12. Bốn người chúng ta....( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã khuya, Rosé thì không có chỗ để đi, chị đành mang nàng về nhà ở tạm, dù sao thì cũng có 2 phòng mà, ở tạm một ngày mai sẽ tìm chỗ mới. Vừa về tới thì cảnh tượng trước mắt khiến chị hoảng hốt, đèn nhà sáng, cửa rào mở toanh, ổ khoá còn cấm chìa nằm dưới đất, người thứ 2 có chìa khoá nhà chị chỉ có em.

Chạy xe vào sân, đi mở cửa giúp Rosé rồi đi thẳng vô nhà. Jennie, em đang ở đây, chẳng phải bây giờ em đang ở nhà mẹ hay sao?

" Về rồi à? Em đang chờ chị đó! " Ngồi trên ghê sofa, ngước nhìn chị với đôi mắt đỏ, hàng lông mi vẫn còn ươn ướt nước mắt, dù em đã tỏ ra bình thường nhưng chị vẫn có thể nhận thấy. Rosé bước theo sau vào nhà, nhìn thấy em liền lễ phép chào hỏi.

" Em chào chị "

" Chị hay thật, còn dẫn cả em ấy về nhà, tôi mà không qua đây thì sao chứ? Hai người sẽ làm gì? " Nước mắt em không kiềm được lại rơi xuống.

" Em nghe chị giải thích đã "

" Em không muốn nghe, không muốn nghe, 2 người hẹn hò ôm ấp nhau tình cảm ở sông Hàn, lãng mạn quá rồi còn gì "

" Không phải là như vậy mà " Chị nắm lấy cánh tay của em, mong em bình tĩnh.

" Không phải như vậy đâu chị " Rosé đứng bên cạnh, nhận thấy tình hình càng căng thẳng cũng lên tiếng.

" Tôi không muốn nghe, 2 người lừa tôi, hức...hức, chị bỏ tôi để đi hẹn hò với cô ấy, sự thật chính là vậy " Em vùng vẫy, cố thoát ra rào cản, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cảm xúc dâng trào mãnh liệt đếnh mức không thể ngừng lại. Chị ôm em vào lòng, cố gắng dịu nhẹ cơn giận của em, nhưng vẫn như thế, vẫn gắt gõng, vùng vẫy.

" Chị à, bình tĩnh lại đi mà! "

" Chị buông tôi ra, em mau buông tôi ra, đồ tồi, tại sao chị lại làm thế với tôi? Hức...hức, mau buông tôi ra "

" 2 người thật quá đáng, hức..làm thế với tôi vui lắm sao? Ưm " Đột nhiên chị hôn em, chị nghĩ em sẽ thôi không còn vùng dậy, sẽ lắng nghe chị nói nhưng không, mọi thứ chị cố gắng đã vô ích.

Chát. Em đánh chị, một cái tát không quá mạnh, lại làm tim vỡ ra từng mảnh. Mắt chị trợn tròn, áp tay lên má, chị không tin em sẽ làm như vậy, chị không tin có ngày Jennie hiền hoà của chị lại đánh chị. Ngay cả bản thân em cũng không thể kiểm soát, em ra tay đánh chị nhưng trong lòng lại mơ hồ về hành động của mình, bàn tay run run đưa lên, em nhìn nó, em đã dùng nó để đánh chị, làm sao có thể, cơn tức giận đã khống chế cả hạnh động, em hoàn toàn không ngăn lại được.

" Chị Jennie, chị JiSoo " Rosé hoảng hốt, nàng thật bối rối trong hoàn cảnh này.

Chị chảy ra khỏi nhà, bỏ lại em ôm lấy nỗi đau đớn, sợ hãi. Em ngã khuỵ xuống nền, khuôn mặt em đẫm nước mắt.

" Chị ơi!! Đừng đi mà, hức..hức đừng bỏ em ở lại đây! "

" Chị Jennie, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu mà " Rosé ôm em, cũng không hiểu vì sao nàng lại khóc theo, bởi vì thương hại hay tâm tư quá giống.

Tách...tách..tách. Cơn mưa đã đỗ xuống, những giọt nước triễu nặng rơi xuống mặt đất , từ một đêm tĩnh lặng, lại biến thành một nơi đầy tiếng ồn ào. Nước mưa, rơi xuống người chị, nó đang như trúc giận không ngừng đánh lên thân thể gầy gò của chị, cái rát buốt, cái lạnh thẫm thấu từng lớp da, từng lớp thịt, cảm giác này hình như đã từng trãi qua. Lại một lần nữa, chị bước ra ngoài cùng với một cơn mưa nặng hạt. Nếu như chị có ý định muốn tự vãn thì lần này là ai?...Ai sẽ là người cứu chị? Ai sẽ là người đem chị về chăm sóc? Ai sẽ lo lắng cho chị, mặc chị là người xa lạ không quen biết? Ai sẽ là người chị dành lại cả mạng sống để yêu?Ai sẽ đem lại sự sống cho chị? ngoài em?

Cùng một đêm mưa, cùng một hoàn cảnh, cùng mang tâm hồn cô đơn, cùng mang trái tim rỉ máu. Cả bốn người chúng ta, đều có điểm chung, đó là vỡ nát......

________End chap 12_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro