Short 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rose, là em à?

Người đứng ở cửa không hồi âm, chỉ đứng im như tượng.

*Vùuuu*

Một chiếc ly thuỷ tinh bay với vận tốc ánh sáng đáp vào người Jennie.

- CÚT!

Giọng điệu vừa cay nghiệt vừa bản lĩnh, thái độ rõ ràng là khiêu chiến.

- Này!

- Tôi bảo cút!

- Cô lấy quyền gì mà bảo tôi?

- Gọi Rose cho tôi!

- Rose là ai, tôi không biết, cũng không quan tâm

- CÚT NGAY!

Jisoo với tay lấy hết đồ ở tủ bên cạnh giường bệnh ném lấy ném để ra cửa chính, mà hiện tại 1 con người ngang tàn không kém cạnh cô vẫn đang đứng đó.

- Cô có biết ở đất Mỹ hành động của cô có thể bị kiện tội cố ý gây xác thương và phải ở tù nửa năm không? *Giọng Jennie đanh thép không có chút gì khuất phục*

- Mặc xác!

- Mặc xác cô chứ cái xác tôi còn có giá lắm, làm ơn đi cô Kim Jisoo, tôi không có ý định chết trẻ, tôi còn mẹ già, tôi muốn sống chứ không phải như cô!

- CÂM MIỆNG!

Jisoo bắt đầu có chút động thái đến cô gái trẻ đang đứng trong phòng. Mặc dù thị lực chỉ còn 1 chút ánh sáng nhưng những đường nét tinh xảo toả ra từ con người này vẫn đủ khiến Jisoo rùng mình. Một cô gái thế này mà lại có giọng điệu ngang tàn thế kia sao?

- Thôi nhé, tôi chỉ tò mò chị như thế nào mà cả cái bệnh viện này hoảng sợ chị, thì ra chị cũng chỉ là con ốc tưởng mình bá đạo trong cái vỏ của mình thôi

- Cô muốn chết sao? *Jisoo nghiến chặt răng*

- Chết à? Cách đây 15 năm cũng đã từng nghĩ đến, còn bây giờ thì không

Jisoo khựng lại với câu trả lời của cô gái đang đứng trước mặt.. nghe giọng nói thì cô ấy có vẻ vẫn còn trẻ, vậy sao lại nghĩ đến cái chết từ rất sớm vậy chứ

- Thôi tôi đi đây, tôi sẽ gọi Rose của chị vào cho chị

- Này

- Sao?

- Cô tên gì?

- Tôi có nên trả lời không?

- NÓI!

- Kim Jennie - thực tập sinh

- Hoá ra chỉ là một con bé thực tập

- Vâng ạ, tôi chỉ là một con bé thực tập nên mong chị Kim bá đạo đây bớt giở trò đi để tôi còn yên ổn sống đến hết 6 tháng

- CÔ NÓI AI GIỞ TRÒ???  *Jisoo gằng giọng, tình hình như sắp đại chiến đến nơi*


Bỗng từ bên ngoài có tiếng ai mở cửa bước vào.

- Soo, em nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, có chuyện gì với chị hả?

Đây chính là cô bé Rose mà Jisoo nhắc đến, cũng chính là cô y tá lúc nãy đã dìu Jisoo về phòng.

- A, em chào chị, hình như chị là Jennie đúng không ạ? Em vừa nghe 2 bác Hee-Nam nhắc đến chị

- À, chào bạn, mình là Kim Jennie, thực tập sinh trao đổi của trường đại học Seoul.

- Chào chị, em là Rose, y tá riêng của chị Jisoo. Em mới 20 thôi nên chị cứ gọi em là em là được rồi ạ

Jisoo im lặng nghe 2 người này xã giao, nãy giờ cãi nhau quên để ý rằng cô ta giao tiếp với mình bằng tiếng Hàn, thì ra cùng quê à? Cũng bản lĩnh thật, học đại học bậc nhất Hàn Quốc lại còn được trường cử qua đây, chắc là loại con nhà tiểu thư đỏng đảnh lắm tiền.

- Mà chị với chị Jisoo có chuyện gì vậy ạ? Em vừa đi lấy thuốc về đã nghe các chị y tá khác bảo có chuyện lớn sắp phá banh chỗ này, em sợ quá nên...

- Không có chuyện gì đâu em *Cả 2 người còn lại cùng đồng thanh*

- Hmm.. *Jisoo khó chịu nằm xuống giường trùm mền không quan tâm*

- Chị à, chị ấy hơi khó chịu vậy ấy chứ tốt tính lắm

- Tốt tính á? *Jennie đang nghĩ lại lúc nãy đã ăn bao thứ bị ném vào người*

- Chị Jisoo nghỉ ngơi đi nha, có khó chịu trong người thì gọi em *Rose nắm tay kéo Jennie ra ngoài, con bé này cũng dạng ghê chứ, mới làm quen được 5 phút đã như là thân thuộc lắm*

Jisoo không trả lời, vẫn trùm mền nằm yên.


--------------------------

Tại canteen bệnh viện

- Hồi em mới vào, chị ấy cũng hung hăng vậy ấy, em đã sợ đến mức khóc toáng lên luôn

- Cái bộ dạng đó chỉ hù được mấy đứa trẻ con thôi *Jennie lãnh đạm múc một muỗng cơm đầy vào họng*

- Không có đâu, bây giờ chị ấy đã bớt đi rất nhiều rồi chứ hồi mới vào đây chị ấy không những hung hăng mà còn hay tự làm mình bị thương nữa...

- ...

- Chị Jisoo là người tốt nhất em từng gặp.

- Em có vẻ thích chị ta quá nhỉ?

- Thời gian ở đây, chị sẽ thấy điều em nói là đúng.

- Um, nghe có vẻ thú vị đấy. Mà sao chị ta không chấp nhận phẫu thuật?

- À... cách đây 1 năm mẹ chị ấy mất... nên giờ chị ấy không còn ai bên cạnh nữa, chị Jisoo nói với em sống như vậy cũng không cần thiết sống tiếp làm gì


Jennie nghe đến đây thì mủi lòng, Jennie có thể hiểu mất đi một người thân đau đớn đến cỡ nào.. Nhưng không ngờ con người bá đạo như cô ta cũng sống tình cảm vậy sao..


- Thôi chị ăn tiếp nhé, em vào xem chị Jisoo ăn chưa đã, chị ấy hay bỏ bữa lắm

- Ừm.


--------------------------

- Nào, chị ăn nhanh còn uống thuốc

- Chị không muốn ăn

- Chị lại vậy rồi, chị có muốn em mách chị Jennie không?

- Cô ta là ai mà chị phải sợ? *Jisoo nghe đến tên Jennie thì bực tức, ngồi dậy cầm lấy hộp cháo bỏ từng muỗng vào mồm*

- Không sợ mà chịu ăn rồi à? *Rose cười tủm tỉm*

- Này! Em có tin chị đuổi em đi luôn không?

- Chị Kim Jisoo yêu quý, hiện tại cả cái bệnh viện này chỉ có em đứng cùng chiến thuyền với chị thôi nhé. Chị đuổi em đi thì đừng có mà khóc nhè

- Em...

- Hahahaha so với lần đầu em gặp chị thì như thế này có phải dễ thương hơn không?


Jisoo hậm hự cầm hộp cháo húp lấy húp để. Tức thật, cô ta có tài cán gì mà quy phục được cả "cận thần" của mình? TỨC THẬT. TỨC THẬT.

- Kim Jennie.. *Jisoo nắm tay thành nắm đấm*

Rose quay lại nhìn Jisoo

- Chị nhớ người ta hay sao gọi cả họ tên người ta thế?

- CÂM MIỆNG!

Rose cười hí hí rồi chuồng ra ngoài để lại Jisoo với hộp cháo tội nghiệp vì đã bị bóp nát bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro