Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình


Nằm trằn trọc một lúc, Trân Ni cũng không thể ngủ được. Nàng lo ai kia nằm ở bên ngoài sẽ bị muỗi cắn, ban đêm sương xuống sẽ rất lạnh nên lọ mọ ngồi dậy.

Nàng he hé cửa, nhìn Trí Tú vẫn còn ngủ ngon lành mà bực bội trong lòng. Trân Ni đến gần đạp cho cô một phát, nhưng cô vẫn không hay trời trăng mây cỏ gì cả.

Thấy vậy nên Trân Ni mở cửa phòng bên cạnh tuy ít dùng nhưng vẫn rất sạch sẽ. Sau khi quan sát mọi thứ xung quanh 'ổn' thì nàng mới dìu cô đặt lên giường, tiện tay đắp chăn ngang người cho Trí Tú.

Định rời đi nhưng chân nàng chợt khựng lại. Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc về phía giường, nhìn Trí Tú say giấc không nhận ra nàng bên cạnh. Cũng phải thôi...

Trước giờ cô chưa hề biết nàng vẫn luôn bên cạnh cô mà...

Chỉ có một mình Trân Ni tự huyễn hoặc, tự mình si tình mà thôi. Cuối cùng thì...từ bỏ vẫn là quyết định đúng đắn

Nàng tiến lại gần giường, cúi mặt xuống để gần với Trí Tú hơn. Trân Ni vén nhẹ những sợi tóc đang rũ rượi trước mặt mình ra sau tai, rồi yên tĩnh đặt nụ hôn nhẹ lên môi Trí Tú.

Nụ hôn lúc nảy từ Trí Tú...Trân Ni cứ ngỡ sẽ là cánh cửa mới cho mối quan hệ cả hai, chứ không ngờ đó là nụ hôn từ biệt từ cô. Thôi thì nàng gửi trả lại cô nụ hôn này, cũng mong mọi tâm tư mình dành cho ai kia cũng an phận mà ở lại nơi đây không đi theo nàng nữa...

- Cám ơn Tú...

Trân Ni rời khỏi phòng, mắt nàng rưng rưng nhưng vẫn kiên định. Nàng xoay đi và không nhìn lại, khi cánh cửa đóng sầm cũng là khi nàng khóa chặt tâm tư




































Đợi Trí Tú tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, và cô đang trong một căn phòng xa lạ không có lấy một bóng người.

Cổ họng vừa khô cộng thêm từng đợt đau đầu khiến Trí Tú không gấp gáp nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô rời khỏi giường và mở cửa đi không tí nghĩ ngợi, vì thứ duy nhất cô cần lúc này là nước.

Sau khi thỏa mãn cơn khát, Trí Tú tựa cả người vào lu nước, thở phì phò như vừa mới chạy bộ quãng dài.

Cô nhớ lại tối qua mình quá chén, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Có lẽ bọn Sáp Kỳ đã đưa cô về phòng đi, nhưng sao không phải là phòng của cô và nó? Mà Trí Tú còn mơ thấy mình và Trân Ni đánh nhau dữ dội...cảm giác thật đến nỗi hai má cô vẫn còn ê ẩm.

Nhắc tới Trân Ni, Trí Tú mới hoàn hồn. Cô chạy thẳng ra gian trước rồi lên phòng nàng, nhưng đáp lại cô chỉ là một căn phòng trống không có hình ảnh thân thuộc bên trong

Trân Ni đi rồi...






Con Kỳ đang tưới cây ngoài sân, thấy Trí Tú bần thần cước bộ thì nó phi như bay lại chỗ cô

- Đêm qua mặn nồng quá ha??

Trí Tú ngơ ngác nhìn nó

- Là sao?

Sáp Kỳ nhăn mày

- Thì hôm qua đó, tụi tao để mày ngoài phòng của Trân Ni. Sau đó ẻm kéo mày vào trong...rồi tao nghe mày lá 'Áaaaaaaa' một phát, rồi ầm ầm ầm...

Con Kỳ diễn tả, khua tay múa chân bên cạnh để Trí Tú đờ người, họng thì há to ra

- Vậy đó, rồi hai người hòa chưa? Sao sáng nay Trân Ni đi sớm vậy không biết...

Tuy kí ức chỗ rạn chỗ nứt, nhưng Trí Tú vẫn nhớ mình đã nói xấu Trân Ni

- Tao...không có ngủ trong phòng Trân Ni. Sáng nay tao dậy ở phòng bên cạnh

Mà phòng bên cạnh là phòng dành cho khách, chứng tỏ hôm qua Trí Tú đã bị 'khiêng vác' ra ngoài.

Sáp Kỳ đưa hay tay che miệng...nó biết kế hoạch tưởng 'thành công' nhưng ai dè 'vô cùng thảm hại' nên ái ngại, cười hề hề vào mặt cô rồi chạy biến đi.
















Vậy là kể từ ngày đó, Trí Tú cứ như người mất hồn...

- Có nên chở nó đi khám không bây...

Thừa Hoan ngậm củ cà rốt trong miệng hỏi. Cả đám đứa nào cũng biết kế hoạch hôm đó 'viên mãn' đến nỗi con Mén thành ra như vậy, ngày nào cũng thấy cô hồn treo ngược cành cây mà rầu rĩ...

- Tâm bệnh ai mà chữa được

Cu đen thở dài

Tình trạng đó của Trí Tú kéo dài hơn một tuần...





- Mày có ý định trở về không??

Sáp Kỳ ngồi võng đong đưa, hỏi Trí Tú đang ngồi tựa người ở cái cột gần đó. Không biết cô lôi đâu ra cái tướng chán đời kia, nhưng nhìn buồn cười lắm...

- Muốn cũng có được đâu

Cô buồn buồn nhìn ra xa. Ngay lúc này cô muốn về hơn bao giờ hết. Tự dưng cái ngày Trân Ni tỏ tình xong, cô cứ bị sao sao, thấy nhớ nàng, muốn gặp nàng kiểu gì đó...

- Nếu chọn gặp Trân Ni với trở về, thì mày chọn gì




...






- Hỏi ngang ngược vậy...





...








- Đương nhiên là về rồi. Dù sao đó cũng là nhà của tao, còn ba mẹ còn người thân nữa. Tao đâu thể...ở một nơi xa lạ này đến cuối đời

Trân Ni là nhân vật lịch sử, cô không thể tác động đến nhiều được. Nếu là điều tích cực thì còn có thể hạn chế, nhưng mấy rắc rối xung quanh nàng ta tốt nhất là không nên

- Vài tháng nữa hết năm. Chắc tao cũng đi...

Sáp Kỳ sau khi giao nộp bộ hồ sơ cho cục trưởng cũng được nhiều người khuyên ngăn nên rời khỏi đó sớm, nếu để lão Kim mò ra được thì khó sống. Nhưng nó đi rồi thì Trí Tú có ổn không?

Cô có hơi xoay lại nhìn nó, chợt nhớ nó là một trong những người tình báo chứ không phải một con hầu

- Tao sợ đi rồi, lão Kim mò ra được gì đó lại bắt mày gánh chịu thay. Ít ra cũng đợi Trân Ni về đã...

Mắt Trí Tú nhiều tâm sự

- Tại sao phải đợi Trân Ni về?





...






- Vì Trân Ni chắc chắn sẽ bảo vệ mày






...




- Chỉ có mày ngu mới không nhìn ra Trân Ni yêu mày thôi. Giờ mày cũng là đang yêu Trân Ni đó.

Trí Tú đứng dậy phản biện

- Không có!!! Tao ...

- Tao sao??

Sáp Kỳ vênh mặt, nhếch môi khinh bỉ

- Tao thấy nhớ Trân Ni và muốn gặp Trân Ni? Thấy buồn khi không có Trân Ni? Đúng hông?

Cô cúi mặt. Nó nói đúng quá đa....

- Có thể mày chưa yêu nên mày chưa biết. Nhưng đó là biểu hiện đang yêu đó.

Trí Tú đưa tay gãi mặt. Cô có từng thích người khác rồi chứ, nhưng không đến nỗi khó chịu như bây giờ...

- Tao không biết mày đang lo ngại cái gì, nhưng tao cảm giác mày vừa làm tổn thương nàng ta rất nhiều rồi đó.

Nó tuột xuống võng, khoanh tay nhìn cô

- Tới nỗi Trân Ni phải rời nhà luôn mà. Hây da, khó mà cứu vãn a. Dù cho mày có yêu Trân Ni đi nữa, tới khi người ta trở về cũng đã quên mày rồi

Sáp Kỳ bỏ đi.

Trí Tú tiếp tục ngồi dựa cột. Nỗi nhớ dành cho Trân Ni cô không phủ nhận, chỉ là cô vẫn chưa thể tin rằng mình đã thật sự yêu nàng ấy.

Trước giờ cô không có cảm giác với người đồng giới, thời gian tiếp xúc với Trân Ni cũng không phải quá lâu...điều đó làm Trí Tú hơi dè chừng.

Mà đã tới nước này rồi, không lẽ cô còn dõng dạc tuyên bố mình nhớ người ta chỉ vì tình chị em gắn bó keo sơn?

Yêu Trân Ni cô không lỗ vốn hay thiệt thòi, ngược lại còn vô cùng sung túc. Nhưng...nó lại khó xử cho nàng.

Lỡ một ngày cô 'tự dưng' trở về thì sao? Nàng để lại cho ai?

Rồi khi cô về tương lai, nàng còn sống hay không?

Trí Tú thở dài...

Dù sao Trân Ni cũng rời đi, mong rằng thời gian này...cả hai có thể thành công quên được nhau




































































PHẢN TÁC DỤNG

Kim Trí Tú cả đời làm cảnh sát đối đầu với 'mưa bom bão đạn', 'giang hồ trùm sỏ', thậm chí có đôi khi còn cận kề cửa tử...

Bây giờ lại đang ly này ly kia với đồng bọn vì buồn tình

- Tao buồn quáaaaaaaaaaaa

Tú Anh méo miệng nhìn nó

- Thì cũng do mày chứ đâu mà ra. Hồi xưa bày đặt làm giá, giờ đau khổ ai coi??

Đương nhiên là bốn đứa đồng cam cộng khổ với cô coi chứ ai. Mà mệt cái cặp này ghê ta, lúc hai người đó 'thăng hoa' hay 'đau khổ', tụi nó lúc nào cũng bên cạnh với vai trò là chỗ dựa vững chãi, chỗ xả đạn hay chỗ bất lực chẳng hạn...

- Từ bỏ đi

Thừa Hoan ngáp ngắn ngáp dài chống cằm

Trí Tú biết chứ...nhưng bộ nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy sao. Cô cần thời gian chứ, mới hai tháng trời thôi chứ nhiêu...

- Coi bộ tiểu thư ở dưới hơi lâu he. Lâu quá xá chưa thấy về

Về đây dỗ con Mén dùm tụi nó!!!

- Tao nghi vài bữa bả lấy chồng ở dưới luôn không chừng. Cũng tới tuổi rồi mà

Sáp Kỳ gãi cằm, rồi bị ông Cu đen thọt cùi chỏ ra hiệu, còn hất hất mặt về phía trước, nó cũng bâng quơ nhìn

- Trời mẹ ơi....

Trí Tú che miệng mà nước mắt rơi lã chã, làm bốn đứa ngồi gần đó càng thêm rầu rĩ

- Nín đi con quỷ

Thừa Hoan khó chịu, nửa đêm nửa hôm dựng đầu nhau dậy lôi ra ngoài đây sầu tình hả??

Tình trạng của cô không hề khả quan sau cái ngày Trân Ni về quê, đêm nào tụi nó cũng ngồi nhìn cô đau khổ, chân tay thì ngày càng nhiều 'hoa văn' hơn vì bị muỗi cắn luôn rồi!!

Mà kể từ dạo đó, Trí Tú cũng thức khuya mà dậy sớm. Ban đêm thì rượu chè bê tha, sáng sớm thì ba bốn giờ đã dậy...tập thể dục. Cô chạy quanh căn nhà to lớn, còn hít đất, gập bụng....

Sáp Kỳ tựa người vào thành cửa lắc đầu, coi bộ buồn tình nên Trí Tú sinh ra động lực. Cô siêng làm việc nhà hơn, điển hình là mấy việc nặng. Mấy chuyện khiêng vác đó giờ của bọn con trai mà Trí Tú cũng xung phong gánh hết

Từ một thiếu nữ yếu đuối, nhìn cô bây giờ có phần mạnh mẽ hơn. Cô đang phấn đấu để thoát khỏi lớp vỏ của 'con Mén', dù sao cũng đang rãnh rỗi mà...

- Gần hết năm rồi mà Trân Ni vẫn chưa về nữa

Sáp Kỳ ngồi trên bậc thềm trò chuyện với Trí Tú đang đu cây, thật ra là tập xà đơn đó, nhưng thời này làm gì có, nên cô đành phải tập bằng mấy nhánh cây bự, hình như gãy luôn cành cũng kha khá...

Giờ đang là mấy ngày cuối tháng mười hai, nếu ở hiện đại chắc Trí Tú chuẩn bị đi chơi Noel rồi.

Trân Ni vẫn chưa về, mỗi ngày tỉnh giấc, cô chỉ mong rằng nàng đang ngồi dùng trà ở phòng khách. Hay mỗi lần lên dọn phòng nàng, cô chỉ mong Trân Ni đang ngồi cạnh cửa sổ vẽ vời gì đó... Có thể do vừa nhớ, vừa thương, vừa cảm thấy tội lỗi với Trân Ni


Cô chưa quên được nàng



Cô đã làm tổn thương cô gái nhỏ ấy rồi



Nếu có gặp lại...mong nàng đừng bình thản với cô làm chi, mà hãy oán trách và căm thù cô đi. Dù có đau đớn, nhưng nó không khiến cô bức rứt trong lòng...dù có yêu nàng, khi ở lại hoặc rời đi...cô cũng không vướng bận



End chap 21


Chào mấy bé ría thị đơ (reader)
Lâu ngày rồi còn ở đó chờ hong taaaaa :>>>>>

Mấy bạn có thích ngược khum taaaaa :>>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro