Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Conbosuathattinh




Nó như không tin được vào mắt mình. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Chẳng phải vừa rồi căn nhà vẫn còn bình yên hay sao?

Sáp Kỳ dùng hết sức bình sinh để quay trở lại dinh thự, càng đến gần nó cảm nhận được sức nóng kia đang tấn công cơ thể của nó.

Điều duy nhất trong đầu của Sáp Kỳ bây giờ, chính là tính mạng của mọi người bên trong.. bạn bè của nó, và cả Châu Hiền nữa...





Cổng trước không thể vào được do lửa quá lớn, những thanh sắt cũng gần như sụp đổ hoàn toàn. Nó nghĩ nếu là hỏa hoạn bình thường thì không thể. Vậy thì...là do bom hay sao?

Sáp Kỳ xoay người chạy dọc bên hông dinh thự, tìm thấy cái lỗ chó thân thuộc ngày nào rồi ra sức chui vào trong. Lúc này, lửa đã ôm trọn luôn cả gian sau, khung cảnh mịt mờ làm nó khó chịu hơn bao giờ hết.

- SÁP KỲ!!

Nó quay sang nhìn thấy Trí Tú đang bồng Trân Ni trên tay, mặt của cô lẫn nàng bị khói hắt nhìn vô cùng tả tơi...

- Có người gài bom!!

Trí Tú thốt ra những gì như Sáp Kỳ dự đoán. Nhưng lúc này không phải là để do dự, để suy đoán xem ai là kẻ đứng sau. Nó liếm môi nhìn vào bên trong rồi vỗ vai Trí Tú

- Mau đưa Trân Ni đến nơi an toàn, nếu có thể mau kêu người đến dập lửa..

Chưa nói hết câu Sáp Kỳ đã ho sặc sụa, tình hình bất lành thật rồi

- Tao đưa Trân Ni ra ngoài trước, rồi sẽ quay lại cứu mọi người với mày

Trí Tú ôm Trân Ni chặt trong tay rồi chạy nhanh ra ngoài. Chỉ mong đến lúc cô quay lại, Sáp Kỳ và mọi người vẫn bình an...



Sở dĩ cô và nàng ở chung với nhau là do Trân Ni choàng tỉnh trong cơn say, nhận ra bên cạnh mình không có Trí Tú nên nàng quyết định đi tìm.

Khi thấy Trí Tú ở sân sau cùng với Sáp Kỳ, Trân Ni đã nán lại chừa không gian cho họ. Nàng biết rồi sẽ có một ngày Sáp Kỳ cũng rời đi vì đã làm xong nhiệm vụ lấy được hồ sơ từ tay cha nàng, tiệc rượu vừa rồi đã giúp nàng đoán ra được phần nào. Khi thấy nó khuất bóng, Trân Ni nhẹ nhàng tiến lại ôm tấm lưng của cô.

Trí Tú chợt giật mình, nhưng khi nhận ra đó là Trân Ni, cô mới thả lỏng rồi xoay lại ôm nàng vào lòng

- Sao lại ra đây rồi?

Trân Ni nũng nịu trong lòng cô, gương mặt nàng từ lồng ngực Trí Tú ngước lên, giọng vô cùng mềm mỏng

- Thiếu Tú...

Cô phì cười, đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn. Cả hai ôm nhau dây dưa ngoài sân mà không sợ ai nhìn thấy, Trí Tú thấy đã lạnh hơn nên quyết định dìu nàng vào bên trong






Sắp đến chân cầu thang, cô và nàng nghe vài tiếng động nhỏ trên trần nhà. Rồi sau đó một tiếng nổ lớn đến điếc tai làm cả hai giật mình, hệt như tiếng bom nổ vậy

Trí Tú hơi choáng, cô nhìn mọi thứ xung quanh như tìm kiếm nguồn cơn của vụ nổ này. Đã bắt đầu có khói bốc lên và tiếng tách tách của ngọn lửa đang ăn xén đi những vụn vỡ của ngôi nhà. Tiếng sụp đổ đến gần, cô lo lắng bên trên sẽ đổ xuống dưới này mất

- Chuyện gì vậy...Tú?

Trân Ni lo sợ chạy về phía cô, cũng vừa lúc phía trên rung lắc mạnh báo hiệu rằng họ có thể bị những thứ to lớn nặng nề kia đè chết bất cứ lúc nào...

- COI CHỪNG!!!

Trí Tú lao nhanh về phía Trân Ni ôm nàng vào lòng rồi phóng ra xa, chỗ họ vừa đứng thực sự đã bị vô số tảng vỡ xi măng đè xuống...nếu vừa rồi không kịp thì có phải hai đứa đã đi chầu diêm vương rồi không?!?!

Lấy lại bình tỉnh, Trí Tú quay lại định trấn an nàng. Nhưng Trân Ni trong lòng cô đã không nói lời nào, cũng không động đậy nữa...nàng bất tỉnh rồi ư??

Trí Tú ôm lấy nàng, lúc này cô chẳng thấy bóng dáng của một tên vệ sĩ nào cả...Chuyện gì đang xảy ra thế này??

Trí Tú mở to mắt như nhớ ra điều gì đó, còn mọi người ở gian dưới, Châu Hiền bị mắc kẹt ở trên lầu. Phải nhanh chóng đưa Trân Ni đến nơi an toàn rồi quay lại sơ tán mọi người. Tình hình cũng chưa đến nổi quá nghiêm trọng, chỉ mong không có thêm vụ nổ nào nữa...nếu không thì cả bọn sẽ chôn mình ở đây hết.

Trí Tú chạy ra phía cổng trước, nhìn nó biến dạng cùng ngọn lửa đang hừng hực chực chờ, cô lắc đầu ngao ngán rồi chạy ngược về sau. Cái lỗ lúc trước cô với Sáp Kỳ hay chui, cô sẽ đưa Trân Ni ra ngoài. Vừa đến nơi thì Trí Tú cũng bắt gặp Sáp Kỳ ở đó










Đợi Trí Tú đi rồi, Sáp Kỳ cũng chạy thục mạng vào trong

Nó dùng hết sức để hét vào gian sau báo cho mọi người


- CÓ CHÁYYYYY

Lửa chưa quá lớn để mọi người có thể chạy thoát. Nhưng còn gian trước...


Châu Hiền...


Sáp Kỳ mặc kệ những mảnh vỡ của ngôi nhà đang ngáng đường mình, nhìn cầu thang cũng không khác gì mớ hỗn độn, nó cũng không quan tâm.

Sáp Kỳ nắm chặt tay vịnh cầu thang, dốc hết sức kéo cơ thể mình khỏi đống đổ vỡ, có thể nói gian trước chính là nơi thảm khốc nhất. Vậy thì kẻ gây ra chuyện này, chắc chắn muốn phá hủy phòng làm việc của lão Kim, đồng thời ám sát luôn cả nhà của lão...

Phòng mà Châu Hiền ở...không may cũng là trên tầng. Khói lửa xung quanh làm khuôn mặt Sáp Kì bị đen đi không ít, thì nó cũng phải cứu cho bằng được cô...











Kia rồi...

Sáp Kỳ thấy Châu Hiền rồi

Cô đang chật vật với một tảng xi măng khá lớn đè ở chân mình. Thấy có tiếng động lạ, Châu Hiền giương đôi mắt nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt mình. Sáp Kỳ thở hồng hộc, nhanh chóng vượt qua các chướng ngại để đến với cô.

Châu Hiền nhanh chóng thoát khỏi vẻ ngạc nhiên khi trông thấy nó, hối hả giục lấy Sáp Kỳ

- Kỳ đến đây làm gì? Mau rời khỏi đây đi

Nó hoàn toàn không để tâm đến cô đang ngăn nó lại mà chuyên tâm nhấc thứ đang đè trên chân Châu Hiền.

Nhưng nó nặng quá...Sáp Kỳ hơi mất nhiều thời gian.

Châu Hiền ẩn nhẫn nhìn nó, cô gái đặc biệt trước mặt cô lúc này lại vô thức làm cô rơi lệ...

Sáp Kỳ liếm môi, cuối cùng thì chân của Châu Hiền cũng được giải thoát

Nó thụp xuống thở một cách mệt mỏi. Hơi nóng cùng với những chuyện vừa rồi làm nó mất sức quá

Sáp Kỳ xoay sang nhìn Châu Hiền, thấy cô đang nhìn nó với đôi mắt đẫm lệ, nó như bừng tỉnh hẳn

- Không sao nữa rồi, tôi sẽ đưa Châu Hiền ra khỏi đây...

Sáp Kỳ sốc cô lên lưng, nó nhìn mọi thứ phía trước mờ hẳn...

Nó thở mạnh, lấy hơi lần cuối rồi luồng lách với Châu Hiền trên lưng.

Nó sẽ bảo vệ Châu Hiền bằng mọi giá








Sẽ kịp thời gian nếu thân ảnh mặc áo đen ở một nơi không quá xa dinh thự này, đủ để nhìn hắn thấy viễn cảnh chết chóc trước mắt. Hắn ta kéo mũ lưỡi chai lên cao, bấy nhiêu đó phá hủy chắc là vẫn chưa đủ...

Vẫn còn một quả ở gian sau và một quả ở gian trước, công tắc trong tay hắn ẩn hiện, ngón tay không chần chừ ấn chuẩn xác vào nút duy nhất trên điều khiển


Một tiếng nổ lớn lần nữa vang lên. Toàn bộ ngôi nhà bị sập hoàn toàn, lửa thì ngày một lớn hơn. Hắn hài lòng, quăng đi chiếc điều khiển trên tay, đôi mắt híp chặt lại một chút. Nhiệm vụ hoàn thành?





Bên trong, Sáp Kỳ và Châu Hiền bị lực đẩy của vụ nổ thổi bay. Nó chỉ kịp nghe tiếng nổ cùng hàng ngàn thứ trên đầu rớt xuống liền xoay sang ôm chặt cô vào lòng

...lũ khốn kiếp!!!

Sáp Kỳ chắn hết mọi thứ cho Châu Hiền, nó bất tỉnh nằm kế bên cô với cái đầu đầy máu. Cả tay chân, mọi thứ trên người đều chi chít vết thương, một mảng áo bên vai cũng bị cháy xém

Nó mơ màng, ngón tay yếu ớt cử động một cách khó khăn...

Châu Hiền...tôi xin lỗi








Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ bên cạnh, đôi mắt cô yếu ớt nhìn nó nằm im lìm. Có phải cuộc sống của cô và nó đến đây thôi đúng không? Cả hai đã hết cơ hội rồi sao...?

Chân cô không thể di chuyển, chỉ có thể thê thảm lết đến bên cạnh Sáp Kì. Châu Hiền đặt tay mình lên má của nó, nhìn xung quanh cả hai chỉ có ngọn lửa vây lấy. Cô cười buồn, tương lai phía trước, những người ở lại...Châu Hiền gửi lời tạm biệt của mình trong vô thức, cô ôm chặt Sáp Kỳ trong lòng, hai thân thể nhỏ bé của nữ nhân đang bị những mảnh vụn của căn nhà thay nhau rơi xuống...từ từ rồi cũng không còn thấy họ nữa, ngọn lửa cũng càng quét hết tất cả không sót một thứ nào




Dưới gian bếp cũng không khá hơn, Cu đen máu từ miệng không ngừng tuôn ra, anh mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt vốn đã không còn sự sống nào nữa...

Dưới bụng anh bị một thanh gỗ đâm xuyên qua, xa xa đằng kia Thừa Hoan cùng Tú Anh cũng không còn nhúc nhích do bị vô số tảng xi măng lớn nhỏ đè lên người

Những người trong dinh thự này, trừ Trí Tú lẫn Trân Ni...không một ai có thể thoát khỏi và sống sót





Trí Tú đặt Trân Ni ở một chỗ khá xa dinh thự, nơi mà cô cho là an toàn cho nàng. Cô định quay lại giải cứu mọi người cùng Sáp Kỳ, nhưng một tiếng nổ lớn nữa làm cô bàng hoàng

Muộn rồi sao...?!

Nhìn từ phía xa, căn nhà từ từ đổ xuống cùng với ngọn lửa ngày càng lớn hơn làm Trí Tú kinh hồn. Cô xoay lại nhìn Trân Ni, một lần nữa chắc chắn nàng đã an toàn thì quyết định chạy thục mạng về phía dinh thự.

Chạy chưa được bao nhiêu bước, Trí Tú đã bị một bóng người chặn lại. Hắn chỉa súng đến trước mặt cô, theo quán tinh Trí Tú liền giơ hai tay lên đầu. Nhìn hắn bí bí ẩn ẩn, cô buộc miệng hỏi

- Mày chính là người đã gài bom đúng không?

Hắn hạ súng xuống không nói gì rồi nhìn về phía dinh thự đã sớm không còn ở đó.

Trí Tú định cơ hội cướp súng của hắn rồi chạy đi, nhưng cảm nhận sau lưng có tiếng bước chân, cô vừa kịp xoay lại thì đã bị một kẻ khác đánh cho ngất xỉu.







Trân Ni....







Nhìn nàng đang bị một tên khác bế trên tay tiến lại gần đây, nhưng Trí Tú không thể phản ứng được gì nữa...cô nhắm mắt lại rồi từ từ mất đi ý thức

Kẻ chặn đường Trí Tú lấy ống nhòm nhìn về nơi xa xăm phía trước, thấy được thứ mình cần thấy, hắn hạ ống nhòm xuống rồi nhìn đồng bọn

- Mau mang họ đi, đúng là căn nhà bị bọn chúng tập kích bằng bom rồi

- Vậy còn Sáp Kỳ?

Một tên trong số đó hỏi hắn. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn vô định một lúc, ẩn hiện sự suy tư gì đó nhưng cũng sớm mất

- Trụ sở chưa thông báo gì về việc Sáp Kỳ trở về, thì có lẽ Sáp Kỳ cũng không còn.

Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường không một giấu vết gì mà biến mất trong màn đêm tối mịt














Ngọn lửa yếu ớt cuối cùng cũng bị một cơn gió lạnh dập tắt, không ai có thể tin được đống tro tàn đổ nát ở đây cách vài giờ trước vẫn còn là một dinh thự vô cùng tráng lệ...Nhìn thấy thành tích trước mắt, hắn sờ nhẹ môi mình rồi cười khẩy

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân nhưng hắn không đề phòng chút nào...

- Quéo queo quèo...màn trình diễn rất đẹp mắt

Giọng nữ...cô ta ca thán tên cao ráo trước mặt đồng thời còn bồi thêm vài tiếng vỗ tay

Hắn không vội trả lời mà xoay sang nhìn cô gái, như tìm kiếm một cái gì đó trước khi hắn trả lời cô

Cô ta hiểu ý, gật đầu vài cái rồi trả lời

- Bên dưới không còn gì cả, có thể cô ta cũng bị thiêu cháy luôn rồi

Đôi mắt hắn vô hồn nhìn cô, rồi tiếp tục xoay người nhìn lại đống hỗn độn trước mặt

- Là loại bom mới này vừa được chế tạo, chúng sẽ được đặt trực tiếp vào phòng của một số bọn cản đường chúng ta

Tay hắn nắm lại thành hình nắm đấm

- Có vẻ anh yêu Trân Ni thật rồi...

Cô gỡ mũ lưỡi chai màu đen ra khỏi đầu mình, tay vuốt mái tóc dài ra sau để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng quen thuộc với những con người trong dinh thự kia...mà giờ họ cũng trở thành ma cả rồi

- Phải không anh hai??

Kim Anh nghiêng đầu nhìn từ bên dưới mũ lưỡi chai của tên kia, hắn cũng mau chóng gỡ mũ của mình ra để lộ gương mặt tuấn mỹ...cả hai bọn họ, đã từng xuất hiện bên trong ngôi nhà này rồi...

Quốc Hoa không trả lời, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm

- Coi như thành công được một nửa...






Chúng đứng được một lúc rồi rời đi không hề nhìn lại. Người dân sau khi phát hiện liền báo cho cơ quan chức trách điều tra, quá khó khăn để tìm ra được kẻ chủ mưu, còn thu lại được những cái chết thương tâm của người trong nhà. Kết luận đầu tiên: Kim Trân Ni, Bùi Châu Hiền và những người làm trong nhà đều không qua khỏi...





End chap 32

Hoc that tot, cham soc tot cho ban than nha...
😊🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro