Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh


Trân Ni trên bàn ăn đã quan sát hai cái con người đã mờ mờ ám ám suốt mấy ngày qua...Trí Tú và Lệ Sang đang âm thầm điều tra gì đó có liên quan đến Quốc Hoa, và nàng rất muốn biết điều đó

Với cương vị là một người em gái, Trân Ni không muốn người mà mình luôn xem là anh trai lại dính líu gì đến những việc xấu, mà còn là việc nhẫn tâm phóng hỏa ngôi nhà của nàng

Anh và em gái của mình đã rời đi trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, điều này chỉ là sự may mắn mà anh có được, hay chính là do sự sắp đặt của hai người?

Còn nhớ câu hỏi mà Trí Tú đã hỏi nàng hôm qua, có phải là cô đang nghi ngờ thân phận thật sự của Quốc Hoa hay không? Mà chính nàng là người chơi với anh từ bé, một chút thay đổi của người kia mà Trân Ni cũng không biết...

Có phải nàng đã quá vô tâm hay không? Vết sẹo sâu năm đó chính là điểm nổi bật nhất của anh, nhưng mà Trân Ni cũng đã không hề để ý đến nó

Thấy Trân Ni cứ suy tư đến nỗi chỉ ăn cơm không, Thái Anh ngồi đối diện tốt bụng nhắc nhở

- Trân Ni à, nãy giờ chị không thấy em gắp đồ ăn đó

Xong chị gắp vào chén Trân Ni một miếng thịt, nàng gật đầu cảm ơn rồi liếc nhẹ sang hai người kia

Lệ Sa vẫn điềm đạm dùng bát cơm của mình, có vẻ là sắp xong. Nàng thấy nó đứng lên, hất nhẹ đầu về bên phải với Trí Tú rồi rời đi, mà cô cũng nhìn nó rồi gật đầu

Trí Tú xoay sang gắp đồ ăn cho Trân Ni, nàng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường

- Hôm nay Ni cảm thấy không khỏe sao?

Cô ân cần hỏi, còn đưa tay lên trán nàng ướm thử

- Không có đâu, tôi đang khỏe...rất là khỏe

Nàng cắm cuối ăn chén cơm của mình, Trí Tú chau mày khó hiểu rồi cũng tiếp tục ăn. Thái Anh nhìn cặp đôi trước mắt chỉ biết lắc đầu, hai người thật giống nhau quá đi...

Lúc đã ăn xong, Trí Tú rời bàn và tiến về hướng phòng làm việc của Lệ Sa. Trân Ni thấp thỏm đi theo, quên luôn cả việc phụ giúp Thái Anh

Thấy Trân Ni bỏ đi một nước, chị nghiêng đầu thắc mắc nhìn theo...hôm nay Trân Ni thật lạ quá

Trí Tú mở cửa phòng rồi bước vào trong, nàng cũng nấp sau cái cột rồi nhanh chóng đi lại cửa phòng. Nhìn thật giống thích khách, Trân Ni đang áp lưng vào tường, chuẩn bị nghe lén cuộc nói chuyện của hai người kia

Mà nàng đâu có ngờ, lúc Trí Tú mở cửa phòng bước vào đã gặp Lệ Sa đứng ở đó. Nó đưa tay lên miệng muốn Trí Tú giữ im lặng, đợi cô đóng cửa tầm vài giây, Lệ Sa đi ngược ra hướng cửa rồi xoay tay nắm mở ra

Trân Ni bị một phen giật mình, vì nàng còn chưa kịp hé cửa nghe lén mà đã bị phát hiện rồi...

Nó nghiêng đầu chau mày nhìn nàng, nàng cười hề hề giả lả, kèo này toang thật rồi...

- Cô vào đây đi

Rồi Lệ Sa mở rộng cánh cửa hơn gọi Trân Ni vào

Trí Tú khó hiểu vì không biết ai ở ngoài cho đến khi Trân Ni bước vào

- Cô muốn cho Trân Ni biết hay sao?

Vì Trí Tú không muốn một lần nữa nàng lại đối mặt với chuyện buồn, hơn nữa những chuyện nguy hiểm như này...cô không muốn nàng tham gia. Trân Ni còn quen biết và thân thiết với Quốc Hoa, e rằng khi biết những chuyện anh ta làm thì Trân Ni sẽ đau khổ lắm

- Dù sao cô ấy cũng biết nhiều thông tin

Lệ Sa đóng cửa rồi bước đến đối diện Trí Tú

- Chứ cô định giấu cô ấy quài sao?

Nó nhếch môi với cô rồi lách người ngồi vào bàn làm việc. Hai người kia bây giờ cũng đã xoay lại đối mặt với nó

- Tôi với Trí Tú đang điều tra về Quốc Hoa – người bị tình nghi về việc phóng hỏa nhà ở cô...và cả nhà của hắn

Trân Ni lập tức nheo mày, Quốc Hoa còn gây ra vụ hỏa hoạn ở chính căn nhà của anh ta sao??

- Ý cô là...Quốc Hoa tự tay đốt nhà của mình?

Nàng nghi ngờ hỏi lại. Khi đã nhận được cái gật đầu xác nhận từ Lệ Sa, cô mới không thể tin được, lập tức vịnh vào cái ghế ở gần đó

Trí Tú nhận ra Trân Ni không ổn nên đã nhanh chóng đỡ nàng, để Trân Ni ngồi xuống ghế trước tin dữ mà nàng mới nhận

- Mọi chuyện rất bình thường nếu hắn đốt căn nhà vốn không phải của mình

Lệ Sa xoay bút trên tay, đó là điều mà nó và Trí Tú đã nghi ngờ vài hôm nay

- Cô từ lâu đã không gặp Quốc Hoa rồi đúng không?

Nàng gật đầu

- Tôi chỉ vừa gặp anh ấy vào cuối năm ngoái, lần cuối tôi gặp Quốc Hoa chính là lúc tôi mới bốn - năm tuổi

Lệ Sa chớp mắt

- Vậy nên cũng khó trách việc cô không nhớ quá nhiều đặc điểm của hắn, như vết sẹo ở đuôi lông mày

Trân Ni siết tay, nếu thật sự là vậy...thì tại sao những khoảnh khắc lúc nhỏ, các kí ức của cô và Quốc Hoa thì anh đều nhớ rất rõ, hơn nữa anh còn kể cho nàng nghe về những chuyện tưởng chừng nàng đã quên...

- Cô Lệ Sa có cho người đi điều tra thì thông tin nhận được là hơn mười năm về trước, anh ta đã bị té và bị thương rất nặng. Sau đó liền mất tăm không ai biết, đến đầu năm 1973 thì mới đột ngột trở lại. Kì lạ là, vết sẹo từ lúc nhỏ gây nên lại không hề có trên gương mặt Quốc Hoa hiện tại

Trí Tú từ từ giải thích cho Trân Ni hiểu, nghe được những thông tin trên, nàng cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện

Mất một khoảng im lặng, Trân Ni mới nói thêm cho cả hai người kia biết

- Nhưng tôi không hiểu vì sao...Quốc Hoa nhớ rất rõ mọi thứ về tôi, về sở thích hay những chuyện mà chúng tôi đã trải qua. Không lẽ anh ấy kể lại với người khác, nhưng cũng không chi tiết tới mức như vậy chứ...

Lệ Sa nhíu mày, lại thêm một uẩn khúc mới rồi sao?

Trí Tú chớp chớp mắt và suy nghĩ trong đầu

Cô nhớ đến dáng vẻ của Quốc Hoa, nhìn rất đúng với độ tuổi đôi mươi chứ không phải là một người ngẫu nhiên thế vào

Nếu anh ta nhớ rõ từng chi tiết như Trân Ni đã nói, hẳn là phải trực tiếp trải qua cùng họ chứ không thể nghe qua lời kể như vậy được

- Trân Ni nè, về cái tên hôm qua Ni kể...rốt cuộc thì hắn đã ở đâu Ni biết không?

Trí Tú đề cập đến cu gòm, người đã chơi thân với nàng và hai anh em Quốc Hoa từ nhỏ

- Lúc tôi về thì không thấy hắn nữa, cũng không biết là đã đi đâu hay xảy ra chuyện gì...

Trân Ni cũng quên mất, nhưng nàng cũng sợ nhắc lại điều đó khiến Kim Anh buồn

- Cu gòm là ai??

Lệ Sa hỏi

- Là một người bạn đã từng chơi với tôi và hai anh em Quốc Hoa đó

Đáy mắt nó hiện lên nhiều tia khó tả

- Có thể chính cu gòm là Quốc Hoa đi..

Trí Tú nói

Trân Ni nheo mày nhìn cô, không tin những gì Trí Tú đang nói

- Tôi chỉ suy đoán thôi, vì nếu là những chuyện lúc nhỏ thì ngoài hai anh em họ ra, tên đó là người tiếp theo biết rõ nhất. Nếu chính hắn không phải là Quốc Hoa thì có kẻ nào có thể biết rõ mọi thứ hơn như vậy?

Lệ Sa gật gù đồng tình, đây không phải là điều hợp lí nhất ngay lúc này sao?

- Cũng đúng, thật sự cả bốn chúng tôi rất thân...và dường như những gì tôi thích hay sao có lẽ cu gòm cũng rất rõ, vì hắn vốn dĩ là một tên hầu mà

Nó hay để ý tính cách cũng như sở thích của người khác để chăm sóc mà, nên việc này thật sự không quá khó

- Nhưng còn Kim Anh thì sao? Lẽ nào con bé không nhận ra anh nó thay đổi như nào và đã xảy ra chuyện gì sao?

Trân Ni nghĩ đến em gái của anh

- Thế nếu lỡ nó cũng tiếp tay cho tên đó thì sao??

Lệ Sa gãi lỗ tai, chưa kể nhà tên đó đã phóng hỏa cả rồi...chưa biết Quốc Hoa cùng tên em gái còn sống hay không. Có lẽ muốn triệt đường thông tin, cũng như hoàn thành nhiệm vụ mà anh ta đã được giao

Trân Ni ngã về sau ghế, nàng mệt mỏi nhắm mắt vì có quá nhiều thông tin mới cho hôm nay

Còn Trí Tú với Lệ Sa thì đang đau đầu vì dường như mọi thông tin đều đi đến ngỏ cụt

Nó nhìn đống thư trên bàn, từ sáng tới giờ vẫn chưa kịp mở ra vì bận nói chuyện với hai người này

Lệ Sa cầm lên và bắt đầu sắp xếp, lại trông thấy một lá thư không rõ người gửi và không ghi gì cả...

Lẽ nào là có người tự tay bỏ nó vào hòm thư của nhà mình sao?

Nó hoài nghi trong đầu rồi quyết định xé phong thư đó đầu tiên, đập vào mắt nó là vài bức ảnh khiến nó phải nheo mày

Trí Tú và Trân Ni đi dạo ngày hôm qua được nằm gọn trên những tấm ảnh, nó vừa coi vừa chau mày. Không những mò ra được nơi ở của Lệ Sa, bọn chúng còn mò ra được cả hai người con gái trước mặt nó

- Có lẽ nơi này không còn an toàn cho hai người nữa rồi

Trí Tú và Trân Ni đồng loạt ngước lên nhìn Lệ Sa, chỉ thấy nó vẫn khó khăn đọc hay xem gì đó, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng... cả hai đâu biết rằng một bầu trời nguy hiểm mới lại sắp đổ xuống cả hai, e rằng đến tính mạng khó mà giữ được

End chap 48

tụi bây hả mê H rồi đọc H rồi vote cho ên H thôi hảaa

t dận t lặnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro