Fic by Conbosuathattinh
Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy, cô cảm thấy một bên tay của mình tê rần cứ như có hàng ngàn con kiến đang chạy bên trong.
Nhìn cục bông vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ, cô bất giác nhớ về tối qua rồi nhoẻn miệng cười
Nhìn cơ thể Trân Ni trần trụi dưới lớp mền, Trí Tú biết những gì mình đã trải qua hoàn toàn là sự thật...sự thật rằng người con gái này đã thuộc về mình, họ đã ngủ với nhau
Cũng nhờ nó mà khoảng cách của hai người được gói chặt, Trân Ni đã tạo cơ hội cho cô như vậy rồi, thì Trí Tú nghĩ mình phải mạnh mẽ đối mặt với nàng và kể cho Trân Ni nghe tường tận mọi thứ
Trân Ni bắt đầu cựa mình, nàng đưa tay lên dụi mắt để bắt kịp ánh sáng bên ngoài. Cảm thấy hơi lạnh nên Trân Ni kéo mền lên để che người, xong lại chợt nhớ ra gì đó rồi ngước lên nhìn người bên cạnh
- Ôi trời ơi giật mình
Nàng đưa tay đặt lên ngực, vốn nghĩ Trí Tú còn ngủ chứ không phải đang mở to mắt nhìn mình, Trân Ni nhận được một phen hú tim cho buổi sáng.
Trí Tú thấy biểu hiện vừa rồi của nàng thì cười khúc khích, cô ngọt ngào đặt lên trán nàng một nụ hôn
Trân Ni nhắm mắt tận hưởng, cũng bồi hồi nhớ lại đêm qua cùng Trí Tú vui vẻ, cảm thấy một chút ấm áp xuyên qua tim mình
Hình ảnh Trí Tú ngây ngô cùng loạt biểu cảm ngốc nghếch đó, Trân Ni phụt cười thành tiếng
Mà cô thì đâu biết nàng đang nghĩ cái gì, chỉ thấy Trân Ni cười thì không khỏi thắc mắc
- Sao đột nhiên lại cười?
Nàng cứ bụm miệng khúc khích như thế khiến Trí Tú càng tăng sự tò mò
- Ni mau nói tôi biết đi, Ni đang cười gì vậy aaa??
Mãi Trân Ni mới ngưng lại được rồi nhìn cô, mặt vẫn còn rất vui vẻ
- Tú có biết hôm qua trông Tú rất ngốc không?
Cô à một tiếng trong đầu, hóa ra từ nãy đến giờ Trân Ni đã nghĩ đến cô của đêm qua. Vốn chỉ biết qua vì các kiến thức đã học chứ không tìm hiểu sâu, với lại...Trí Tú cũng không nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ với một người con gái, nên việc cô không biết gì và làm như thế nào là chuyện đương nhiên
Nhưng mà sao Trân Ni lại biết ta...?
- Sao Ni lại rành mọi thứ quá vậy?
Trí Tú chớp chớp mắt nhìn nàng, Trân Ni nghe người ta hỏi tới thì bất giác hơi ngượng...nhìn đi, hai má của nàng đang phím hồng kìa
Đánh chết nàng thì nàng cũng không dám khai rằng, mỗi lần nhìn Trí Tú, trong lòng Trân Ni lại sinh ra dục vọng. Tuy không hề tỏ ra ngoài, nhưng từ lúc quen nhau họ rất hay thân mật...và Trân Ni cảm thấy vô cùng ngứa ngáy nên đã tự mình tìm hiểu cũng như 'giải quyết cho bản thân', nhờ vậy nên nàng mới 'rành' đó
- Thì...do tôi..d-do thông minh hơn Tú nên mới biết đó
Trân Ni xoay người qua kia luôn, để Trí Tú gãi gãi mũi khó hiểu. Mà thôi kệ, dù sao cô cũng đã 'học hỏi' được từ nàng rất nhiều, nên là có lẽ cô sẽ giúp Trân Ni nhiều hơn...
- Mà Tú nè...
Trân Ni gọi cô nhưng không xoay lưng lại
Nghe tiếng nàng gọi mình, Trí Tú thoát khỏi suy nghĩ hoang dâm vô độ của mình mà lắng nghe nàng
- Hôm nay, tôi muốn ra ngoài một chuyến
Nói chính xác thì Trân Ni muốn được cùng cô ra ngoài...Từ khi chuyện đó xảy ra cũng đã mấy ngày rồi, nàng chỉ ở trong nhà cùng Thái Anh nên có tí buồn chán, nàng muốn hít khí trời ở đây
Và Trân Ni muốn dành thời gian để ở cùng Trí Tú
Hổm rài cô toàn để nàng một mình cả ngày tới chiều muộn mới về, nàng cũng không biết cô đã đi đâu
Mãi không thấy hồi đáp, Trân Ni mới xoay người lại thì thấy Trí Tú đang trầm tư
Đêm qua Lệ Sa đã hẹn cô hôm nay sẽ tiếp tục điều tra, Trân Ni cũng muốn cùng cô ra ngoài
Bắt gặp ánh mắt trông mong của nàng, Trí Tú biết mình phải lựa chọn gì rồi...thôi thì xin lỗi Lệ Sa
- Được thôi, lát nữa chúng ta cùng đi
Đôi mắt Trân Ni híp lại, nụ cười cũng trở nên tươi hơn. Trí Tú say mê nhìn thiên thần trước mặt, như này thì làm sao dám từ chối hay phạm tội gì với nàng đây a...
- Vậy lát nữa em và cô Tú ra ngoài sao?
Thái Anh đặt cái chén cuối cùng lên kệ, Trân Ni đã nói chuyện ra ngoài với chị ngay khi đã giúp Thái Anh dọn dẹp xong
Chị rất vui khi cuối cùng cả hai người kia đã làm lành, tò mò hỏi lí do vì sao cả hai có thể từ từ ngồi lại nói chuyện
Nghe Thái Anh hỏi, Trân Ni đuôi mắt giật giật rồi đảo mắt lẫn tránh
Ờ thì đúng là có ngồi lại nói chuyện thật, nhưng mà chắc có mỗi nàng là nói hơi nhiều...
Những âm thanh kích thích từ người kia Trí Tú đều nhớ rất rõ, thỉnh thoảng ngồi lơ đễnh đầu óc cô lại nghĩ tới nó
- Cô Tú xem Trân Ni giấu thật kĩ, rốt cuộc hai người đã dùng kế gì vậy??
Thái Anh thật sự là rất tò mò, chị không nghĩ đến chuyện họ ngủ cùng nhau để làm hòa...nhưng mà nó mới là thứ mà chị nên nghĩ tới đó
- Khụ khụ...
Trí Tú ho vài hơi, thấy Trân Ni đã xong rồi nên hai người đánh bài chuồn
Lệ Sa lúc ăn có đá mắt với Trí Tú nhưng cô giả mù, có liếc qua rồi đánh mắt đi chỗ khác...cô có nghĩ mình như bắt cá hai tay vậy
Sau khi hoàn thành bữa ăn, nó vào văn phòng tìm kiếm một số tài liệu cũng như chờ cô ăn xong. Ai dè khi trở ra chỉ thấy mỗi Thái Anh trong bếp, hai người còn lại như bốc hơi
- Hai người kia đâu mất tiu rồi??
Thái Anh lau lau bàn nhìn em người yêu của mình rồi vui vẻ trả lời
- À, cô Tú nói hôm nay sẽ dắt Trân Ni ra ngoài một hôm, chắc có lẽ đến chiều mới về đó
Chị vui vẻ ngân nga trong miệng đâu hay Lệ Sa đang đen mặt. Rõ ràng hôm qua còn một hai đòi điều tra tận gốc với nó, nay lại dại gái đi đâu mất dạng??
Nó hứa sẽ cho Trí Tú ăn vài đấm khi gặp lại rồi bỏ đi, thôi thì để nó điều tra một mình vậy
Trân Ni nhìn ánh nắng bên ngoài thì thích thú, cô ở một bên che ô cho nàng, nhìn nàng đang đưa tầm mắt nhìn xe cộ qua lại thì bất giác cười theo
Ni vui vẻ đến vậy sao?
Cả hai đã đi dạo qua các quầy hàng trong chợ, Trí Tú nhớ đến lúc trước, cái lần đầu tiên mà cô được nàng đưa đi mua đồ, Trân Ni đã vô cùng tỉ mỉ và hào phóng với cô
Lúc đó trong đầu Trí Tú chỉ duy nhất một ý nghĩ, đó là làm sao có thể quay trở lại thế giới của mình, nào có nghĩ đến trường hợp cô tiểu thư trước mặt một ngày nào đó lại trở thành lí do khiến cô thôi không còn nhất nhất điều đó nữa
Trí Tú đan năm ngón tay của mình vào tay Trân Ni, nàng bất giác nhìn xuống rồi cũng siết chặt nó, tay còn lại Trân Ni kéo cho chiếc ô thấp xuống. Khi nó đã che được tầm mắt của những người ở phía trước, nàng ngước cổ lên và đặt lên má Trí Tú một nụ hôn
Tiếng *chụt* rõ to... Cô rơi vào trạng thái sung sướng, mắt cứ chớp chớp liên hồi. Còn Trân Ni thì cứ cười khúc khích, tiếp tục kéo Trí Tú đi đâu đó
Bên đây Lệ Sa đang bước trên hành lang, có đến hàng chục lá cờ Việt Nam dọc theo hướng nó đi. Trên người nó là bộ trang phục uy nghiêm, khác hẳn với âu phục thường ngày mà Trí Tú và Trân Ni trông thấy.
Hôm nay nó có cuộc gặp gỡ với một trong số người lãnh đạo cao cấp, và trong đó có ba của Trân Ni – Trung tướng Kim Xuân Huấn
Trước cửa gỗ to lớn, hai tên đứng canh cửa nhận ra được người trước mặt nên lưng thẳng tắp, bắt đầu chào Lệ Sa theo kiểu quân đội
Đôi mắt nó lạnh tanh, chờ hai tên kia mở cửa thì từ từ bước vào trong
Lão Trung tướng theo lời kể của Trí Tú cũng như cách nhìn nhận của nó vẫn đang diễn tròn vai của mình, nhìn lão trò chuyện với người khác bằng nụ cười hiền từ thật khó ai nhận ra những gì lão đã làm
- Cục trưởng Lạp Lệ Sa tới rồi
Một trong số đó lên tiếng, chiếc ghế trống cuối cùng được Lệ Sa ngồi xuống. Những người nó cần gặp đây rồi, hôm nay nó sẽ bắn một phát chỉ thiên để bắt đầu kế hoạch hoàn mĩ
- Tôi tổ chức cuộc họp hôm nay, một phần để nhắc các đồng chí rằng chiến dịch cuối cùng sắp đến. Kế hoạch đã được nội bộ thống nhất và chấp nhận thực hiện, chỉ cần chờ thời cơ nữa thôi...
Nó ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt lão Trung tướng
- Mong rằng tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức để giành lại độc lập
Lão cũng nhìn Lệ Sa, nụ cười dần dần thu lại
- Tôi đã trừng trị một số tên cấp thấp đang cố gắng bán tin của chúng ta, mọi người cũng cẩn thận đề phòng xung quanh mình có nội gián...hoặc là chính bản thân mình có khi
Nó cười khẩy, tầm mắt vẫn không rời khỏi lão
Câu nói này làm cả phòng xì xầm không ít, họ không hiểu ý cục trưởng nói là gì, nhưng mà Lệ Sa và Trung tướng lại biết rất rõ nha. Nó đứng dậy rời khỏi phòng, có lẽ tin tức mới sắp về rồi, nó không rãnh ngồi chơi ai chớp mắt trước với lão già kia
Trái với vẻ căng thẳng của Lệ Sa vừa mới thì, bên này Trân Ni và Trí Tú đang ngồi dưới một bóng mát. Nàng đang dựa đầu lên vai cô nhìn ngắm cánh đồng xa xa ngoài kia, trong lòng có chút bình yên cũng có chút gợn sóng
- Tú là một người như thế nào?
Cô nghe nàng hỏi thì chớp chớp mắt
- Hửm?
- Ý tôi là...lúc Tú ở thế giới của Tú đó
Trí Tú hiểu ra vấn đề, cô nhớ về quá khứ kia của mình
- Tôi...là một cảnh sát
Trân Ni rời khỏi vai cô rồi nhìn cô thắc mắc
- Cảnh sát sao??
Nhìn nàng troe xoe mắt thắc mắc, cô phì cười
- Là một người sẽ đi bắt những người phạm tội, bảo vệ bình yên cho người dân đó
Trân Ni nghe thấy thì mỉm cười, một Trí Tú thật ngầu trong đầu nàng hiện lên, hèn gì cô lại giỏi võ như vậy...
- Vậy ở đó Tú bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là đã lớn lắm rồi đúng không??
- Ờ thì..cũng không lớn mấy
Chỉ là lớn hơn Trân Ni bây giờ thôi
- Có nên gọi là cô Tú không nhỉ? Hay bà Tú??
Nàng xoa cẩm giả bộ ngẫm nghĩ, còn Trí Tú bên đây thì liên tục lắc đầu
- Aaaa, không tới nỗi đó đâu
Dù sao thì chị cũng là quá rồi!!
- Haa?? Vậy là lớn hơn nữa hả
Trân Ni vẫn tiếp tục chọc, Trí Tú đành khai ra tuổi thật của mình
- Sao?? Tận ba mươi rồi á??
Nàng há hốc mồm nhìn cô, Trí Tú gật đầu
- Trong thân xác con mén bây giờ, gương mặt nó không khác tôi ở đó là mấy
Gương mặt của thân xác này có phần non nớt hơn cô rất nhiều, nhưng có khi hơn nhiều năm nữa khi đã ba mươi có khi lại giống cô thì sao...
- Tôi cũng họ Kim, tên đầy đủ là Kim Trí Tú
Trân Ni mỉm cười, là Kim Trí Tú sao...tên thật sự rất đẹp
- Cô Kim Trí Tú
- Aaaa, không đến nỗi cô đâu mà!!!!
Vậy là từ khoảnh khắc đó, lúc nào nàng cũng gọi là cô Trí Tú rồi xưng bằng con
- Con mỏi chân quá, cô Tú cõng con điiii
Giờ đã xế chiều, cả hai về gần tới nhà rồi và Trân Ni vẫn còn chọc cô
- Trời ơi...đừng gọi tôi là cô nữa màaa
Trí Tú xoay mặt qua, nói xong liền thấy Trân Ni đứng như trời trồng
Cô nghĩ nàng đã giận rồi nên từ từ tiến lại, nhớ giọng điệu của mình chắc cũng có phần hơi quá...
- T-tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời với Ni quá
Trân Ni không trả lời, nàng chỉ nhìn chăm chú vào mặt cô rồi từ từ đưa tay chạm vào má Trí Tú, nơi đang từ từ mờ mờ rồi lại hiện lên...trái tim nàng quặn thắt
Trí Tú cũng nhận ra bản thân mình đang bất thường, cô không biết nói gì, chỉ biết tiến lại gần và siết chặt Trân Ni trong lòng
Nàng cũng hiểu nên cũng ôm thật chặt Trí Tú như sợ cô sẽ biến mất sau một vài giây nữa, nước mắt cũng vô thức rơi ra
- Tôi yêu Ni...
- Tôi cũng yêu Tú...
Cả hai bước vào nhà với tâm trạng ngổn ngang, Trân Ni vào trong trước còn Trí Tú nhẹ nhàng đi đằng sau
Một bàn tay thon dài nhanh chóng chụp vào vai cô làm Trí Tú không kịp trở tay, vì quá bất ngờ nên không kịp thủ thế...kết quả là cô bị quật cho nằm một đống ngoài sân
- Cô giết tôi à???
Trí Tú quằn quại ôm lấy người, lâu rồi không vận động nên chỉ ăn một quật của Lệ Sa thôi mà cô ê ẩm quá
- Cái giá cho sự thất hứa
Nó chắp tay sau lưng, đợi cô đứng lên thì mặt khinh khỉnh
- Có tin rất dữ, cô có muốn nghe không?
Trí Tú phủi quần áo mình rồi ngước mặt lên, hất mặt với Lệ Sa tỏ ý muốn nó nói
- Có lẽ cái tên Hoa hòe gì đó, không phải chết trong vụ hỏa hoạn cùng gia đình đâu
Cô chau mày nhìn nó đầy thắc mắc
- Mà hắn chính là tên đã gây ra cả hai vụ hỏa hoạn, của Trân Ni và của chính gia đình hắn luôn
End chap 46
ố là la~dramu đến rồi nên lặn tiếp🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro