Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình


Trân Ni nhìn cô gái đang nằm mê man trên giường, trong lòng khẽ rít lên một trận.

- Chỉ là ngất xỉu vì đói, cộng thêm cơn sốt đang hành thôi. Cho cô ấy ăn uống và nghỉ ngơi là sẽ khỏi.

Vị bác sĩ tháo ống nghe khỏi tai, nhìn Trân Ni rồi đưa cho nàng ít thuốc. Sau khi căn dặn xong thì rời khỏi phòng, Trân Ni phía sau cúi đầu cảm ơn.

Trí Tú trên giường gầy gò, hai má hóp lại, còn chân mày cứ nhíu chặt vào nhau. Nàng bắt gặp cảnh này nên tiến tới ngồi trên giường, ngón tay xinh đẹp khẽ vuốt lên tóc cô, rồi chuyển đến chân mày. Như cảm nhận được sự dịu dàng, Trí Tú trong cơn mơ không còn gầm gừ trong cổ họng, khuôn mặt dần giãn ra.

Nàng bật cười nhìn đứa trẻ lớn xác, khẽ nhớ ra gì đó nên bước ra ngoài cửa phòng – nơi lúc nào cũng có một tên vệ sĩ trực ở đó

- Anh xuống nhà dưới kêu người nấu cháo, nhớ phải hầm với xương thật lâu. Khi nào tới giờ trưa thì bảo họ mang lên cho tôi.

Hắn gật đầu vâng lời rồi chạy đi mất, nàng hài lòng đóng cửa phòng lại.

Tiến tới gần cửa sổ, Trân Ni mở toang nó ra cho có chút không khí tràn vào, mắt có hơi liếc nhìn người kia trong phòng. Nàng lắc đầu xua tan rồi lấy cọ vẽ, giấy và các dụng cụ khác bày biện ra bàn, bắt đầu cặm cụi hí hoáy gì đó.





















































Trí Tú sau một giấc ngủ dài thì cổ họng khô khốc. Cô mở mắt rồi ho khan vài tiếng, định ngồi dậy thì nghe tiếng bước chân đến gần

- Tú mau uống đi.

Nhìn Trân Ni trước mặt đang đưa đến một ly nước, cô mệt mỏi nhận lấy. Để dòng nước có chút ấm chảy xuống người, Trí Tú mới thấy mình có thêm sức sống.

Thở dài một hơi rồi cô dáo dác nhìn xung quanh, giường có phần rộng rãi hơn giường cô thường nằm, căn phòng này có phần sang trọng và trang hoàng hơn. Bên tay phải chính là một cái tủ gỗ nâu được điêu khắc đẹp mắt, còn có bàn trang điểm nữa. Kế bên còn có cửa sổ, một cái bàn được đặt cạnh đó, trên bàn thì đầy ra những dụng cụ để vẽ.

Rồi cô thấy Trân Ni cứ ngồi ở ghế nhìn mình mỉm cười, tự dưng thấy mắc cỡ quá đi...

- Tiểu thư...phòng này là của cô hả?

Hỏi thừa!!! Kim Trí Tú của tỉnh táo đang tán bôm bốp vào mặt Kim Trí Tú của bây giờ.

Nàng gật đầu nhìn cô, ban đầu chỉ là đặt mắt đến nhưng giờ lại trở thành chằm chằm. Trí Tú vừa tỉnh, có hơi ngáo ngơ không hiểu vì sao, khẽ đưa tay sờ sờ mặt mình...cô thấy bình thường mà!!

Nghĩ lại trước lúc ngất đi, Trí Tú còn thấy con Trí đang vô cùng hung dữ. Nó như muốn đánh chết cô ngay tại đó, đáng lí cô phải ở thiên đàng hoặc ở một nơi nào đó tồi tàn hơn chứ...

- Tiểu thư...đã cứu tôi sao??

Trân Ni tặc lưỡi một cái, thôi nhìn Trí Tú rồi đi đến cửa mở ra. Một con hầu đã ở sẵn đó bao giờ, trên tay đang bê hai bát cháo nóng còn nghi ngút khói dâng đến trước mặt nàng.

Trân Ni gật đầu, nó mang vào đặt trên bàn rồi lui ra.

- Trí Tú mau đến đây

Trân Ni đã yên vị trên ghế hướng đến Trí Tú đang ngồi trên giường

Cô nghe mùi thức ăn, bụng cồn cào khẽ kêu tiếng nhỏ...Mong rằng Trân Ni không để ý hay nghe thấy dùm!!!

Trí Tú nghe lời đặt mông xuống ngồi cạnh nàng. Trân Ni đẩy bát cháo đến trước mặt cô

- Trí Tú phải ăn hết bát này, sau đó uống thuốc thì mới khỏe được!!

Nàng đặt cây muỗng vào tô của cô, hai tay chống lên bàn nhìn Trí Tú đang đăm đăm vào tô cháo, thiếu điều nước miếng muốn trào hết ra ngoài...

- A, chỉ là sốt thông thường thôi nên không cần đến thuốc đâu.

Trân Ni mời thì cô cứ ăn thôi, còn thuốc men...thật sự không cần thiết, nói thẳng ra là không có tiền để mua. Tuy cô còn hơi đau đầu một chút, nhưng chỉ cần no bụng và ngủ một vài giấc nữa là khỏe ngay ấy mà...

- Tôi mua thuốc rồi đây, Trí Tú phải uống vào. Nếu như để bệnh hoài, thì ai sẽ bảo vệ tôi đây hửm?

Trân Ni một tay chống cằm, mặt có hơi hất lên hỏi ngược lại cô

- Thì...bất quá tôi bệnh, tôi xin nghỉ một vài hôm. Vẫn còn nhiều người khác bảo vệ tiểu thư mà!!

Trí Tú co rúm người lại trả lời nàng

- Nhưng tôi không thích họ!!

Trân Ni bỏ tay xuống, nàng kéo tô cháo còn lại về phía mình

- Hả??

Trí Tú không hiểu hàm ý vừa rồi. Cô nhíu mày hỏi lại nhưng Trân Ni vẫn điềm đạm cho từng muỗng cháo vào miệng

- Tú thật ngốc!!

Nàng vừa mỉm cười vừa ăn, làm Trí Tú mặt mũi đen ngòm bên kia

- Mau ăn đi, cháo nóng chữa bệnh hay lắm đó

Trân Ni nhắc nhẹ, cô cũng thôi nghĩ quẩn mà tập trung vào thức ăn trên bàn. Tốc độ xử lí thức ăn của Trí Tú như vũ bão, đến khi tô cháo đã cạn rồi cô mới nhìn sang bên cạnh....Trân Ni ăn còn chưa đến một phần tư của tô

- Sao cô lại không ăn??

Nàng ngoài khuấy khuấy muỗng chán chê, mắt lâu lâu liếc nhìn Trí Tú thì không hề ăn lấy...chắc chỉ dùng tầm ba bốn muỗng gì đó

- Tôi không thích ăn nhiều

Nàng nhìn cô trả lời

- Hả?? Cô bị bệnh gì hay sao??

Trí Tú quan tâm hỏi hang, Trân Ni nghe thấy thì lắc đầu

- Bị bao tử nhỏ hả?

Lại lắc đầu, vậy thì chỉ còn...

- Đừng nói với tôi là cô giữ dáng nha!!!!

Trí Tú cũng là con gái, mà con gái thì rất hiểu về tầm quan trọng của vẻ bề ngoài. Nhưng cô không có suy nghĩ như nàng!!!

Tại sao thứ tuyệt vời như đồ ăn lại bị chối bỏ kia chứ? Nhìn mấy đứa bạn cô cay đắng nhịn ăn để giữ dáng mà cô tức. Có lẽ Trí Tú không quan tâm nhiều về ngoại hình, nên cô ăn uống ít dè chừng hơn

Trân Ni nghe người kia nói như muốn hét lên, nàng khẽ bật cười

- Sao vậy? Bộ tôi không được làm vậy hửm?

Cô làm gì thì kệ cô....Nhưng mà Trân Ni bây giờ thật sự là rất ốm. Nàng ta như cây tăm vậy mà còn sợ béo, mai mốt đi ngoài mưa gió phải cột Trân Ni lại tránh trường hợp bị cuốn đi...

- Cô có biết mình đang ốm lắm không? Bớt mập nhưng chết sớm mà cô cũng chịu à?

Thề!! Mẫu thân của cô hay bảo như thế. Mỗi lúc Trí Tú không chịu ăn, bà cứ đinh ninh rằng cô sợ mập, sau đó liền giảng ngay một bài ca đạo lí. Nào là...mày không ăn thì đổ bệnh lăn đùng ra đó tao không lo cho đâu, sợ mập mà ăn uống thất thường còn mập hơn con ạ, mày đói mà chết thì đừng có mà than với tao..

Giờ cô đang dùng nó để giảng cho người khác, không ngờ cũng có lúc nó hữu dụng như này

- Vậy Trí Tú đút tôi ăn đi.

...
























































Thở dài!!!

- Tiểu thư à, có phải cô được cưng chiều đến hư rồi không?

Trí Tú đỡ đầu nhìn nàng

- Mẹ tôi mất lúc tôi chưa lớn lắm, cha thì lại ít khi ở nhà. Từ nhỏ tôi chỉ ở một mình, tự ăn rồi tự sinh hoạt.

Trân Ni nhìn vào tô cháo, mắt hơi long lanh một chút khi nhắc về tuổi thơ.

Trí Tú ngồi bên cạnh thấy không khí trùng xuống, Trân Ni trông thật đơn độc...Không nghĩ cô tiểu thư hoa nhan nguyệt mạo lại có một tuổi thơ kém sắc hồng như vậy.

Nói gì thì nói chứ lúc nhỏ, cha mẹ hay đút cô ăn lắm, còn không ăn thì ăn đập...Nhưng dẫu sao đó cũng là một tuổi thơ đẹp, có đầy đủ sự quan tâm của cha lẫn mẹ.

Không trực tiếp trải nghiệm nhưng cô đồng cảm với nàng, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi lái sang chuyện khác

- Cô không được suy nghĩ như vậy. Phải ăn thật nhiều để mập mạp hơn, Trung tướng sẽ vui nếu thấy cô khỏe mạnh hơn là bây giờ đó

Trí Tú mỉm cười với Trân Ni. Nàng hơi liếm môi ngước lên nhìn cô, trong mắt như tìm được điều gì đó thú vị

- Nếu tôi mập hơn một chút, Trí Tú có chê không??

Chê là chê kiểu gì??

- Không nha, tôi thích mấy người mũm mĩm lắm. Trời lạnh mà ôm mấy người như vậy là hết sảy

Trước Trí Tú có vài người bạn mập mạp đáng yêu lắm, mỗi khi mưa hay tới mùa lạnh là cứ sáp lại ôm tụi nó không à

Trân Ni hai tay khoanh lên bàn, ánh mắt nhìn cô dần cong lại thành hình bán nguyệt, miệng từ bao giờ đã vẽ lên nụ cười

- Vậy nên cô ăn nhiều vào, để khi lạnh tôi mới có người để ôm

Cô giật lấy tô cháo kia về phía mình, khẽ khuấy lên rồi múc một muỗng đầy chuẩn bị đưa đến miệng Trân Ni. Không biết còn nóng không nên Trí Tú kê lên miệng thổi thổi, cảm giác này y hệt như cô đang trông cháu cho họ hàng

- Hiếm thấy có người ở nào lại mạo phạm đòi ôm cả tiểu thư.

Cô xì một tiếng, đưa muỗng cháo đến gần Trân Ni. Nàng dịu dàng ăn từng muỗng, thức ăn như được ngon thêm mười phần.

Thế là trong căn phòng sang trọng không kém phần cổ kính, có một người con gái nét mặt không được hồng hào cho lắm vì bệnh, đang nâng niu đút cho người con gái khỏe mạnh bên cạnh từng miếng ăn...................thật lạ đời!!







































Sau khi ăn xong, Trí Tú có nán lại uống thuốc rồi rời phòng. Trân Ni cũng không còn lí do gì để giữ cô ở lại, chỉ dặn dò vài câu rồi để cô đi.

Trí Tú bê hai tô cháo ra ngoài, mắt láo liên khắp nơi coi có gặp con Nghệ Trí không. Tuy giờ không được tính là sung sức, nhưng cô đủ để tẩn nó một trận lên bờ xuống ruộng.

Ra tới nhà sau cũng không thấy nó, chỉ thấy con Kỳ đang nằm trên võng ngủ há họng. Cô đi tới lấy chân đá nó một cái làm nó giật mình, thấy Trí Tú trước mặt thì sốt sắng

- Trời đất, mày sao rồi. Đỡ chưa??

Nó chạy lại đưa tay sờ trán Trí Tú, cô mỉm cười rồi đánh nhẹ lên vai nó

- Chưa đỡ mà tao ở đây được hả?

Mặc kệ con Kỳ đang lãi nhãi, cô nhìn vòng vòng rồi hỏi nó

- Con Nghệ Trí đâu rồi?

Con Kỳ im bặt, nhìn cô thắc mắc

- Mày kiếm nó chi nữa, tại nó nên mày mới bị vậy mà

- Thì...

Không lẽ nói cô muốn đấm nhau với nó một trận cho ra hồn

Kỳ nó nhìn xung quanh thấy không có ai, nhanh tay kéo Trí Tú ra khỏi nhà sau, tới dưới gốc cây bàng bự cạnh cái đìa, nó mới rón rén kể

~ Góc hồi tưởng ~

Kỳ đang ngoài nhà sau sắp xếp lại chén dĩa thì nghe tiếng thủy tinh vỡ ở gần gian trên. Nó tự dưng có linh cảm không lành, vậy nên nhanh chóng chùi đôi tay đang ướt vào áo, nhanh chóng chạy ra xem.

Nó thấy con Nghệ Trí đang túm lấy tóc 'con Mén' nhấc lên, còn con Mén thì nằm ở đó không cử động gì...Phải chăng là con Trí đánh con Mén té xỉu rồi không??

Lửa giận trong người nó sục sôi, Kỳ kéo tay áo chuẩn bị sông ra tay đôi với con Trí một trận. Vừa ngước mặt lên thì dũng khí vừa rồi đã trở về âm vô cùng...

Tiểu thư Trân Ni đang ngang nhiên tiến lại sau lưng con Trí, giọng nói thốt ra như muốn chôn hết người làm ở đó

- Cô đánh ai què chân?

- T..tiểu...Tiểu thư...

Con Kỳ thề rằng, đây là lần đầu tiên nó thấy Trân Ni nổi giận. Tuy mặt không chút biểu cảm nhưng nó biết, nàng bây giờ chính là quả bom sắp nổ

Cũng phải, có chủ nhà nào lại để người làm đánh nhau choang choảng mà quay mặt không nhìn

- Tôi hỏi cô đánh ai?





Trân Ni ngồi trong phòng, đang chuẩn bị đưa son dặm một ít trên môi thì bị giật mình bởi tiếng đổ vỡ. Nàng rất nhạy với thế giới xung quanh, có một thứ gì đó như thúc giục nàng phải mau đi xem...vì vậy nên Trân Ni quăng luôn cây son mình yêu quý xuống đất, khẩn trương rời khỏi phòng

Thấy nhà trước im ắng, Trân Ni đưa mắt nhìn lối ngoài sau. Thấy có mấy đứa làm đứng gần đó nhìn chằm chằm vào một con hầu đang quay lưng lại với nàng, dưới đất là những mảnh vỡ...

Trân Ni tò mò tiến lại gần rồi nghe được lời con Trí đang hăm dọa Trí Tú nằm bất tỉnh, không hiểu sao nàng lại trở nên giận dữ, thật muốn cho con Nghệ Trí một bài học

Thấy nó ấp úng không dám khai thật, Trân Ni vung tay, dùng hết sức bình sinh mà tán nó ngã lăn ra đất.

Âm thanh vừa rồi làm con Kỳ núp sau cột khoái trá, chỉ nghe thôi mà nó còn đau dùm...chắc con Nghệ Trí hồn bay phách lạc luôn rồi

- Từ nay cô không cần làm ở đây nữa

Nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, xoay người nói với tên vệ sĩ sau lưng

- Mau mang Trí Tú lên phòng của tôi, NGAY LẬP TỨC

Trân Ni gằn giọng, làm thằng vệ sĩ cũng sợ hãi tay chân luống cuống, mau chóng làm theo lời của tiểu thư...

~ Hết hồi tưởng ~






Trí Tú nuốt nước bọt cái ực, nhìn con Kỳ như không thể tin được

- Trời ơi, lúc đó tiểu thư ngầu lắm á mày!!!

Mặc kệ con Kỳ nó đang tâng bốc nàng lên chín tầng mây, Trí Tú còn bận tin vào sự thật. Nhìn Trân Ni chân yếu tay mềm vậy, chứ đâu có ngờ...

- Tao mà có con người làm như vậy hả... tao kẹp nó vô nách rồi đánh cho nó nhừ đòn

Con Kỳ không nghi ngờ là được rồi...chứ Trân Ni đứng ra bảo vệ cô ra mặt, làm Trí Tú có chút xao xuyến, có chút biết ơn!!


End chap 7

Có thiệt là biết ơn hem dạ?? :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro