Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình



Trí Tú phải xuống gian dưới tiếp tục công việc của mình, còn Trân Ni xuống lầu và nhận ra không gặp anh em của Quốc Hoa đâu...thì tình cờ thấy anh ăn mặc lịch thiệp đứng trước cửa cho hai tay vào túi quần, phong thái lịch lãm vẫn như bao ngày.

Trân Ni chắc rằng cô gái nào cũng sẽ phải lòng anh nếu nhìn thấy hình ảnh lãng tử này, anh là người con trai hoàn hảo khi có mọi thứ từ sắc đẹp lẫn tiền tài. Nàng biết Quốc Hoa thích mình, nhưng buồn thay...trái tim cả hai không cùng một chỗ

- Quốc Hoa

Nghe tiếng Trân Ni, anh thôi trầm tư xoay lại nhìn nàng. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy khi thấy nàng, cả giọng nói lẫn đôi mắt từ anh vô cùng trìu mến

- Em đây rồi. Nãy giờ anh không thấy em đâu..

Cả hai đã đối mặt gần nhau, và nàng nhận ra Quốc Hoa định đi đâu đó.

- Anh muốn ra ngoài sao??

Quốc Hoa liếm môi gật đầu

- Hơn như thế nữa




....






- Anh sẽ trở về nhà

Quốc Hoa nhìn sâu vào mắt nàng

- Vậy sao...khi nào rảnh anh nhớ lên thăm em nha

Nàng khá bất ngờ vì quyết định đột ngột từ anh, nhưng vẫn không quên được thời gian qua Quốc Hoa đã bên cạnh mình như thế nào

- Ni à...

Anh nắm lấy tay Trân Ni làm cô hơi giật mình, rồi một cái ôm bất ngờ từ Quốc Hoa khiến nàng không kịp phản ứng

- Anh thật sự yêu em. Ni à em có biết không???


















Nàng cắn môi, hai tay bấu nhẹ vạt áo vest từ Quốc Hoa. Làm sao mà nàng không biết được chứ...nhưng anh à, sẽ có người con gái khác xứng đáng với anh hơn em

- E...em xin lỗi

Hai tay Trân Ni trượt xuống rồi chuyển sang đẩy nhẹ người anh. Nhìn người con trai trước mặt vì mình mà đỏ mắt

- Em biết...nhưng em thật sự chỉ xem anh là anh trai không hơn không kém. Em xin lỗi anh vì chuyện này, và cám ơn anh thời gian qua đã dành tình cảm cho em nhiều như vậy. Nhưng...em không thể yêu anh được.

Quốc Hoa nắm chặt hai tay, một lần nữa lên tiếng với nàng

- Là do anh có điểm nào không tốt? Hay em vẫn chưa sẵn sàng? Anh sẽ sửa đổi bản thân, và sẽ chờ em mà Ni...

Nàng hít một hơi thật sâu, ẩn trong đôi mắt là nỗi buồn

- Anh rất tốt Quốc Hoa, chỉ là em không hề có tình cảm với anh được



















Cả hai trở nên im lặng, Quốc Hoa cứ nhìn chằm chằm xuống sàn, còn Trân Ni đưa mắt sang hướng khác. Một người nặng tình – một người khó xử

- Anh xin lỗi, anh không thể ép buộc một ai đó yêu mình được

Nàng chớp chớp mắt, xoay mặt sang nhìn anh

- Vẫn là anh không tốt mà đúng chứ?




...





- Nếu anh tốt, thì anh đã có được em rồi

Trân Ni thở dài

- Dù cho tốt hay không, thì khi yêu rồi...đối với em người đó vẫn rất tuyệt

Nói đến đây, nàng chợt nhớ đến Trí Tú – người khiến nàng yêu đến cuồng si. Dẫu cô đã từng nói dối, đã từng khiến nàng đau như đứt từng khúc ruột, và...dẫu cho Trí Tú có là con gái, thì trái tim nàng vẫn luôn hướng về cô. Trí Tú thành công lấy được chân tình từ nàng, dù nàng ở đâu, đang làm gì, với ai đi nữa...thì vẫn không thể quên được Trí Tú

- Anh đừng cảm thấy bản thân mình thua thiệt một ai, hãy cứ là anh. Rồi sẽ có một người yêu anh như cách anh đã cho đi tình cảm này...

Nàng long lanh mắt nhìn anh

Quốc Hoa lắc đầu thở dài trước Trân Ni

- Người nên khóc là anh nè. Anh bị từ chối mà

Nàng biết anh đã chấp nhận điều này, anh đã không nhắc về nó nữa. Bất kể hoàn cảnh nào, chỉ cần là chuyện Trân Ni không thích, anh đều không nán lại

- Không cho. Em sẽ giành hết

- Thật không công bằng!











Nàng đưa anh đến xe, Quốc Hoa luyến tiếc đặt tay xoa nhẹ đầu nàng rồi vào trong. Trân Ni vẫy tay tạm biệt Kim Anh, rồi nhìn xe họ từ từ lăn bánh ra khỏi cổng rồi mất hút

- Cám ơn anh...Quốc Hoa




































- Cám ơn anh đồ...

Trân Ni giật mình vì giọng nói từ sau lưng mình, Trí Tú đang chề môi nhìn nàng

- Tú làm sao vậy???

Cô chấp tay sau lưng rồi bỏ vào trong, mặc kệ nàng đang đứng đó khó hiểu

Chuyện là sau khi xong xuôi mọi thứ dưới bếp...mà thật ra cũng chưa đâu vào đấy, cô đã bỏ đi kiếm Trân Ni rồi. Trân Ni sẽ không để tâm mấy chuyện đó đâu, nàng thương cô vậy mà...Mặc dù hơi cậy quyền nhưng Trí Tú mặc kệ

Ai mà ngờ, vừa ra trước đã thấy màn "tình thân mến thân" từ Trân Ni và Quốc Hoa rồi. Gì mà xoa đầu?? Gì mà cám ơn anhhh?? Trí Tú nhếch môi

- Nè, Tú mau đứng lại cho tôi

Cô vẫn vênh váo bước đi

- Một bước nữa...Tú sẽ biết tay tôi!!

Trân Ni gằn giọng, đột nhiên cô thấy lạnh sống lưng. Phải nói là...rất sợ đi. Trí Tú sợ nếu mình thật sự bước thêm một bước nữa, Trân Ni sẽ ngũ mã phanh thây cô mất

Dừng lại gãi gãi gáy, Trí Tú xoay người lại từ từ nhìn Trân Ni

Nàng hầm hầm bước lại, khoanh tay đứng trước mặt cô

- Tú hằn hộc cái gì với tôi??




















Cô gãi mũi.

- Tú bị ghẻ hay sao mà gãi hoài vậy? Tôi cần câu trả lời

Cô như chết điếng trước nàng...chuyện rành rành vậy còn phải hỏi sao

- Cô tự mà biết đi chớ

Trí Tú không muốn tự mồm nói ra đâu!!!

- À, Tú muốn có động lực để nói ra rồi đúng không???

Trân Ni bẻ tay mình rôm rốp, cô thấy ngón cái và ngón trỏ của Trân Ni bắt đầu di chuyển...nhưng vẫn là chậm hơn nàng

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐAU!!!!

Phải rồi, nàng mới ngắt eo cô đó

- Là...là tôi..không thích...aaaa, cô với tên Quốc Hoa...đau quá Trân Ni àaaaa

Nghe được câu trả lời, nàng vui vẻ buông ra.

- Ngay từ đầu ngoan ngoãn đã không đau đớn

Nhân lúc cô còn xoa xoa eo mình, Trân Ni cúi đầu hôn cái 'chóc' vào má cô.

Trí Tú đớ người, tròn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cơn đau vừa rồi tự dưng tan biến...

- Quốc Hoa về nhà rồi, tôi vừa tiễn anh ấy. Thời gian ở Định Tường ảnh đã giúp tôi rất nhiều, nhưng...tôi đối với Quốc Hoa chỉ xem là anh trai. Tôi vừa từ chối người ta đó, Tú đừng có đứng đây ghen tuông.

Nghe rõ ngọn ngành từ Trân Ni, Trí Tú cũng thôi nhốn nháo. Cô chuyển sang đeo bám theo sau lưng nàng, chỉ cần Trân Ni ở đâu - ở đó liền có mặt Trí Tú

- Bây dòm coi con Mén bị tiểu thư tóm đuôi rồi đúng không??

Thừa Hoan ngậm củ cà rốt trong họng đánh giá

- Anh thì thấy giống như Mén đang xin xỏ gì đó...

Cu đen xoa xoa cằm

- Hỏng lẽ Mén bị đuổi hay sao???

Tú Anh ôm mặt hốt hoảng

Chỉ có Sáp Kỳ chép miệng chán nản. Tụi bây đúng là nghiệp dư, người ta là đang đi theo nũng nịu với tiểu thư của các người, bớt già non tiên đoán.

- Tao nghe mùi cơm khét

Nhờ nó lên tiếng, cả đám mới giải tán nhanh lẹ. Một hồi hỏa hoạn chết hết cả lũ như chơi



























Đến trưa, Trí Tú cùng vài đứa dọn cơm lên cho Trân Ni và Châu Hiền. Cô không hiểu sao con Kỳ ngày nào cũng bưng cơm với mình, tự dưng nay lại chuyển qua cho con Thừa Hoan rồi ru rú trong bếp.

Trân Ni thấy ai kia đem cơm lên cho mình mà vui vẻ, đã sẵn sàng để lấp đầy bụng rỗng. Còn Châu Hiền, cô vẫn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Thấy mỗi Trí Tú và Thừa Hoan đã dọn xong từ lâu và rời đi không biết từ bao giờ...Châu Hiền mới mới buồn bã cụp mi mắt

- Sao vậy? Đồ ăn nhà mình không hợp vị bồ hả?

Trân Ni đã gặp được đôi ba đũa, liếc sang thấy Châu Hiền cứ thừ người nên thắc mắc

Nhận được sự bối rối trong ánh mắt Châu Hiền, nàng cũng lấy làm lạ

- Mình ăn nè. Đừng hối mình chớ

Cô cười giả lả rồi bắt đầu cầm chén cơm lên, hôm nay đồ ăn hơi nhạt....


























Trí Tú nhìn con bạn thân của mình ngồi bên bờ ao, hai tay ôm trọn lấy đầu gối mà thấy có chút quen quen. Cái dáng buồn đời này là sao..??

- Nay mày sao vậy?

Nghe tiếng Trí Tú, Sáp Kỳ cũng không buồn đáp lại

Cô ngồi thẳng xuống đất nhìn ánh mặt đượm buồn của nó mà không có lời giải nào hợp lí

- Bộ mày giận tao gì hả??

Nó lắc đầu tiếp tục trầm mặc. Trí Tú cũng không hỏi thêm, đêm mai nó đi rồi, cô chỉ muốn vui vẻ với nó đến không còn thời gian thấy mặt nhau nữa

- Nếu mày có tâm sự gì thì nói với tao. Giống như cách tao chia sẻ với mày vậy đó...

Sáp Kỳ liếm môi, vẫn im lặng. Trí Tú biết mình không thể giúp gì nên đã rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Sáp Kỳ...






























Bữa tối vẫn là Trí Tú cùng Thừa Hoan đem lên, Châu Hiền vẫn đưa mắt tìm kiếm. Kể từ lúc gặp Sáp Kỳ ở phòng nghỉ, cô đã không thể nhìn thấy nó nữa.

- Nè...bộ bồ không khỏe ở đâu sao? Sao lại ngơ ngác nhìn đồ ăn vậy hả??

Trân Ni thật sự lo cho cô bạn mình

- Mình ổn...cậu đừng lo

Chỉ là...Châu Hiền muốn gặp lại 'người bạn' thân thiết của mình. Đã rất lâu rồi cả hai không trông thấy nhau. Chẳng hiểu sao cô lại cực kỳ quý Sáp Kỳ, ở bên nó, Châu Hiền thấy bản thân mình vui vẻ, đôi khi có chút nhớ khi không gặp được...có chút buồn khi thấy Sáp Kỳ lảng tránh cô

- Kỳ nè...tôi có chuyện bí mật muốn nói với Kỳ

Vẫn là bậc thềm trước cửa nhà Châu Hiền, hai đứa đã từng vui vẻ cùng nhau như thể...mọi bí mật đều có thể trao đổi với nhau

- Tiểu thư nói đi, tôi nghe nè

Sáp Kỳ chống cằm nhìn Châu Hiền ở góc nghiêng. Chẳng hiểu sao nó thấy mặt cô phiếm hồng, hẳn là chuyện gì đó mắc cỡ lắm

- Đừng nói là...tiểu thư đây phải lòng ai rồi nhaaaa

Nó đùa, và cũng thật sự mong là vậy...Châu Hiền mà yêu ai, chắc nó buồn lắm

- Bộ mặt tôi rõ rành rành vậy sao??

Cô xoay sang nhìn nó, Sáp Kỳ tắt ngấm nụ cười..

- Ờm...chỉ là, đoán bừa thôi. Tiểu thư thật sự đã như vậy sao??

Châu Hiền đan hai tay mình lại, từ tốn gật đầu..

Nó biết...mặt trời trước mặt từ bây giờ đã không còn là của mình nữa.

Nó biết tan nát cỏi lòng là gì rồi...

Cũng kể từ đó, Sáp Kỳ không còn lui tới dinh thự họ Bùi. Nữ nhân kia cũng không vì vậy mà thấy cô gái đưa thư ngày nào nữa...





























- Mũi Tú thật cao...

Trân Ni nghiêng nằm đối diện với gương mặt xinh đẹp của Trí Tú. Đêm nay cô đã ngủ ở phòng Trân Ni. Và Trí Tú đang khép hờ mắt mặc kệ ngón tay hư hỏng kia đang di chuyển khắp mặt mình

- Thế môi thì sao??

Câu hỏi nhất thời làm Trân Ni ngại, nàng rụt tay lại rồi xoay người nằm thẳng

- Xấu quắc

Trí Tú bật cười, rồi nằm xích lại gần Trân Ni trực tiếp ôm lấy nàng vào lòng

- Trân Ni nè...

Nghe người nọ gọi mình trìu mến, Trân Ni ngước mặt lên trả lời

- Hửm??


















Phải mất một khoảng lâu, Trí Tú trầm mặc thốt ra một câu hỏi

- Nếu...nếu một ngày nào đó, tôi đột nhiên biến mất...thì Trân Ni nghĩ sao??

Nàng cắn môi dưới, rồi nhìn Trí Tú thắc mắc

- Ý Tú là sao??

Cô nhắm mắt không đối diện với nàng, nhưng vẫn ôm chặt Trân Ni vào lòng

- Không gì cả. Chỉ là nếu lỡ như có, thì Trân Ni hãy nhớ một điều là...tôi, Trí Tú này vô cùng yêu Kim Trân Ni

Lúc trước nàng từng không tin, Trí Tú không muốn nhắc lại. Chỉ là cô muốn nàng biết rõ tâm tư của mình...dù là ở đâu, bất cứ khi nào, cô cũng đã từng yêu nàng rất nhiều





































- Ngày mai kế hoạch sẽ được thực hiện


...


- Cậu nên nhớ, lần trước đã thất bại một lần

- ...

- Lần này không xong, tính mạng của cậu sẽ như tên Kai

- Tôi hiểu rồi, thưa ngài Chad!!






End chap 30

Chap này thiệt có nhiều con người thất tình ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro