Chương 36: Săn sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật vất vả Trân Ni cùng Lệ Sa mới có thể đưa Trí Tú đến trên giường.

"Thiếu phu nhân, ta đi lấy chậu nước nóng cho thiếu gia rửa mặt" Lệ Sa đối với Trân Ni nói

"Hảo" Trân Ni gật đầu nhẹ

Lệ Sa nhìn Trí Tú ngủ say, sau đó liền đi ra ngoài....

Trân Ni đắp kín mền cho Trí Tú, bình thường Trí Tú không giống nam tử cường tráng lúc này nhìn thật kĩ lại có cảm giác ôn nhu bạch ngọc của nữ tử, khuôn mặt vì uống rượu say mà phảng phất đỏ mang theo chút ý nhị, lại mềm mại, môi mỏng xấu xa lúc này đỏ như huyết. Cái loại mỹ đó làm Trân Ni ngắm nhìn có chút ngây dại, mặc dù Trân Ni biết Trí Tú lớn lên tuấn mỹ, lại không nghĩ hắn so với nữ tử còn mỹ hơn, quả là... yêu nhiệt.

Trân Ni có chút thẹn thùng, gương mặt khẽ nóng lên, ngượng ngùng xoay mặt không nhìn đến Trí Tú nữa.

Trong giấc mộng Trí Tú cảm giác thân thể có chút nóng, không thoải mái nhíu nhíu mày, lông mi dài giật giật, đem chăn mền trên người đá văng, bắt đầu kéo y phục. Trân Ni nhìn thấy Trí Tú kéo y phục biết hắn không thoải mái dự định muốn giúp Trí Tú, tay chỉ còn cách dây lưng vài cm, có chút do dự, có phải như vậy không tốt hay không. Trân Ni da mặt mỏng chưa từng giúp nam tử thay quần áo, mặc dù... mặc dù hắn cùng nàng là phu thê, nhưng....

"Ư...." Trí Tú không thoải mái, lại tiếp tục kéo kéo y phục, vốn là y phục chỉnh tề lại bị Trí Tú kéo đến lộn xộn

Nhìn thấy Trí Tú như vậy Trân Ni cũng không trông nom mặt mũi nữa, giải khai dây lưng cho Trí Tú, cởi ra áo khoác. Dự định cởi kiện y phục thứ hai đúng lúc Lệ Sa trở lại, thấy được Trân Ni đang giúp Trí Tú cởi áo hoảng hốt đặt chậu nước xuống vội vàng đi tới dọa Trân Ni nhảy dựng.

"Tiểu Lệ, ngươi đây là?"

"Ha... ha ha" Lệ Sa cười ngây ngô hai tiếng, vội vàng đem chăn mền đắp kín cả người Trí Tú.

Trân Ni mặc dù không hiểu Lệ Sa vì sao như vậy nhưng nhìn bộ dạng không thoải mái của Trí Tú, Trân Ni có chút bận tâm "Quần áo lụa là hắn không thoải mái, nên giúp hắn cởi y phục trước a"

"Thiếu phu nhân, ngươi là không biết" Lệ Sa bắt đầu kiếm chút cớ nói "Chúng ta nhà chúng ta thân thể đặc thù, chỉ cần là mùa đông cùng đầu mùa xuân, nếu sau khi uống rượu say đem áo ngoài cởi ra thì ngày hôm sau sẽ nóng sốt cùng cảm mạo rất nặng"

"Vậy chúng ta nên lấy thêm nhiều bộ chăn mền"

"Nếu lấy nhiều bộ chăn mền, thiếu gia sẽ cảm thấy toàn thân bị đè nặng, sau đó đá chăn mền. Hơn nữa thiếu gia nhà chúng ta thích mặc quần áo ngoài lúc ngủ, nếu không thấy y phục đầy đủ trên người buổi sáng, thiếu gia sẽ đại sinh khí, thiếu phu nhân, ngươi cũng biết rõ tính tình của thiếu gia"

Thích mặc cả áo ngoài đi ngủ, mặc dù cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng Trân Ni cũng không nói gì. Dù sao ai cũng có thói quen khác nhau "Hảo"

Lệ Sa nhìn thấy Trân Ni tin lý do này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lệ Sa cách chăn mềm vỗ vỗ nhẹ vào lưng Trí Tú như dỗ hài tử, vốn là Trí Tú có chút không thoải mái định đá văng chăn mền nhưng được Lệ Sa an ủi như thế lại an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Lúc nhỏ khi Trí Tú gặp ác mộng, lão thái quân cũng an ủi nàng như vậy.

Trân Ni nhìn thấy Lệ Sa biết tất cả thói quen của Trí Tú, trong lòng có chút ít hâm mộ, vì sao chính mình đối với hắn lại không biết gì cả.

.

.

.

Say Quân lâu------

Hoà Diệp ngồi trên mặt đất không biết khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi toàn thân phát run, nước mắt bị gió thổi khô, ngẩng đầu mới phát hiện trong phòng sớm đã không có người, đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn quanh phòng, si ngốc ngồi xổm tại chỗ ôm chặt hai đầu gối.

Đợi đến lúc Tần ma ma lắc lắc vòng eo tròn trịa, mặt chất đầy nụ cười tiến vào nhìn thấy Hoà Diệp ngồi một góc run rẩy đầu tóc rối bời, ơ, nhìn vị thiếu gia kia ôn ôn nhu nhu bộ dạng yếu ớt, không nghĩ tới công phu trên giường lại.... nhìn Hoà Diệp lo sợ....

"Ha ha, Hoà Diệp a, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ngươi xem một chút, đây là tiền thù lao đêm đầu của ngươi" Tần ma ma lắc lắc ngân phiếu trong tay "Ngươi mau xem, Tần ma ma ta nha, làm ăn nhiều năm như vậy mới nhìn thấy có người mua đêm đầu tiên một vạn lượng bạc. Này cũng đủ giải thích rõ mị lực của ngươi, ngươi đã là người của vị thiếu gia kia rồi, về sau ngươi liền theo kim chủ sống sung sướng, cũng đừng quên Tần ma ma ta a"

Lời này của Tần ma ma như một đao đâm vào tâm Hoà Diệp, tự tôn vất vả lắm mới nhặt lên được chút ít trong nháy mắt lại bị ném nát bấy. Cắn chặt đôi môi sưng đỏ cực lực khống chế không được khóc, thậm chí xuất huyết cũng dùng sức cắn.

"Này cho ngươi, chúng ta đã thỏa thuận bảy ba, đây là phần của ngươi bảy ngàn lượng" Tần ma ma thấy mình nói cái gì Hoà Diệp cũng không đáp lại một câu, chán nản đem tiền nhét vào tay nàng "Ngươi không phải là muốn dẫn muội muội đi đại phu sao. Thật vất vả mới có nhiều bạc như vậy, mau đi đi a. Ta sẽ đưa tới y phục mới cho ngươi"

Tần ma ma lắc lắc đầu, đi ra ngoài....

Nhìn xem bạc tự tay dùng tự tôn của chính mình đổi lấy, Hoà Diệp nắm thật chặt, giống như muốn vò nát thứ ngân phiếu trong tay, nhưng nhớ tới muội muội bệnh nặng đang cần tiền, bệnh càng ngày càng nặng, đại phu nói nếu không dùng linh chi ngàn năm sẽ không khỏi thì nàng cũng không đi tới bước này, phụ thân đã không còn, nhà cũng không có, chính mình trên thế giới này chỉ còn lại muội muội nương tựa nhau, nghĩ tới đây Hoà Diệp nhanh chóng đứng lên, mặc y phục trên bàn, không muốn ở trong căn phòng chán ghét này nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài.


Tại một y quán----

"Mở cửa, mau mở cửa...." Hoà Diệp ở bên ngoài cửa lớn tiếng hô "Đại phu, nhanh lên, mau mở cửa"

"Đừng thúc giục, đừng thúc giục..." Đại phu râu bạc bị tiếng la của Hoà Diệp đánh thức "Đều đã trễ thế này, còn có cho người khác ngủ hay không a" đại phu nhỏ giọng oán trách.

Mở cửa nhìn thấy một nữ tử đầu tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ làm đại phu có chút chấn động, sau đó bất đắc dĩ than một tiếng "Aiz, Trương cô nương, mặc dù lão phu cùng phụ thân ngươi khi còn sống có chút giao tình nhưng lão phu đã nói nhiều lần, bệnh của muội muội ngươi nếu không có bạc lão phu thật sự là....."

"Đại phu, Hoà Diệp có bạc" Hoà Diệp lập tức xuất ra ngân phiếu, sau đó quỳ trên mặt đất khẩn cầu "Đại phu, van cầu ngươi hãy cứu muội muội ta"

Đại phu nhìn thấy Hoà Diệp dập đầu cầu xin bất đắc dĩ nói "Thôi thôi, ngươi trước đứng lên đi, lão phu đi lấy linh chi, ta phải nói rõ cho ngươi biết, linh chi này chỉ có thể giúp muội muội ngươi nhất thời, về sau như thế nào còn phải xem vận mệnh của nàng"

"Hảo, đa tạ đại phu" Hoà Diệp thấy đại phu đáp ứng, vội vàng cảm tạ, nàng vốn biết rõ linh chi này chỉ là tạm thời bảo toàn mạng sống cho muội muội, nhưng là sống thêm một khắc không phải tốt hơn sao, ít nhất nàng sẽ không phải cô đơn.

.

.

.

Một gian nhà nhỏ rách nát chỉ có một cái giường nhỏ cùng cái bàn. Người đang nằm trên chiếc giường nhỏ sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho khan, một tiểu cô nương gầy như que củi đôi mắt hãm sâu, ánh mắt không một tia hào quang....

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi" Hoà Diệp đẩy cửa chạy đến bên cạnh tiểu cô nương gầy yếu

"Tỷ... tỷ tỷ, ngươi đã trở lại" Tuyết Nhi nghe được thanh âm của tỷ tỷ, mặt liền có một tia hào quang, đưa tay muốn chạm đến tỷ tỷ mình

"Tuyết Nhi không phải sợ, tỷ tỷ ở chỗ này" Hoà Diệp nắm lấy bàn tay ốm yếu của muội muội mình

"Tỷ tỷ, khụ khụ, miệng ngươi thế nào lại chảy máu, khụ khụ" Tuyết Nhi nhìn thấy môi Hoà Diệp sưng đỏ còn có vết máu, lòng nôn nóng ho khan.

Hoà Diệp vội vàng giúp Tuyết Nhi thuận khí "Tỷ tỷ không cẩn thận cắn trúng môi, Tuyết Nhi đừng kích động"

"Khụ khụ, tỷ tỷ về sau phải cẩn thận một chút, chớ tổn thương chính mình"

"Hảo... hảo...." Hoà Diệp nghe thấy lời này mũi liền mỏi nhừ

"Tỷ tỷ, Tuyết Nhi có phải hay không sẽ chết?" đối với tiểu cô nương mười tuổi cái chết đáng sợ như thế nào, nhưng câu nói này xuất phát từ miệng Tuyết Nhi lại không có ý sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh

"Không, Tuyết Nhi sẽ không chết, tỷ tỷ đã mời đại phu, chỉ cần ngươi uống thuốc lập tức sẽ tốt" Hoà Diệp rưng rưng nước mắt nói

"Khụ khụ, tỷ tỷ mỗi lần đều nói như vậy" Tuyết Nhi suy yếu cười

"Không, lần này tỷ tỷ nói thật, tin tưởng ta, đại phu đã nấu thuốc, tỷ tỷ sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ muốn săn sóc Tuyết Nhi cả đời" Hoà Diệp kiên định nói

Tuyết Nhi nhìn Hoà Diệp không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi....

.

.

.

Phác phủ-----

Trí Tú được Lệ Sa an ủi đã trấn tĩnh ngủ say, qua một thời gian lại như trẻ con làm ầm ĩ, không thoải mái chau mày, bắt đầu đá văng chăn mền.

Lệ Sa lần nữa thay Trí Tú đắp kín mền, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Vừa lo lắng Trí Tú kéo y phục không chỉnh tề sẽ bị Trân Ni phát hiện, vừa lo sợ chính mình sơ suất điều gì sẽ làm Trân Ni nghi ngờ. Hai loại áp lực làm cho Lệ Sa đã mất ngủ hai ngày lúc này lại không chống đỡ nổi.

Mà Trân Ni cũng ngồi an tĩnh bên giường, nhìn Trí Tú có cái gì không thoải mái hay không.

Rốt cuộc đến nửa đêm Lệ Sa chống đỡ không được liền lăn ra ngủ trên bàn, Trân Ni cũng không nhẫn tâm quấy rầy nàng, đắp lên người Lệ Sa áo choàng sau đó lại ngồi bên giường trông chừng Trí Tú.

Đương lúc Trí Tú không thoải mái đá chăn mền, Trân Ni học Lệ Sa thay nàng đắp kín mền lại, ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng Trí Tú. Cho đến khi hai bên lông mày giãn ra, Trân Ni mới để tay xuống.

Một đêm không biết Trân Ni vì Trí Tú đắp chăn mền bao nhiêu lần, nhẹ nhàng vỗ trấn an Trí Tú bao nhiêu lần. Chỉ vì Trân Ni có tính nhẫn nại rất cao, nhẹ nhàng ôn nhu bên cạnh Trí Tú, lần đầu tiên nàng một đêm không ngủ vì một người....












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro