6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái, ngủ đủ giấc khoẻ thật trước kia lâu lâu nàng mới có thể ngủ yên được một giấc, quay qua không thấy người kia đâu cả. Nàng rời khỏi giường bắt đầu đánh răng rửa mặt, làm xong vẫn không thấy người kia, một mùi hương truyền đến mũi nàng, nàng đi vào bếp thì thấy cô đang trổ tài nấu nướng.

Này, chị làm gì thế.

Nấu đồ ăn sáng, sao em không ngủ thêm đi.

Ngủ đủ rồi, không thể ngủ thêm.

Em khó ngủ à.

Sao chị biết. Nàng bất ngờ nhướng mày.

Tối qua em cứ trở mình hoài, tôi ôm rồi mà vẫn thế.

Ừm...cảm ơn, nhờ chị tôi mới có thể ngủ được, tối qua chị ngủ ngon không. Nàng đỏ mặt, gãi đầu.

Cũng được. Giường nàng rất êm ái nhưng lần đầu xa nhà ngủ có chút không quen.

Nàng đứng kế bên nhìn cô làm đồ ăn, mùi hương thơm phức, bụng nàng đang đói reo lên ọt ọt. Cô nhìn nàng cười rồi kêu nàng.

Em ngồi đi.

Tôi phụ chị.

Thôi tui làm gần xong rồi.

Nàng gật đầu rồi đi lại tủ lạnh lấy sữa ra đổ vào hai ly cho mình vào cô, cô làm xong mở tủ ra lấy hai cái dĩa bày đồ ăn ra dĩa rồi đem ra cho nàng.

Thấy hai ly sữa trên bàn cô cười mỉm xoa đầu nàng.

Tui chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, mong em thích, à mà em thích ăn gì tui học nấu cho em ăn.

Tôi rất dễ ăn, chị nấu cho tôi món nào thì tôi thích món đó.

Để chiều nay đi học về tui nấu cho em mấy món ha.

Ừm, một chút nữa sẽ tới trường chị đã bắt đầu học chưa.

Rồi, nãy chị vừa nhận được thông báo.

Nàng gật đầu rồi cúi mặt xuống ăn hết phần ăn của mình, cô nấu ngon thật nàng bắt đầu thích món cô nấu rồi.

*****

Cả bọn trong lớp ganh ghét với cô, vừa vào học đã xuất sắc như vậy liên tục được giáo sư khen còn bọn họ bị mắng không ra gì, giờ giải lao thấy cô đang ghi chép vào phần bài tập trên giấy giáo sư đã cho mỗi người một xấp giầy cộm, Minji ngứa mắt vừa vào mà thể hiện cho ai xem, Minji đem xấp bài tập của mình quăng lên bàn cô.

Làm giùm đi.

Cô ngước lên nhíu mày, phần của cô làm còn chưa xong nữa làm giùm Minji thì biết bao giờ mới xong cô cũng nghe mấy đứa kia cũng nói Minji là đứa đầu gấu nhất lớp đi ăn hiếp từ đứa này đến đứa khác.

Của ai người đó làm đi, giáo sư giao nhiều như thế tui mà làm giùm biết khi nào mới xong với lại bạn học lâu hơn tui bạn làm chắc chắn nhanh hơn rồi.

Mày thích ý kiến không? Tao kêu làm giùm tao còn của mày tao không quan tâm.

Tính Minji đã hổ báo rồi còn cô thì kém gì, cô đứng lên cãi tay đôi với Minji đến khi nổi nóng lên cả hai lôi vào đánh nhau.

Rất nhanh tin đã truyền đến hiệu trưởng.

Hai em làm cái gì vậy hả đi lên phòng ban giám hiệu nhanh lên.

Hiệu trưởng trường vốn là ba của Minji, ông bất lực nhìn con gái mình vì ông quá nuông chiều nên chỉ cần mè nheo một chút tội của Minji đã được bỏ qua mỗi mình cô bị phạt đình chỉ học vài ngày oan ức.

Vừa bước ra khỏi phòng cô chạm mặt với nàng, nàng ôm một xấp giấy đi theo một giáo viên nữ thấy cô vừa đi ra khỏi liền dừng lại hỏi chuyện.

Sao lại lên đây.

Cô mếu máo méc nàng. Huhu có con nhỏ điên kia kìa, nó ép tui làm bài cho nó xong hai đứa đánh lộn xu sao ba nó là hiệu trưởng huhu tui bị đình chỉ học rồi aaaaa.

Từ mếu máo cô ôm vai nàng khóc dãy nãy lên, đến cả giáo viên lấy xấp đó vào phòng rồi mà vẫn còn ôm nàng khóc bù lu bù loa.

Nàng thở dài liên tục dùng hai tay quẹt nước mắt của cô nhưng nó cứ chảy hoài làm em muốn bực lên.

Là Minji chứ gì.

Đúng đúng.

Chị bị đình chỉ học rồi đúng không.

Hư....hức aaaaaaaa.

Thôi....thôi trời ơi đi về đi về không khóc nữa..nín đi trời ơi.

Nàng khó khăn vừa ôm balo của hai đứa vừa dỗ cô đi ra khỏi trường, mấy đứa hóng hớt tưởng nàng ăn hiếp gì cô mới khóc cỡ đó ai ngờ vì cái chuyện đình chỉ học oan mới khóc.

Nín đi mà nha coi như tôi xin chị đó, người ta nhìn tưởng tôi ức hiếp chị lại chết tôi.

Đôi mắt cô ngấn nước nhìn nàng, cô ráng chu mỏ ra để nín nhưng không có nổi chóp mũi cô đỏ đỏ hai gò má cũng ửng đỏ theo làm nàng ĩu xìu, sao lại có thể dễ thương vậy chứ.

Mà cô cứ khóc hoài sao mà được, nàng nhớ ra trong túi có mấy viên kẹo liền đem ra cho cô, nàng cũng chẳng biết làm gì, nàng ngu ngơ trong mấy việc dỗ này lắm nên đưa đại may thì nín không thì xu.

Nè cho chị nè đừng khóc nữa nín đi, lớn già đầu rồi khóc mãiiii.

Em chê tôi già..hức.

Không....không có..hay...hay là chị uống nước dừa không ừ ừ uống nước dừa đi cho vui ha.

Em điên à..hức, khóc đi uống nước dừa..không nói chuyện với em nữa.

Cô chạy đi trước bỏ nàng một mình đang dắt xe cũng phải leo lên chạy theo cô.

Năn nỉ cả một đoạn dài cô mới chịu lên xe chở nàng chở về tự nhiên người ta bắt nạt cái quay qua giận nàng, nàng có biết gì đâu.

Lên đến phòng cô nằm hẳn ra giường tay xoa xoa một bên má, lúc nãy đánh nhau bị tát vào má một cái rõ đau, còn bị đánh vào vai nữa chứ.

Sao thế.

Đau. Cô mếu máo xoa má mình.

Đợi tí để lấy đá chườm cho.

Nhanh đi đau chết tui rồi.

Nàng mở tủ ra lấy túi chườm đá, nàng mua từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới có dịp sài, nàng bỏ đá vào túi rồi trèo lên giường, cô nằm nhắm mắt lại thì cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh chạm vào má mình, cô hài lòng cười mỉm rồi ướm tay mình vào tay em, em đỏ mặt định rút ra nhưng lại bị cô nắm lại.

Dễ thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo