Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh


Kim Xuân Huấn tháo cặp kính cận đặt lên bàn. Lão đưa tay xoa nhẹ mắt mình, chớp chớp một lúc để lấy lại bình tĩnh.

Gương mặt nghiêm nghị của lão đang vô cùng khó coi vì trên bàn làm việc chính là bài báo về vụ hỏa hoạn của nhà lão mà. Lão suy tính xem ai là người có khả năng làm ra loại chuyện này, chắc chắn là muốn tước đi mạng sống của lão và tiêu hủy những tài liệu mật...

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí căng thẳng do chính Trung tướng tạo ra, lão cho người vào rồi mất bình tĩnh đứng lên, hai tay đặt lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc

Tên tay sai vừa vào, trông thấy Trung tướng của mình gấp gáp, hắn cũng khẩn trương đứng thẳng người chào kiểu quân đội với lão, rồi nhanh chóng báo cáo tình hình

- Thưa Trung tướng, nhận lệnh điều tra của ngài, tôi đã xác định số người tử vong trong đợt hỏa hoạn vừa rồi. Tính cả số vệ sĩ và người hầu trong nhà, thì có tổng cộng là chín người.

Lão gật đầu, xoay lưng lại với tên tay sai. Theo như những gì lão biết, thì bốn tên vệ sĩ không kể đến đi. Còn bốn đứa hầu với Châu Hiền và Trân Ni. Đáng lí sẽ hơn chục chứ?

Vậy tức là...có khả năng bọn chúng đã bắt Trân Ni đi rồi.

Xuân Huấn xoa cằm, có lẽ thứ chúng cần vẫn chưa có được, và thứ đó ở ngay chỗ của lão.

Lão liếc nhìn vào ngăn kéo bàn của mình, đôi mắt hơi híp lại suy nghĩ gì đó

Lão cười nửa miệng, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị vốn có của mình rồi nói với tên tay sai

- Cảm ơn cậu rất nhiều, mất nhà và người thân trong gia đình làm tôi suy sụp không ít..

Thấy Trung tướng ngồi thụp xuống ghế đôi mắt phản phất u buồn, tên tay sai liền cảm động nhiều phần. Cậu ta cho rằng lão vì việc nước mà không có thời gian quan tâm nhiều đến gia đình, một mất mác lớn như vậy hẳn là chuyện kinh động làm xoay chuyển cảm xúc của Trung tướng rất nhiều. Không chỉ riêng cậu ta, những ai ngưỡng mộ Trung tướng đều cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của ông..

- Không có gì đâu thưa ngài, tôi cũng xin chia buồn cùng ngài...

Cậu ta cúi đầu xuống nên không hề nhìn thấy cái liếc mắt đầy vẻ lạnh lùng của lão

- Tôi sẽ sớm lấy lại tinh thần, chúng ta còn đất nước, còn nhân dân. Tôi sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến việc chung đâu.

Lão cho tên tay sai lui ra. Đợi cánh cửa khép lại, Trung tướng liếc mắt đến chiếc điện thoại bàn. Có lẽ lão nên có cuộc hẹn với bên kia...


























Tại nhà hàng Pháp - Dernière Nuit, căn phòng VIP số 185 đón chào Xuân Huấn với hai tên vệ sĩ đô con. Trên bàn tiệc là vô số món ăn cùng ly rượu vang màu đỏ đã được rót sẵn, và đối diện với lão – chính là người mà lão đã liên lạc.

Thấy Xuân Huấn, tên đối tác lắc ly rượu cười hào sảng. Hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng lên bắn một tràng tiếng Anh với lão

(Đã được con bò núp lùm và phiên dịch)

- Thật hiếm khi thấy Trung tướng trực tiếp liên lạc tìm tôi

Xuân Huấn cũng mỉm cười, tiến đến gần bàn rồi đưa tay ra bắt tay với hắn

- Lâu rồi không gặp anh, Charlie

Cả hai ngồi đối diện nhau thưởng thức rượu, Charlie như nhớ ra được điều gì đó liền đặt ly rượu xuống bàn, giở giọng điệu quan tâm hỏi Xuân Huấn

- Chuyện về gia đình của anh thật đáng buồn, tôi rất lấy làm tiếc Trung tướng Kim...

Lão cười buồn rồi lắc đầu, nốc hết ly rượu vào người rồi nhìn hắn

- Tôi có một việc cần nhờ anh đây

Lão xù xì với tên Charlie, chỉ nghe hắn cười thật lớn rồi uống hết ly rượu, Xuân Huấn ngồi kế bên gương mặt không nặng không nhẹ

- Nếu thành công tôi được gì??

Lão tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt của Charlie

- Bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần nó trong khả năng của tôi...

Mất hồ sơ tổng hợp toàn bộ binh lực làm lão khổ sở, nghi vấn do kẻ đột nhập lần trước vẫn không thôi canh cánh trong lòng. Liệu kẻ gây ra chuyện gần đây cùng là một?

Nghe trao đổi có vẻ thú vị, Charlie chớp mắt hài lòng

- Nhưng nếu ngược lại thì sao..?

Xuân Huấn sắc lẹm nhìn hắn, Charlie biết tên Trung tướng trước mặt đánh đổi lớn như vậy..hẳn cũng phải chuẩn bị rủi ro

- Chắc chắn sẽ không thất bại đâu























Xuân Huấn xin cáo lui trước, trên đường trở ra ngoài thì vô tình gặp một gã ngoại quốc cao lớn khác đang tiến vào trong, đáng nói ở đây chính là trên người gã mặc bộ quân phục sĩ quan của Mỹ, bên ngực cũng đeo rất nhiều huy chương

Cả hai lướt qua nhau, giây phút đó gã có liếc mắt xuống nhìn Trung tướng, mà lão Trung tướng cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cứ cho là tò mò đi, lão cũng không mấy bận tâm lắm. Chuyện đã bàn xong, lão nên quay về chờ đợi kết quả

Trái với Xuân Huấn, gã ngoại quốc kia có vẻ đắc ý, ngược lại còn rất quen thuộc với tên Trung tướng này.

Gã dừng lại trước cửa phòng 185, hai tên thuộc hạ của gã cẩn thận mở cửa. Tên Charlie cũng rời bàn mà cung kính đi tới trước mặt gã chào hỏi

- Ngài Chad!!

Chad gật đầu rồi tiến lại ghế ngồi chễm chệ

- Có vẻ anh vừa tiếp khách?

Charlie chạy nhanh đến bàn rót rượu cho gã, miệng cười cười nói nói

- Là một vài tên bình thường thôi, ngài không cần để tâm...

Chad gật đầu, vờ như mình không bận tâm tới

- Gần đây anh vẫn còn làm công việc cũ sao?

Charlie là một tên lính đánh thuê, hắn hoạt động cùng nhiều tên khác và biết đến Chad như là một gã đồng hương cuồng súng đạn giết chóc. Gã đứng được trên vị trí hôm nay là nhờ những thủ đoạn mà con người cho là vô nhân tính nhất. Chỉ cần điều đó đạt được mục đích gã muốn, gã sẽ không từ một thủ đoạn nào...

- À vâng... Thi thoảng có một vài việc

Nhìn vào gương mặt khó đoán của Chad, Charlie cũng có chút lo sợ nhưng vẫn không muốn khai thật

Điều làm hắn không ngờ chính là Chad lấy khẩu súng yêu thích của mình ra nhìn một cách yêu thương, rồi lau chùi nó tỉ mỉ trước ánh nhìn lo sợ của Charlie

- Anh còn nhớ Kai chứ?

Kai là một trong số lính đánh thuê dưới trướng của hắn cơ mà. Trong một lần làm nhiệm vụ được thuê từ gã lạ mặt nào đó, Kai đã không còn trở lại...mà hắn cũng không biết lí do vì sao, có thể đã chết rồi

- Tôi không còn gặp lại hắn nữa, ngài quen biết hắn sao?

Chad thổi thổi vào cây súng của mình, lơ đễnh

- Lần trước thuộc hạ của tôi có nhờ hắn làm việc, nhưng thất bại rồi

Charlie mở to mắt nhìn gã, chưa kịp bất ngờ thì đã bị hai tiếng súng làm cho hồn xiêu phách lạc

Hai tên vệ sĩ đô con của hắn trượt dài trên tường kéo theo một vệt máu màu đỏ, viên đạn vô cùng chuẩn sát ghim vào giữa trán.

Hai tên thuộc hạ của Chad cất súng đi rồi quay lại dáng vẻ cung kính, Charlie bên này đổ mồ hôi hột

- Ngài Chad...xin tha mạng. Không biết tôi đã đắc tội gì, nếu có thể xin hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm

Hắn quỳ xuống nhìn gã vẫn không rời mắt khỏi cây súng

- Chuyện anh định chuộc lỗi, tôi đã làm xong rồi...nhờ thằng lính của anh mà khiến tôi phải bẩn tay đó

Gã đứng lên đá cái ghế mình đang ngồi ra xa, sau đó khụyu gối để mặt mình ngang tầm với tên Charlie đang quỳ dưới sàn

- Nố nô nồ, đừng làm vẻ mặt như sắp chết như vậy chứ Charlie. Cậu nói xem nhìn mặt tôi có thánh thiện không hả?

Chad cầm khẩu súng xoay quanh mặt mình hỏi Charlie

Hắn nuốt nước bọt, dù có suy nghĩ rằng gã không khác gì một con quỷ thì môi lưỡi vẫn phải cắn lại mà khen gã một câu

- Ngài rất thánh thiện và độ lượng. Mong ngài hãy tha thứ cho tôi...

Chad gật gật đầu rồi đứng lên, nhìn xung quanh căn phòng một lúc rồi quay lại nhìn Charlie

- Tôi thừa biết anh nói điều không thật nhưng nó cũng làm tôi vui quá đi

Gã nghiêng đầu, Charlie tắt ngấm tia hy vọng

- Hẹn anh ở quê hương ta, nhưng chỉ một sống một còn...

Tiếng súng thứ ba từ Chad...gã che mắt mình rồi nhìn cây súng

- Xin lỗi cục cưng, mày lại vất vả rồi..

























Xuân Huấn hay tin Charlie bị trừ khử ngay trong nhà hàng sau khi lão rời đi, còn kế hoạch của lão nhờ hắn cũng bị lộ tẩy...

Lão nghi ngờ người lấy bộ hồ sơ chính là một trong số người thuộc cục tình báo nên đã nhờ Charlie thâm nhập và đánh cắp danh sách những người làm việc bên ngoài tức đang nằm vùng. Chuyện còn hai người mất tích bí ẩn có thể cũng do người ở bộ phận này làm ra, ông vẫn nuôi hy vọng Trân Ni còn sống sót, lão sẽ lấy lại những gì đã mất....

Nhưng còn chưa đầy một giờ, trong nội bộ sĩ quan yêu cầu điều tra nội gián vì danh sách của những người làm việc bên ngoài thuộc cục tình báo đã bị lấy cắp.

Mất cả chì lẫn chài, Xuân Huấn hất toàn bộ đồ đạc xuống khỏi bàn. Là kẻ nào đã dám đi trước lão một bước?

Lão đập tay xuống bàn, hồ sơ lẫn con cái, lão đã mất trắng rồi!!























Chad ngồi trên bàn làm việc. Vẫn như thường lệ, căn phòng vẫn tối om không một ánh đèn xuyên qua.

Nghe tiếng gõ cửa, gã cho vào nhưng cũng không tha thiết nhìn mặt. Gã biết đó là ai mà

- Thưa ngài, chuyện đã được xử lí xong

Chad im lặng vài giây

- Dù kế hoạch đầu tiên thất bại, nhưng cậu vẫn được việc hơn bọn ngu ngốc ngoài kia










Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Người đứng kẻ ngồi, cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau

- Có chắc là toàn bộ người trong căn nhà đã chết hết rồi chứ??

Tên kia chần chừ vài giây

- Đã chết hết rồi thưa ngài

Chad gật đầu rồi cho hắn lui ra, gã xoay ghế nhìn theo hướng cửa, đôi mắt ẩn chứa sự tình


























Dãy hành lang sáng đèn, thân ảnh mặc đồ tối màu xoay người rời đi...

Còn hai người nữa...rốt cuộc đang ở đâu?

Quốc Hoa gỡ mũ lưỡi chai xuống, nhớ lại sau khi đã kiểm tra hiện trường lần cuối thì có hai người mất tích không rõ ràng...

Là kẻ nào đã nhúng tay vào cứu lấy hai người trong đó??

Số bom Quốc Hoa có được là lấy từ gã Chad, và anh chắc chắn rằng những tên đã làm việc với mình đêm qua không có kẻ nào có khả năng làm được việc đó cả

Đôi mắt anh đục mờ, nhỡ như hai kẻ còn sống, một trong số đó là Trân Ni thì...

Quốc Hoa tiếp tục bước đi, những gì anh nghĩ hiện tại cũng chỉ có anh biết, nhưng hai nắm đấm siết từ đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng































Trí Tú mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm...cô nghĩ mình còn đang mơ, rồi sau đó nhìn xung quanh căn phòng, mọi vật ở đây khác xa so với những gì cô từng thấy, chúng chưa hề có trong tiềm thức của cô

Là cô đã chết hay còn sống?

Cô đã trở về hiện đại hay chưa?

Hay cô vẫn còn bị kẹt lại ở khoảng thời gian trong quá khứ này...?

Còn Trân Ni và mọi người...họ đã thoát khỏi hỏa hoạn hay chưa?

Trí Tú giơ hai tay của mình ra trước mắt....



Chắc chắn rằng mình đã tỉnh lại sau khi bị đánh bất tỉnh, nhưng sao hai tay của cô mờ nhạt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua bức rèm đang ở đối diện vậy...

Cô là sắp tan biến rồi sao?!







End chap 33


Reader tụi bây bắt cóc Tú - Ni chứ hỏng đâu
Định lấy lòng xào dưa đúng hong?
🔨🔨
T cho mượn tí rồi đem trả về fic hoi nhieeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro