Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh

Trí Tú cùng Trân Ni sau khi lên xe, tâm trạng chia ly vẫn chưa hết nên cả hai không vội lên tiếng

Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, còn Trí Tú có hơi nhìn lên gương chiếu hậu. Gương mặt tài xế hôm nay lạ quá, cô chưa gặp qua bao giờ...

- Có chuyện gì sao?

Hắn hỏi Trí Tú, thấy người kia

Cô nghĩ chắc do bản thân mình quá nhạy cảm và nghĩ nhiều, Lệ Sa có thể có nhiều tài xế để lái xe mà

- Không có gì, chỉ là tôi thấy anh hơi lạ mặt

Trí Tú gãi gáy

Tên tài xế nhìn cô, sắc thái sâu trong đáy mắt dần dần lộ rõ

- Còn tôi nghĩ là chúng ta có quen nhau đó

Nghe hắn nói vậy, Trí Tú chau mày khó hiểu. Cô đâu quen biết gì hắn đâu, đây chính là lần đầu gặp mặt

- Còn nhớ cô cùng Cục trưởng hôm đó đến điều tra nhà của Quốc Hoa, hai người đã bắt chuyện với tôi mà?

Dòng kí ức của Trí Tú quay về thời điểm đó, người mà cô và Lệ Sa bắt chuyện là bà lão mà?

Trong lúc cô vẫn đang nhớ lại thì tên tài xế đã đeo xong mặt nạ chống độc

Trân Ni bây giờ mới quay sang nhìn cô và liếc lên tên tài xế ở phía trên

- Chào chị Trân Ni, cô Trí Tú

Giọng nói già nua này làm cô bừng tỉnh, chẳng phải là bà lão mà Trí Tú và Lệ Sa đã bắt chuyện hay sao?

Nhưng đã quá muộn...lúc Trí Tú nhận ra thì đã thấy tên tài xế cầm trên tay thứ gì đó. Hắn sịt nó vào mặt cô và Trân Ni khiến cả hai trở nên bất động, từ từ chìm vào cơm mê.

Trí Tú biết mình đã trúng thuốc gây mê rồi. Là cô quá sơ suất, cơ hội tẩu thoát trước mắt như vậy mà lại không chút phòng bị nào

Chút ý thức cuối cùng, Trí Tú vương tay mình nắm lấy tay Trân Ni. Nàng đã gục vào vai cô và thiếp đi lúc nào

Xin lỗi, Trân Ni à!!

Kim Anh hài lòng nhìn thành quả của mình, chiếc xe hạ hết tất cả kính để khí độc tràn ra. Kế hoạch bắt cóc hoàn thành viên mãn, chiếc xe vẫn băng băng trên đường nhưng không ai rõ điểm dừng là ở đâu cả






























- Mau nhanh chóng điều tra chiếc xe đó cho tôi. MAU LÊN!!

Lệ Sa điên tiết trong phòng làm việc, còn Thái Anh thì ngồi lo lắng, trông chờ tin tức từ Lệ Sa

- Em cho người đi điều tra chiếc xe rồi, Thái Anh đừng quá lo lắng

Nó tiến lại gần chị, ngồi khuỵu gối xuống và cầm lấy hai tay của Thái Anh

Lệ Sa nhắc chị như vậy, nhưng thật ra nó còn lo lắng hơn. Sự tồn tại của Trân Ni chính là thứ quan trọng nhất bây giờ, nó e rằng phía bên bắt cóc muốn dùng Trân Ni để uy hiếp lão Trung tướng

Nếu bây giờ không nhanh chóng tìm gặp và giải cứu cả hai, e rằng cục diện chiến tranh sẽ sớm thay đổi

Nó đứng dậy quay lại bàn làm việc, xoay dãy số trên điện thoại và ra lệnh

- Hãy cho thêm người quan sát nhất cử nhất động của Trung tướng. Nếu phát hiện lão đi đâu thì hãy bám theo và báo cáo tình hình cho tôi

Hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì !!

































Trí Tú mơ màng mở mắt, nhìn trần nhà có phần quen thuộc khiến cô còn nghĩ đó là mơ

Đây chẳng phải là nhà của cô ở hiện đại hay sao?

Trí Tú bật dậy nhìn xung quanh, cô đã trở về thật à?

Vậy còn Trân Ni, còn gã tài xế...chết tiệt, cô phải làm sao đây? Tại sao ông trời lại biến cô trở lại vào cái thời điểm này chứ

- Thiệt là chết tiệt m..-

Tiếng mở cửa làm Trí Tú giật mình, mẹ cô đứng ở đó chống nạnh, trên tay còn cầm theo đôi đũa nhăn mặt

- Mày không định đi học à?

Cô nhìn mẹ trối chết, cô đi làm rồi mà? Còn đi học gì nữa?

- Mau ra ngoài ăn sáng nhanh còn đi học

Bà Kim rời đi, Trí Tú gọi với theo mẹ mình

- Mẹ. Hôm nay...là ngày mấy vậy mẹ?

Nhìn con gái mình hôm nay có những hành động kì lạ, bà Kim nhăn mặt, nhưng vẫn giải đáp thắc mắc cho cô

- Mười tám tháng năm hai không lẻ tám

2008? Là năm mà cô đang học mười hai mà

Trí Tú đưa hai tay lên vò tóc mình rồi rên rỉ câu từ gì đó không rõ, còn bà Kim bị cô xoay mòng mòng. Có phải đây là kết quả của việc học nhiều quá không? Bà sợ con mình học rồi điên lên mất, chắc qua hôm nay nên bảo nó ra ngoài chơi cho đầu óc thanh tịnh...

Cô như mất hồn rảo bước trên đường, vậy là phải quay trở lại học cấp ba hay sao?

Nhưng bây giờ nó đâu có tâm trạng để làm những chuyện này. Không biết Trân Ni đã ra sao rồi, và tại sao cô lại trở về năm mười bảy tuổi...?!

- Ê Tú, mày làm sao vậy?

Nghệ Lâm mồm ngậm kẹo mút, thấy cô sắp đáp trán vào cột điện tới nơi thì cầm cặp của cô kéo lại, coi như đã cứu Trí Tú một mạng

- Ngh-Nghệ Lâm?

- Chứ còn ai vào đây?

Giọng nhỏ xoang xoảng, đây chính là con bạn thân của cô năm cấp ba

- Ê mày học sử chưa, bài dài vãi c**. Tao lo hôm nay ổng gọi tao quá à, nay ngày mười tám đó!!! Tao số mười tám đây nè!!!!

Đúng rồi, con nhỏ này là chúa sợ môn lịch sử. Vậy nên lần nào sắp tới giờ sử là nó than trời vãn đất, la như gà mắc đẻ

Trí Tú mặc kệ nó đang gục ngã, cô bước vào trong trường rồi ngồi ở vị trí của mình

Chuông giờ học reo lên, cô lôi sách sổ ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên – lịch sử.

Nhìn Nghệ Lâm dùng ba cây viết chắp lại như đang đốt nhang cầu khấn, cô cảm thấy buồn cười

Hôm nay thầy giáo có trả bài thật, nhưng điều may mắn là không gọi số mười tám. Nhỏ kia cười toe toét hí hửng, nó mừng vì nó không trả bài, và người bị gọi chính là Trí Tú

- Mười tám cộng năm cộng tám, ba mươi mốt – Kim Trí Tú!

Nếu là lúc trước thì có tiết nào mà cô không học, nhưng lần trở lại này Trí Tú có biết gì đâu chứ...

Mọi người nghĩ chắc không làm khó dễ gì cô, nhưng mà cô thấy mình sắp ăn trứng ngỗng rồi

- Được rồi, mau đọc cho tôi nghe về diễn biến của cuộc chiến năm 74-75 xem?

Trí Tú thấy xong rồi...bản thân cô quay lại thời điểm đó cơ mà, còn đích thân thay đổi lịch sử cơ chứ. Kết quả ra sao Trí Tú chưa rõ, nhưng miệng cô thì tự hoạt động

Cái quái gì vậy nè?

Âm thanh xung quanh như biến mất, cô chỉ biết cơ miệng mình đang hoạt động và trả bài cho thầy giáo. Thấy thầy gật gù và mọi người cũng im lặng? Gì vậy?? Cô đang đọc cái gì mà bản thân mình còn không nghe không biết đây này??

- Có thuộc bài. Mười điểm về chỗ

Nhận quyển tập trên tay, Trí Tú vẫn đờ người ra đó và chưa về chỗ

- Muốn trả thêm à?

Ông thầy nhìn cô đầy vẻ khó hiểu. Trí Tú nhanh chóng về chỗ của mình, còn ngờ nghệch vì những gì vừa mới xảy ra

- Ghê nha con quỷ, đọc như hát thế kia

Nghệ Lâm châm chọc, thật sự là cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cứ như là đang bị điều khiển vậy??

- Nè, diễn biến của năm 74-75...là cái gì vậy??

Trí Tú mong con bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mình, vì thật sự cô không biết nó

- Mày đang trêu tao à? Vừa lên đọc như vậy mà xuống đây hỏi tao? Mày đang khoe mẻ với con không học bài như tao à??

Nhỏ nói lớn quá, ông thầy nghe được nên bắt nó lên trả bài luôn rồi...

Nghệ Lâm nhìn cô đầy ấm ức, nếu là lúc trước Trí Tú sẽ cười vào mặt nó cho xem. Nhưng mà lần này cô còn bận loay hoay trong suy nghĩ của mình

Nhìn quyển tập học trên bàn, Trí Tú quyết định mở nó ra và đọc bên trong, chắc chắn là cô có ghi lại bài học rồi

Mờ căm...

Tầm mắt cô mờ đến nỗi nhìn nét chữ bị nhòe như bị ướt vậy. Nhưng nếu Trí Tú ngước lên nhìn mọi người thì vẫn bình thường, còn nhìn vào sách, vào tập học thì lại không thấy gì

Một ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, cô ra về với hàng loạt suy nghĩ trong đầu

Có lẽ đây chỉ là một cơn mơ, Trí Tú bị lạc vào đó lúc hôn mê mất rồi. Việc cô không thể đọc về những sự kiện lịch sử có lẽ, vì hiện tại chưa rõ được kết quả cũng như kết cục của chiến tranh nên mới có những hiện tượng như vậy

Nhìn dòng người qua lại trên đường, Trí Tú rụt người lại rồi vô tình đụng trúng một người nào đó

- Con..con xin lỗi nhiều ạ

Là một người phụ nữ đã lớn tuổi lắm rồi, bà đang đẩy chiếc xe lăn. Trên chiếc xe lăn đó có một người phụ nữ lớn tuổi khác

Thấy người bị cô đụng trúng cứ nhìn cô chằm chằm, cô e ngại gãi gãi đầu xin lỗi

- K-không sao

Bà cười rồi quay lại đẩy chiếc xe đi tiếp, dường như là nói gì đó với người đang ngồi trên xe lăn

Trí Tú chỉ thấy cả hai người họ đều xoay lại nhìn mình, cô thì e ngại cúi đầu nhiều lần tỏ ý xin lỗi

Vừa xoay lại định bỏ trốn thì nhỏ Nghệ Lâm ở sau lưng từ bao giờ, hai đứa đập trán vào nhau một cái rõ đau rồi ngã ịch về sau

- Aaaaaaa. Mày bị mù àaaaaa

Nhỏ khó chịu xoa xoa trán mình, định chửi cho Trí Tú một tăng thì thấy cô đã nằm hẳn ra đất

- Ê, đừng nói đụng có vậy mà xỉu nha má

- ...

- TÚ!! Mày đừng làm tao sợ, tỉnh dậy coiiiii

Nghệ Lâm tái mét mặt mày, còn Trí Tú cứ nằm bất động trên đất. Dĩ nhiên cô nghe tiếng nó, có vẻ nhiều người đi đường đã phát hiện ra rồi đứng vây quanh cô, nhưng cô không tài nào mở mắt ra được..

Ý thức Trí Tú như đám lửa đang từ từ lụi tàn, cô chính thức bất tỉnh và chìm vào một màu đen vô tận

Làm ơn...làm ơn hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!!

































































Không biết qua bao lâu rồi, Trí Tú bắt đầu cử động mắt. Cô từ từ mở ra và nhìn thấy ngọn đèn dầu trước mặt đang được đặt trên một cái bàn

Lại là chuyện gì nữa đây?

Đợi đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Trí Tú mới nhận ra bản thân mình đang ngồi trên ghế, còn hai tay thì bị trói ngược về sau

- Tỉnh dậy rồi à?

Cô nhắm mắt, thở hắt ra một hơi khi nghe tiếng người hỏi có đôi chút quen thuộc này

Cô đã trở lại rồi, trở lại thế giới mà bản thân đã lưu lạc suốt thời gian qua...nơi mà vẫn còn chiến tranh, đầy rẫy các mối đe dọa đến tánh mạng của người con gái mà cô yêu

End chap 51

Dạo nay rầm rộ ba vụ instagram của Jen ha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro