2. Khởi đầu của những rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào căn phòng làm Jisoo nhíu mày tỉnh giấc, cậu chớp nhẹ mi mắt, cả đầu đau nhức, có lẽ tác dụng của rượu vẫn còn. Cậu dùng một tay vỗ vài cái vào trán lấy lại sự tỉnh táo rồi cố gắng ngồi dậy nhưng một cánh tay đã hoàn toàn mất khả năng cử động, nó bị vật gì đó đè vào tê dại.

Jisoo quay đầu sang bên cạnh, cậu giật mình khi thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, trong trí nhớ của Jisoo hoàn toàn không có người này. Cậu nhìn cơ thể trần trụi dưới lớp chăn của người đó rồi nhìn lại mình.

Chết tiệt. - Jisoo thầm rủa bản thân.

Cậu nhẹ nhàng rút tay nhẹ nhàng nhất có thể để người kia không tỉnh giấc. Nhưng không may cho cậu, hàng mi cô chớp nhẹ nhẹ, đôi lông mày nhíu một cái trước khi đôi mắt to tròn kia mở ra nhìn cậu. Jisoo thấy tim mình vừa đập lỡ mất một nhịp khi thấy hình ảnh ấy, trong đầu cậu thoáng qua khái niệm về thiên thần.

" Soo dậy rồi sao? " cô ấy cất tiếng nói.
Và cậu không biết làm cách nào để đáp trả.

Jisoo bối rối nhìn cô gái đối diện mình, cậu không biết nên xử lý thế nào trong hoàn cảnh này nữa. Cậu cũng là người ăn chơi thác loạn tuy nhiên ngủ lang bên ngoài là chuyện chưa từng xảy ra, vì vậy lúc này Jisoo vô cùng căng thẳng.

-Tôi...cô... " cậu chỉ vào cậu rồi lại vào cô.

-Trước tiên mặc đồ vào đã. " Jennie lên tiếng.

Jisoo nghe lời nhặt đống quần áo vương vãi phía cuối giường lên.

-Tôi sử dụng phòng tắm được không? " cậu hỏi.

" Được, căn phòng kia kìa. " cô kéo chăn lên che kín người chỉ lộ mặt mình và bàn tay chỉ về cánh cửa ở góc phòng.

Jisoo nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm. Nhìn bản thân mình phản chiếu qua chiếc gương, Jisoo rủa xả bản thân không tiếc lời, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, cố vắt óc nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Hai bàn tay vò vò mái tóc đến khi nó rối bù, ánh mắt trở nên hoảng loạn khi tất cả những gì cậu nhớ chỉ đến đoạn cậu uống rất nhiều trong quán bar. Jisoo bất lực và tuyệt vọng, cậu nắm bàn tay nhét vào miệng cắn chặt lại rồi hét một tràng dài trong yên lặng.

Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ vật lộn trong phòng tắm, cậu cũng phải ra ngoài đối diện với cô. Hiện tại cậu đã chỉnh tề hơn, và cô cũng vậy. Quần áo đã được mặc lại, cô ngồi trên giường nhìn Jisoo.

Cậu áy náy nhìn mấy vết xanh đỏ trên cần cổ trắng ngần của cô, chắc hẳn là hôm qua cậu đã rất bạo lực. Jisoo nuốt một ngụm xuống, bối rối tìm cách bắt đầu câu chuyện.

-Soo có thể về. " Jennie nói.

Jisoo trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô, không đòi tiền bạc, không đòi trách nhiệm, cứ thế thẳng thừng đuổi cậu đi ngay sao?

-Còn chuyện gì sao? " Jennie đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường mà hai người gây ra đêm qua.
Jisoo thoáng thấy một chút máu cùng dịch tình trên tấm drap mà Jennie vừa thu lại.

" Cô...là xử nữ sao? " Jisoo nghĩ trong đầu nhưng không hiểu sao lại bật ra thành lời nói. Cậu ngay lập tức muốn đập cho mình một phát vì câu hỏi vừa rồi.


Jennie không trả lời quay lại nhìn Jisoo.

" Thực ra..., thành thật xin lỗi, chuyện hôm qua tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Tôi không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây, tại sao chúng ta lại làm chuyện đó, tôi thực sự say quá, không nhớ gì hết. Cô có thể xem như đó là một tai nạn, và...quên nó đi được không? " Jisoo nói, hai tay bứt rứt giật giật góc áo.

-Nói xong thì có thể về được rồi đấy. " Jennie thờ ơ đáp.

" Vậy, tôi đi trước. Xin lỗi cô vì sự phiền phức này, mong rằng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. " Jisoo cúi đầu rồi rời khỏi căn hộ của Jennie.

Jennie thở dài, đau lòng nắm chặt drap trong tay. Cô không thể trách Jisoo được, tất cả mọi chuyện đều là do cô làm ra, là cô tự nguyện thì có thể trách ai? Dù sao chuyện hôm qua nếu có được làm lại cô vẫn sẽ nguyện trao thân cho Jisoo.



Jisoo không trở về nhà mà bắt taxi đi thẳng đến công ty, vừa ngồi vào phòng làm việc chưa đầy năm phút cậu đã thấy cánh cửa bật mở, sau đó là một trận cuồng phong kéo vào.

-Này Kim Jisoo, cậu chết ở đâu từ hôm qua đến giờ không liên lạc được? Cậu mở điện thoại ra coi xem mình gọi cậu bao nhiêu cuộc? " Lisa, bạn thân kiêm thư kí của cậu đập tay xuống chiếc bàn lớn tra hỏi, thái độ có vài phần tức giận.

Jisoo nhắm mắt, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu.

-Thì mình đây rồi còn gì, cậu có thể nhỏ nhỏ tiếng thôi được không?

-Jisoo, mình biết cậu rất buồn vì chuyện xảy ra giữa cậu với Naeyeon thời gian gần đây, mình đã cảnh báo cậu rồi, chuyện chia tay giữa hai người chỉ là vấn đề thời gian. Naeyeon quá tham vọng, cô ấy sẽ không từ bỏ mơ ước của bản thân để chịu sống an phận bên cậu đâu. Còn cậu, đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc của công ty. Đây không phải là vấn đề của riêng cậu mà còn là vấn đề của gia đình và hàng nghìn nhân viên dưới quyền cậu kia kìa. Làm ơn tỉnh táo lại đi, Jisoo. " Lisa lại tiếp tục bài ca với Jisoo.

-Lisa à, làm ơn yên lặng một chút. Mình mệt lắm. " Jisoo cảm thấy lúc này rất mệt mỏi, cậu đã cố gắng quên đi cái tên ấy, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Vậy mà vô tình Lisa lại chạm vào nó làm vết thương trong lòng cậu một lần nữa rỉ máu.

-Mình là bạn thân cậu, mọi điều mình làm chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nên biết rằng nếu như cậu cứ thế này, thì không chỉ cậu mà ngay cả Naeyeon sẽ gặp rắc rối lớn với ông nội và cha mẹ cậu đấy. Cậu thừa biết chỉ cần ông cậu phẩy tay một cái thì sự nghiệp của Naeyeon coi như chấm hết.

Jisoo mở mắt ra, Lisa nói đúng. Gia đình cậu luôn có định kiến với mối quan hệ giữa cậu và Naeyeon, nếu bây giờ họ mà biết vì chuyện tình cảm này mà ảnh hưởng đến bản thân cậu hay công việc của công ty chắc chắn ông nội và cha mẹ cậu sẽ tìm cách trừng phạt Naeyeon.

Jisoo tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được, dù thế nào cô ấy cũng là người cậu thương yêu nhất, nếu không thể cùng nhau đi tiếp thì cậu cũng sẽ cố gắng dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cô ấy.

-Mình hiểu rồi, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu. Cậu mang hồ sơ cần giải quyết vào phòng làm việc giúp mình. " Jisoo ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần làm việc.


Lisa thở phào nhẹ nhõm, không biết cách này của cô có tác dụng với Jisoo được bao lâu, nhưng trước mắt cô chỉ có thể dùng nó để kéo cậu lại, tránh cho cậu đi sai hướng.


__________________

Đã ba tháng kể từ buổi tối ngày hôm đó, Jennie và Jisoo không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Dạo này trong người Jennie vô cùng khó chịu, cơ thể vốn yếu ớt của cô ngày một xanh xao hơn. Không hiểu tại sao cô thường xuyên có cảm giác nôn nao, ngửi thấy mùi thức ăn là khó chịu, thậm chí cô còn chẳng ăn được gì.

-Nini à, cậu có ổn không? Dạo này trông cậu xanh quá, lại mệt mỏi nữa. " Chaeyoung ngồi bàn làm việc phía đối diện lo lắng hỏi han khi thấy Jennie vừa đi ra từ WC.

-Mình không sao. Có lẽ là bị cảm thôi. " Jennie trả lời.

-Cảm gì mà lâu thế, đang có dịch bệnh đó, hay cậu đi khám thử xem thế nào. Để lâu không tốt đâu. " Chaeyoung nhìn Jennie ái ngại.

-Mình lười đi lắm. " Jennie gục đầu xuống bàn.

-Không được, chiều nay mình sẽ xin nghỉ đưa cậu đi khám. " Chaeyoung kiên định nói.

Jennie biết mình không thể từ chối đành nghe theo sự sắp xếp của cô bạn thân.






Jennie bần thần cầm tờ xét nghiệm trong tay, Chaeyoung đi bên cạnh thái độ cũng không khác cô là mấy.

-Nini_Chaeyoung gọi. " Chuyện này là sao?

Jennie không trả lời, hồn vía đang lưu lạc ở phương nào, ánh mắt có vài phần hoảng sợ, nơi hốc hằn lên một vài tia đỏ.

-Nini. " Chaeng không kiên nhẫn đứng chắn trước mặt cô, ôm hai bả vai lay nhẹ.

Lúc này Jennie mới hướng ánh mắt nhìn vào Chaeyoung.

-Chaeng, mình phải làm sao đây? " Jennie bật khóc, cô chưa sẵn sàng với chuyện này, thực sự chưa sẵn sàng. Còn gia đình cô nữa, ba mẹ cô đều là giáo viên, đối với họ không gì quý hơn nề nếp, gia giáo, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Bây giờ cô biết ăn nói với gia đình mình như thế nào đây? Biết giải thích ra sao đây?


Jennie càng nghĩ càng hoảng sợ, cô suýt nữa khuỵ xuống nếu như Chaeyoung không kịp thời đỡ lấy cô.

-Được rồi, được rồi. Trước tiên cậu bình tĩnh chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện. Được không? " Chaeyoung an ủi.

Jennie gật đầu, đi theo Chaeyoung. Hai người hiện tại đang yên vị trong một quán cafe, Chaeyoung gọi cho mình một ly Latte và một ly sữa nóng cho Jennie.

-Ổn rồi. Bây giờ cậu nói đi. Chuyện là thế nào? _Chaeyoung từ tốn hỏi.

-Mình...đã ngủ với một người. " Jennie cúi đầu xuống.

-Hắn ta là ai? _Chaeyoung tiếp tục.

-Không phải hắn ta, là con gái_một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt cô.

Chaeyoung đứng hình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, dù là trai hay gái cũng không quan trọng lắm.

-Vậy cô ta là ai?

-Mình không thể. _Jennie lắc đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt cô.

-Nini, bình tĩnh lại. Nhìn mình này, cậu phải nói ra chúng ta mới có cách giải quyết, đừng sợ, nói ra mình sẽ giúp cậu._Chaeyoung cố gắng trấn tĩnh lại Jennie. " Cô ta là ai? _Chaeyoung lặp lại.

-Kim...hức...Kim Jisoo. _Jennie nấc lên.

Một tia sét vừa đánh ngang qua đầu của Chaeyoung, cô chết trân tại chỗ khi nghe thấy cái tên đó. Chaeyoung thầm cầu nguyện rằng mình nghe nhầm hoặc Jennie nói nhầm hoặc cái người Jennie vừa nhắc đến chỉ là trùng họ trùng tên với người kia thôi. Ngàn lần không thể, không thể là người ấy được.

-Cậu...lặp lại một lần nữa xem, cô ta là ai cơ?

-Phải, người làm mình có thai, ba của đứa trẻ này là Kim Jisoo. Chính là chị ấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chaeyoung không nghe nhầm cũng không nhầm người. Cô gái trong câu chuyện của hai người chính xác là Kim Jisoo.

________________
Vì là fanfic nên các bạn đừng thắc mắc tại sao nữ và nữ lại có thai nhé... !!! Xin cám ơn nhìu❤️

Thật sự xin lỗi vì đến giờ mình mới up chap đc ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo