Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình 



Trí Tú thấy người mình như lơ lửng trên không trung, trước mắt là màn đêm đen kịch. Chẳng biết rõ mình đã chết hay chưa, hoặc đã trở về hiện đại không chừng...nhưng cô không thể nhìn rõ mọi thứ.

Thử nhấc tay mình quơ quào giữa không khí, chân cũng không đặt được xuống đất bước đi làm Trí Tú hơi sợ.

Cô cố gắng hít thở thật sâu, nhắm mắt thật chặt rồi từ từ hé mở ra.

Lần này có ánh sáng thật rồi, khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc này làm cô có chút nhớ nhung...

Đây chính là giảng đường mà cô đã từng ngồi suốt thời Đại học.

Trí Tú nhìn dáo dác xung quanh nhưng lại không có ai cả. Các bạn học, giảng viên đều không có một ai trong phòng

Cô thấy hơi lạ, rồi nhìn xuống bàn học nơi đang có rất nhiều sổ sách bày bừa lung tung. Theo thói quen, Trí Tú sắp lại gọn ghẽ thành chồng. Lúc chuẩn bị lấy ba lô cho chúng vào thì chợt dừng lại ở quyển sách đầu tiên

"Cuộc đời của Trung tướng Kim Xuân Huấn"

Nó làm cô nhớ đến Trân Ni, không biết vào đêm đó, sau khi cô đã ăn một phát đạn của gã đàn ông kia...nàng có được mang về an toàn không?

Trí Tú không rõ đây là một giấc mơ, hay là cô đã chính thức trở lại rồi...nhưng vẫn mong Kim Trân Ni ở thế giới nọ một đời bình an. Hai người trước lạ sau quen, nàng không làm gì quá đáng với cô cả, hơn nữa cô còn mang ơn nàng, đời này kiếp này Kim Trí Tú xin ghi lòng tạc dạ.

Trí Tú rời khỏi phòng, con đường đi đến cổng vẫn vô cùng quen thuộc...ngoại trừ cơ thể cô có phần hơi lâng lâng một tí.

Cô vẫn đến trạm xe buýt, đợi chuyến đi đến chỗ làm thêm. Hôm nay không đông đúc lắm, nhưng Trí Tú thích điều này, đỡ phải chen lấn cho mệt người.

...

Xe buýt dừng lại trước mặt cô, Trí Tú bước lên xe nhìn dáo dác...không có một ai trên chuyến xe này cả.

Kể cả...tài xế lái xe

Cửa đóng lại mặc dù không ai điều khiển, chiếc xe vẫn di chuyển đều đặn.

Trí Tú mở to mắt sợ hãi. Cô ngã người vào chiếc ghế gần đó, không ngừng thở dốc nhìn xung quanh

Cô bấm nút dừng ở trạm kế tiếp, chỉ mong khi rời xe thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Đúng đến trạm kế, cửa lại tự động mở và Trí Tú đã nhanh chóng rời khỏi chiếc xe.

...

Cô nuốt nước bọt nhìn khắp trạm một lần nữa, vẫn là không có ai...y hệt như thế giới này không có người vậy

Trí Tú là ai ở nơi này?

Cô chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, không hề có một ai, cả quán ăn, siêu thị hay thậm chí ở trụ sở cảnh sát vẫn vắng bóng

Đột nhiên tim Trí Tú khẽ đau đến mức không chịu được, cô khụy gối ôm lấy ngực, điều chỉnh hơi thở để giảm cơn đau ở đó

Có phải mình bị bệnh tim không?

Từ bé đến giờ cô chưa từng mắc bệnh về tim, nhưng gần đây lại có chịu chứng quặn thắt ở ngực. Đợi cơn đau qua đi, Trí Tú đứng dậy hít một hơi, mắt mơ màng nhìn về phía trước





















- Tr..Trân Ni?

Trân Ni đang đứng trước mặt cô, nhưng sao nàng lại ở đây được?

Nàng mỉm cười, đưa tay lên ngoắc cô về phía mình. Trí Tú nuốt một ngụm nước bọt, có hơi đề phòng người con gái trước mặt. Liệu nàng ta có phải là Trân Ni hay không? Hay chỉ là giả mạo?

Cô im lặng đi theo sau lưng nàng, không rõ cả hai đã đi bao lâu. Nhưng đến lúc Trân Ni dừng lại, Trí Tú chợt giật mình

Chẳng vì lí do gì cả, Trân Ni ngã xuống và nằm ở giữa đường. Xung quanh nàng chảy ra một thứ chất lỏng....màu đỏ tươi của máu.

Cô hốt hoảng chạy lại lay bờ vai nàng, nhưng đôi mắt Trân Ni vẫn nhắm nghiền không nhúc nhích. Trí Tú nhìn dáo dác khắp nơi, không một ai ở gần họ cả. Vậy tại sao Trân Ni lại bị thương, rồi toàn thân..........đầy máu?

Chẳng phải lúc nãy nàng còn đi được sao?

Gương mặt Trân Ni mờ dần, rồi từ từ truyền xuống tay, ngực, rồi lan ra hết người. Trí Tú lấy hai tay mình giữ chặt nhưng nàng như tan biến, rồi từ từ trong tay cô chỉ còn lại không khí lạnh lẽo. Thứ duy nhất còn sót lại để minh chứng nàng từng ở đây....chính là vũng máu tươi.

Trí Tú bật ngửa ngồi bệt xuống đường, tay chân run rẩy vì không tin những gì mới diễn ra

Rốt cuộc là cô đang ở nơi quỷ quái nào vậy?

Còn Trân Ni...có phải nàng đã chết rồi hay không?


















Sau lưng cô là tiếng lên nòng súng, Trí Tú cảm nhận được nguy hiểm. Cô ngừng thở, dơ hai tay lên đầu, từ từ xoay người lại đối diện với tiếng động sau lưng

...


- Trung...trung tướng!!

Ông vẫn mặc bộ quần áo xanh lá mạ, đầu đội mũ kepi, nhưng lại chỉa miệng súng về phía Trí Tú.

Có lẽ vì không bảo vệ được Trân Ni, nên Trung tướng đang rất giận cô...Trí Tú chỉ biết cúi gập người xin lỗi ông. Nhưng ông không có ý định sẽ bỏ súng xuống

Mọi thứ cứ im lặng như vậy...cho đến khi tiếng súng vang lên đánh bật mọi thứ. Cơ thể Trí Tú đập mạnh xuống đường, nơi khóe mắt trào ra vô số nước...nhưng không phải là nước mắt, mà là máu!

Lúc này đã có xe cộ qua lại, mọi người cũng tấp nập trên vỉa hè, nhưng không ai nhìn thấy Trí Tú đang nằm giữa đường toàn thân bê bết máu. Cô thoi thóp, khẽ ho ra một ngụm huyết khi thấy đèn ô tô đang rọi vào mặt mình...

Trí Tú nhắm mắt khi đã thấy bánh xe sắp đến gần mình.

Cuối cùng vẫn là chết đi.




















































































- BÁC SĨ!!!!!

Ai mà la hét ầm ỉ vậy?

Trí Tú muốn điếc cả tai, cô lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy chính là trần nhà màu trắng tinh, còn có cả quạt trần nữa. Xung quanh thì đủ thứ âm thanh, từ tiếng người nói đến các vật dụng va chạm vào nhau tạo ra tiếng keng keng khó chịu.

Cô định đưa tay mình bịt tai lại, nhưng cứ y hệt mình bị bóng đè vậy...cô không thể cử động được.

- Trí Tú!!

Cô khẽ xoay mặt mình nương theo âm thanh. Người con gái xinh đẹp nọ thấy Trí Tú nghe rõ, còn có thể nhìn mình mà vui mừng rơi lệ

- Đợi một lát, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho Tú

Trân Ni đặt tay xoa nhẹ má cô làm Trí Tú choàng tỉnh

Vậy là...mình chưa trở về hiện đại được. Và lúc nảy, chỉ là một giấc mơ?

Nó chân thực đến độ gai óc cô nổi lên mỗi khi nhớ về nó...nếu có thể chắc cô đã khóc vì sợ rồi.

Ông bác sĩ già đeo kính tròn từ từ tiến đến giường bệnh. Khẽ lấy đèn vạch mắt Trí Tú ra soi, rồi trầm ngâm gật đầu.

Con Kỳ - Thừa Hoan - Tú Anh – Cu đen đứng bên kia chờ ổng khám. Thấy ông ta đã hoàn thành công việc thì sốt sắng

- Sao rồi bác sĩ?

Ông cất cái đèn vào túi áo, hai tay chấp sau lưng nhìn bốn đứa

- Bệnh nhân.....

Tụi nó nuốt nước bọt.






















- Bệnh nhân tỉnh lại rồi

Chúa tể Y thuật – Thần đồng khám chữa bệnh – Ông cố nội của mọi bác sĩ đa tài thiệt chứ...Người ta mở mắt chà bá lửa vậy mà chẳng lẽ bất tỉnh?!!

Con Thừa Hoan vuốt tóc, ngăn bản thân không được chửi ổng xối xả!!! Mụ nội nó thiệt chứ!!!

Tưởng nghiêm trọng lắm, bày đặt ngắt câu như ấp úng, ai dè phán một cái xanh rờn. Ông này mà gặp bệnh nhân hấp hối, đợi ổng báo tin cho người nhà chắc đem về chôn luôn.

Ông bác sĩ đi rồi, sau lưng là con Tú Anh với con Kỳ phải ôm hai tay con Thừa Hoan lại tránh trường hợp nó chạy tới đánh ổng bầm dập. Dòm hai cái chân ngắn cũn cỡn của nó quơ quào trong không trung mà buồn cười hết sức






























Trong phòng, Trân Ni để Trí Tú tựa vào tường, rồi lại bàn rót một ly nước ấm đưa cho cô

- Tú thấy trong người thế nào rồi?

Sau khi uống một ngụm nước, Trí Tú có sức sống hơn

- Tôi...không sao

Cô thều thào, vết thương ở vai vừa đau vừa nhức cộng thêm có một chút choáng váng ở đầu vì ngủ quá lâu...

- Cứ thoải mái tịnh dưỡng, tôi sẽ cho người tìm ra tên đó rồi 'sô lô da sua' với hắn

Trí Tú đột nhiên phì cười. Công nhận chỉ nàng vài câu ở hiện đại nhưng sai nghĩa, lâu lâu nghe Trân Ni nói cũng vui tai

- Còn cười được, bị thương nặng cỡ đó...

Nàng xót xa. Trí Tú hôn mê hơn ba ngày trời, bây giờ chắc cô đói lắm

- Tiểu thư không sao là được rồi

Trí Tú là thật lòng, còn Trân Ni nghe như rót mật vào tai.

- Sau này không cho Tú liều mạng nữa!!

- Chẳng phải tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô sao?

Trí Tú nghiêng đầu cười nhìn nàng.

Trân Ni vì ngại quá, khẽ vén vài sợi tóc đang xuề xòa trước mặt sang tai, đầu hơi cuối xuống nhưng vẫn không che được hết nụ cười. Trí Tú cũng vui vẻ, Trân Ni không sao là tốt rồi. Không hiểu vì lí do gì, chỉ cần thấy nàng an toàn là cô thấy an tâm








































Vậy là từ hôm Trí Tú tỉnh lại, năm người tính cả Trân Ni cứ thay phiên nhau vào thăm suốt. Và Trân Ni thường hay ở lại vào ban đêm với cô lắm.

- A...thật sự là không cần thiết đâu. Cô cứ về nhà ngủ đi tiểu thư

Trí Tú nhăn mặt nhìn Trân Ni đang đắp mền, nàng để hai cái ghế một cái để dựa một cái để gác chân cạnh giường Trí Tú

- Im lặng và ngủ đi, lấy sức để còn về nhà làm tiếp mọi người nữa.

Trân Ni không quan tâm người nọ cứ ú ớ trên giường phản đối. Nàng nhắm mắt ngủ luôn mặc kệ sự đời. Nhà không thiếu hầu, nhưng lí do để cô ngoan ngoãn hơn chỉ có vậy!!

Thấy thế thôi chứ nửa đêm đêm, Trân Ni sẽ lục đục ngồi dậy đắp mền cho cô, còn hôn trộm vào môi người nọ khi đang ngủ say nữa....chắc Trí Tú với không ai biết đâu ha?

Đêm nay...do ban chiều uống quá nhiều nước, cộng thêm cười muốn xình bụng nên Trí Tú không ngủ được.

Cô mắc tè......

Lọ mọ ngồi dậy, nhìn Trân Ni ngủ say nên không buồn đánh thức. Cô cà nhắc chân đi ra mở cửa, tiến tới nhà vệ sinh công cộng. Chỗ phòng bệnh đến nhà vệ sinh không xa, Trí Tú trên đường về hơi rợn người.

Nói chứ làm cảnh sát nhưng ma cỏ vẫn sợ nha....

Đái rồi nhưng gặp ma nữa vẫn té đái thôi

Cô niệm Phật, tay hơi bám tường đi cà nhắc về phòng. Nhưng khi đến gần cửa, một cái gì đó lạnh ngắt chỉa thẳng vào sau ót Trí Tú.




















* RẮC *

Làm cảnh sát mấy năm trời, cô dễ dàng nhận ra đó là tiếng lên đạn của súng. Trí Tú nuốt nước bọt, dơ hai tay đặt lên đầu....từ từ xoay người lại đối diện với người ngoài sau.




Cô mở to hai mắt, không tin được sự xuất hiện người trước mặt. Hơi thở cũng khó khăn để lấy lại bình tĩnh, răng từ bao giờ đã cắn chặt lại...

- Mày là ai?


End chap 14


Đứa nào đọc chap này chắc hum có người yêu để đi chơi noel đúng hem lêu lêuuuuuuu~


Nói chứ tui cũng vậy :<<<<<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro