư?"

"Tôi? Tôi sợ mình ngu hơn một quản gia quèn ở cái dinh thự này à?"

Tiếng giày tiểu thư nện rầm rầm trên nền đá chát chúa dộng đi dộng lại khắp các bức tường, Roseanne vẫn yên vị trên ghế chờ tiểu thư tiến lại gần.

"Phải, thưa tiểu thư."

Jennie Kim xiết chặt hai nắm tay, tưởng như Roseanne thở thêm cái nào nữa thì chị ta sẽ nhận đủ mọi loại võ thuật trên đời, nhưng chị ta đứng lên và tiểu thư có hơi lùi lại một chút.

"Ở Burround người ta không khen con gái thông minh vì cây hạt trần hay hạt kín, tôi biết rõ điều đó thưa tiểu thư. Nó làm dấy lên trong cô một lòng tự phụ cỏn con, nhưng cô chỉ mới đọc tới cuốn thứ tám, đó là tất cả những gì cô có. Cô không cư xử phải phép được, cô không chơi thể thao giỏi, cô không biết nấu ăn, cô không làm được việc nhà, cô không kiềm chế được bản thân, cô không vui vẻ với việc đang xảy ra xung quanh, vậy điều gì làm cô tự phụ, thưa tiểu thư? Một chút kiến thức nhỏ xíu đó trong ba mươi cuốn nghiên cứu học sao?"

Roseanne càng lấn tới, Jennie Kim càng lùi lại. Cô nàng điên tiết đưa tay lên ngang mặt Roseanne nhưng bị bắt lấy.

"Tôi làm việc cho phu nhân Wittenite nên tiểu thư không có quyền đánh tôi. Ra khỏi cái ao cá này, tiểu thư chẳng khác gì một con rối nhỏ cả."

Đồng hồ treo tường điểm giờ nghỉ, Jennie Kim rút mạnh tay mình ra khỏi tay của Roseanne, trừng mắt nhìn cô gia sư lần cuối rồi bỏ đi, đóng muốn bong cả bản lề cửa. 

"Tiết học rất tốt, thưa tiểu thư." Roseanne thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro