Chap 18: "Kim Jennie thay đổi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nè..."
"Soo nghe..."
"Soo... Đã về nhà sao?"
"Mới vừa trở về, lúc tan sở đi siêu thị một chuyến."
"Ừm."
Nàng nhẹ giọng nói.
"Tối nay em sẽ không trở về nhà ăn cơm."
"Được, Soo đã biết."
Jisoo không hỏi tới, nhưng mà Jennie lại cảm thấy cần thiết nhiều lời với cô ấy.
"Là do...anh Jung Min, chính là anh trai của Chaeyoung, anh ấy mời bọn em ăn cơm."
" Soo biết rồi."
"Vậy tối nay em sẽ về nhà."
"Ừm..."
Nói hết lời xong nàng nên cúp điện thoại, nhưng không biết vì sao lại có chút không nỡ, ngón tay khẽ xoa xoa má.
Mà Jisoo, cũng không cắt đứt. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh lại, Jennie có thể nghe tiếng hít thở của Jisoo ở đầu dây bên kia.
Hồi lâu, nàng mở miệng hỏi.
"Mới vừa đi siêu thị, Soo mua gì?"
Xa xa, tựa hồ nghe tiếng thở dài của Jisoo.
"Không có gì, chỉ là một chút đồ dùng hằng ngày."
"À"
"Vậy trước tiên"
"Đồ hằng ngày là gì? Trong nhà có thiếu cái gì sao?"
Chỉ sợ Jisoo nói muốn cúp điện thoại, Jennie vội vã hỏi.
"Soo cứ nói đi."
Giọng làm nũng đã không tự chủ thốt ra.
"Hôm nay thấy tôm hùm rất tươi, mua rất nhiều định làm tôm nướng cho em ăn."
"A!"
Nàng rất thích ăn hải sản, nhất là tôm hùm.
"Chất lượng tôm hùm mua lần này rất tốt, rất chắc nên mùi vị sẽ rất ngon."
"......"
Nước miếng của Jennie sắp chảy ra, biết thủ nghệ của Jisoo rất tốt, làm hải sản, mỗi lần đều có vị phong phú, lại xuất sắc giữ nguyên được hương vị thật của đồ ăn, nàng rất thích.
"Soo còn mua dâu tây."
Trời ạ, đều là thức ăn nàng yêu thích, lòng của Jennie bị hấp dẫn mãnh liệt.
"Nhưng mà thôi, tôm hùm Soo sẽ bỏ tủ lạnh ngày mai làm cho em ăn, dâu tây cũng thế, em cứ yên tâm dùng cơm.Giọng trầm thấp loáng thoáng mang vẻ tiếc nuối."
"Chồngg à..."
Ngữ điệu kéo dài giống như có vô hạn uất ức.
"Hả?"
"Em muốn về nhà ăn cơm."
Giống như trẻ con cực độ chờ đợi, cực độ khát vọng.
"Như vậy, được không?"
"20 phút sau, em sẽ về đến nhà."
"Được,Soo chờ em."
Tắt điện thoại di động, Jennie từ từ đi trở về chỗ ngồi.
"Jennie, mình đã gọi nhiều món, cậu xem có muốn ăn gì thêm không?"
Chaeyoung cười ngọt ngào ngắm lại thực đơn.
Jung Min cũng cười nhìn về nàng.
"Em mau gọi thức ăn đi, nếu không đứa quỷ tham ăn này ngay cả phần em cũng sẽ ăn hết đó."
"Mình đi rửa tay tí."
Nhìn khuôn mặt Chaeyoung vui vẻ tưoi cười, Jennie không thể mở miệng nói là muốn đi được. Không còn cách nào khác hơn là đứng dậy, bất đắc dĩ dùng cách khiến người ta khinh bỉ nhất là trốn đi tolet.
Không nghĩ tới Jennie nàng - một Nữ Vương dám nói dám làm, thế mà hôm nay lại làm ra chuyện như thế này, vừa khinh bỉ mình vừa chặn taxi chạy về một mạch.
Ở trên xe nhắn cho Chaeyoung một tin nhắn, sau đó nhanh chóng tắt máy.
So với bữa tiệc tôm hùm lớn, so với dâu tây mà nàng thích nhất, thật ra thì Jennie phát hiện, mình càng muốn ngồi ở bàn ăn với Jisoo, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cái loại cảm giác ấm áp cùng tự tại như vậy mới là tốt nhất.
Như vậy bất kỳ món ngon nào cũng không thể thay thế được, thì ra bất chợt, nàng đã quen có Jisoo làm bạn.
Jennie nghĩ nếu như có một ngày phải xa nhau, có thể không phải là Jisoo không chịu nổi, người trước tiên sẽ thống khổ chính là nàng – Kim Jennie. Nghĩ lại, nàng là người luôn thích tự do, không ép buộc, trên khuôn mặt kiều diễm không phải mang chút u sầu, mà luôn vui vẻ ngọt ngào ở tổ ấm của họ, nơi mà "ông chồng" hoàn hảo trăm phần trăm của mình luôn ở đó đợi nàng. Loại cảm giác đó thực sự thật tốt.

Kết quả của việc chuồn về nhà với "Chồng" mà theo Chaeyoung cho rằng đó là "Mê zai bỏ bạn" chính là Jennie Kim bị bạn Sóc chuột họ Park mắng cho té khói, dù đã cho em "dế" yêu dấu của nàng xê ra xa cái màng nhĩ nhưng tiếng Chaeyoung đọc rap vẫn xông thẳng vào cái tai bé nhỏ của nàng Jendeuk.
Nàng tự biết là mình đuối lý, không dám mạnh miệng chơi tay đôi với Chaeyoung nên chẳng thể làm điều gì khác hơn là việc ngoan ngoãn nghe bạn "Sóc chuột" phát tiết, hy vọng cô ấy có thể hết giận.
Nhân đây Jennie cũng sợ hãi với trình độ đọc rap "đa" ngôn ngữ của Chaeyoung. Toàn bộ nửa tiếng cô nàng họ Park rap không ngừng nghỉ, không lặp lại câu nào, chỉ có đều Anh-Hàn-Nhật-Hoa-Tây Ban Nha lẫn lộn khiến Jennie phát hoảng, đầu muốn banh ra mà không dám hó hé. Trong lòng nghĩ đến dưới sự huấn luyện của chính nàng mà miệng lưỡi của bạn "Sóc chuột" đã ngày càng tiến bộ.
Nắng ấm mùa Đông từ từ tắt dần, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài bay tới mùi hoa dịu nhẹ thoang thoảng, cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên. Khóe môi Jennie cong lên hạnh phúc, bỏ di động sang một bên, miệng ngâm nga bài hát nào đó, tay vẫn tiếp tục công việc.
Chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh thơm phức, từng đường viền tỉ mỉ được chiếc bàn ủi nhẹ nhàng lướt qua, những nếp nhăn trở nên phẳng phiu, vào nếp.
Động tác của Jennie chưa tính là thuần thục, có thể gọi là vụng về, nhưng trái tim vô cùng ngọt ngào. Nàng đã lớn từng này mà đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên thật xấu hổ
Lúc ở nhà có umma, chuyện gì cùng không phải làm, sang NewZealand thì quăng hết cho hiệu giặt, căn bản nàng không cần quan tâm. Hiện giờ đã kết hôn, có "Ông chồng đảm đang" khiến cuộc sống trôi qua lại càng thoải mái hơn bất kỳ lúc nào. Được Jisoo nuông chiều như thế, Jennie cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên muốn làm một chút gì đó cho cô ấy.
Suy nghĩ về tất cả những gì Jisoo làm cho nàng trong thời gian qua, trong lòng của bỗng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, nghĩ đến thân hình hoàn hảo của Jisoo mặc chiếc áo do chính nàng ủi thì cảm giác thật sự vui vẻ.
Thì ra những người vợ làm tất cả mọi chuyện vì chồng của mình không phải là đang phục vụ mà bởi vì chính tay mình xử lý tất cả mọi việc sẽ có cảm giác vô cùng thỏa mãn, thật sự là không có gì có thể sánh bằng. Khó trách umma luôn nói nàng không hợp làm người phụ nữ của gia đình.


Mãi cho đến hôm nay, Jennie mới cảm nhận được loại cảm giác này, mới biết umma nói thật đúng.
Chỉ ủi một cái áo sơmi bình thường thôi mà làm cho Jennie cảm thấy còn vui hơn là hoàn thiện cả trăm bản thiết kế nhiều.
"Hí Hí Hí Kim Jennie, thì ra mày cũng chỉ là một cô vợ nhỏ bé không hơn không kém".
Vừa cảm thán, vừa xốc áo sơ mi lên sửa sang lại, tỉ mỉ quan sát, ừ, cũng không tệ lắm, xem ra nàng vẫn còn một chút bản năng của người vợ, coi như không biết làm cơm nhưng việc khác còn làm được.
Nghe tiếng đóng cửa xe, Jennie ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng 17h45, Chồng nàng thật là, thời gian giống như thời khóa biểu vậy, khắc thật sâu trong đầu, không sai một phút. Jisoo vào cửa chính, nhìn qua thấy cô vợ xinh đẹp của mình đang đứng ở trong phòng khách, tay cầm chiếc áo sơ mi của cô.
Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ mở ra, soi lên thân thể Jennie thành một màu vàng kim dịu dàng, cô nàng này chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, bắp đùi trắng như tuyết lộ ra dưới vạt áo, chân đi một đôi dép lông xù xì.
Mái tóc buộc lỏng buông sau vai, từng sợi nâu xoăn nhẹ, lóe sáng làm nổi bật lên đôi mắt long lanh động lòng người, cánh môi xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ nhìn ánh mắt nóng bỏng của Jisoo đang rọi lên nàng.
"Soo đã về."
Hô hấp của Jisoo chợt trở nên khó khăn.
Đối với cuộc sống, còn có thể có yêu cầu nhiều hơn sao? Tan việc trở về, có thể nhìn thấy cô vợ xinh đẹp, loại cảm giác đó...
Jisoo để cặp tài liệu xuống, bình tĩnh mở miệng.
"Em không nên mặc ít như thế."
Khí trời tháng một, nàng còn chưa mở lò sưởi, cửa sổ lại mở ra rất dễ bị cảm lạnh.
"Hôm nay gió thổi thật thoải mái, em không muốn đóng cửa."
"Em làm cái gì ở đây?"
Jisoo nhìn thấy cái áo trên tay Jennie, trong mắt thoáng qua vẻ giật mình.
"A, cái này....."
Nàng cười càng thêm rực rỡ, cầm chiếc áo đi tới trước mặt Jisoo, như trẻ con đòi phần thưởng.
"Soo xem, em đang học ủi quần áo."
Lí lắc biểu diễn thành quả của mình trước mặt Jisoo.
"Mặc dù làm có thể không bằng Soo, nhưng trông em làm không tệ lắm đúng không Chồng yêu~~?"


Jennie chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, đối với người khác mà nói, có thể là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng đối với Jennie Kim trước kia, nàng có lẽ không nghĩ tới mình sẽ học làm những việc này.
Trong cổ Jisoo, đột nhiên dâng lên một khối cứng rắn làm cho cô cảm thấy nuốt cũng rất khó khăn

Flashback
"Jisoo à, Jennie nhà chúng ta hậu đậu lắm, lại còn lười cái gì cũng không biết làm."
Bà Kim than thở, thương cho đứa con "Rể" của mình.
"Ngón tay của nó ngay cả nước cũng không muốn đụng."
"......."
"Bảo nó lật một trang sách dạy nấu ăn, giống như muốn đòi mạng của nó."
"......."
"Ngay cả giặt ủi quần áo như thế nào cũng đều không biết, haizz~~~ thật là mẹ sinh đứa con gái như vậy gả cho con, không biết có phải là may mắn đối với con hay không nữa."
"......."
End Flashback
Vào thời khắc này lời than thở của bà Kim về Jennie lại tràn hết vào đầu óc Jisoo như thủy triều.
Kim Jennie xinh đẹp, bệnh tiểu thư, lười, trẻ con giống như bảo bối của Kim Jisoo,trước giờ chỉ biết có hưởng thụ mà hôm nay lại ủi quần áo cho cô sao???
Tay Jisoo nắm lại thật chặt.
Jisoo một mình chiêm ngưỡng cái áo nửa ngày, thấy Jisoo có vẻ bình tĩnh, đôimắt sâu hút kì lạ nhưng vẫn không có chịu nói gì thì nàng liền không thuận theo mà dậm chân giãy đành đạch giống y như cá mắc cạn, môi cong hờn dỗi:
"Xí, người ta đã làm nửa ngày, Soo một câu cũng không thèm nói, hứ đồ lùn thấy ghét."
Như thế nào, kém lắm sao? Coi như Jennie nàng làm không tốt, cũng nên mở miệng nói một câu chứ? Hừ, dám nói nàng làm không tốt, lần sau nàng nhất định sẽ làm tốt hơn.
Jisoo đột nhiên đưa tay kéo Jennie ôm vào lòng, nâng cằm của nàng hôn lên đôi môi đang chu ra
"A...ơ....."
Đột nhiên bị tập kích như thế này làm cho nàng hít thở không thông, đầu lưỡi Jennie bị quấn lấy, nàng nhất thời không phản ứng kịp.
Hô hấp của Jisoo nặng nề, bàn tay xuyên qua vạt áo sơ mi của nàng, kéo quần lót ren xuống.
"Ưm... Đừng...mà....Soooo...ưm~"
Jisoo gấp gáp làm Jennie hơi sợ, nàng liều mạng đẩy cô ấy, muốn tìm một chút khe hở từ dưới môi cô ấy.
"Cửa sổ... Cửa sổ chưa đóng...Soo...ahhhhhhhhh~~~"
Bọn họ còn đứng ở trong phòng khách, cửa sổ to sát đất mở ra mà cái người này lại muốn lột sạch nàng ở đây, thật là quá đáng.
Jennie có lớn gan và nhiệt tình hơn nữa cũng không dám diễn "cảnh xuân" ở phòng khách vào ban ngày, để cho người đi đường vô duyên vô cớ nhìn thấy.
Kim Seobang ôm nàng lên, Jennie sợ té xuống, bắp đùi trắng như tuyết kẹp hông của Jisoo thật chặt, "cô bé" của Jisoo áp chặt lên "cô bé" củanàng.
Seobang đáng chết, tự dưng trong nháy mắt lại kích động đến như vậy!
Jisoo ôm Jennie vào trong phòng, vội quăng nàng vào trong chăn mềm mại.
"Uiii~~"
Mặc dù không đau, nhưng đầu óc cũng choáng váng, Jennie còn chưa kịp bò dậy, đã bị "Ông chồng" hăng máu ngăn chặn, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích được.
"Kim Jisoo, Soo làm...ơ...ưm...."
Nói chưa xong đã bị cô gái phía trên hung hăng chặn lại.

END CHAP 18.

------------------

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến~~~ Chap sau lại có phở nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro