𓆩〘 𝕏𝕀𝕏 〙𓆪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ, lúc đánh nhau với Seulgi, chị ấy có bảo đôi mắt của chị, là do em đổi lấy, có đúng không" hiện tại Jisoo đang ôm Jennie nằm trên giường, chị thủ thỉ bên tai Jennie.

"Ai vợ chị, gọi vợ ngọt xớt dị?" Jennie nghe Jisoo gọi mình là vợ, cô cảm thấy chị sến đến chảy nước.

"Em chứ ai, vợ mau nói đi" chị ôm siết Jennie hối thúc.

Mọi hiểu lầm được hai người hóa giải, Jisoo bây giờ đang rất hạnh phúc, Jennie vẫn là vợ của cô, tuy hai người chưa đăng ký kết hôn.

"Thì lúc trước sau khi mẹ mất, ba em cũng từ con, mẹ chị thì hiểu lầm, chị thì lại có nguy cơ mù vĩnh viễn khi không có người hiến giác mạc, mọi chuyện dồn về một phía, sức ép làm cho em không thể chịu nổi, em đã nghĩ muốn theo cùng mẹ, nên em đã tìm chị Seulgi để hiến đôi mắt này cho chị, lúc đầu em nói mình bị ung thư giai đoạn cuối, nên Seulgi mới đồng ý phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong kiểm tra sức khỏe Seulgi mới phát hiện em không bị bệnh, nên đã tìm em để nói chuyện, em cũng kể hết nổi phiền lòng của mình cho chị ấy nghe, vì thương hoàn cảnh của em nên chị ấy quyết định giúp đỡ, đưa em về Incheon nhờ vả Joohyun và mẹ ruột của Heyeon chăm sóc"

"Vậy người nằm bên cạnh chị, lúc trên bàn phẫu thuật là em sao" Jisoo hỏi, mặc dù chị đã biết câu trả lời.

"Phải" Jennie gật đầu.

"Em có biết lúc đó chị cảm nhận được gì không" Jisoo nói, Jennie lại lắc đầu, Jisoo cầm tay Jennie đặt vào giữa ngực mình.

"Nơi này, lúc đó đau nhối"

Tay trên ngực chị Jennie đang nghe thấy nó đập dữ dội.

"Sau khi chị tháo băng mắt, linh cảm của chị mỗi lần nhìn vào đôi mắt này, cảm giác quen thuộc cứ quanh quẩn, chị cố nhớ xem mình từng gặp ở đâu rồi, thì ra nó là của em Jennie" chị đưa tay lên sờ vào đôi mắt của em, nó vẫn như bình thường, chỉ có đều hồn thì không có, Jisoo nhỏ giọng nói tiếp.

"Hy sinh cho chị nhiều như vậy, không đáng chút nào"

Chị làm em đau khổ, chị làm em tổn thương, cuối cùng em vẫn vì chị mà hy sinh ánh sáng của mình, nó không đáng tí nào cả.

"Đáng....Jisoo chị có tất cả, địa vị tiền tài gia đình bạn bè tình yêu, còn em không có gì cả, chỉ hai bàn tay trắng, gia đình từ bỏ, mẹ cũng đã mất tiền tài địa vị bạn bè càng không có, người em yêu cũng có mỗi mình chị, mất chị em cũng chẳng còn gì cả, thà em hy sinh để chị có một tương lai tươi sáng, còn hơn để chị chôn vùi trong bóng tối"

Những lời Jennie nói ra, tim Jisoo nhối lên từng hồi, chị ôm chặt Jennie vào lòng, chị sợ buông em ra lần nữa, em sẽ vĩnh viễn biến mất, 8 năm đã quá đủ để hai người xa nhau, chị không muốn phải xa em một ngày nào nữa.

"Vậy còn mẹ Heyeon ở đâu, sao lại để Heyeon cho em nuôi" Jisoo tò mò chuyện mẹ của Heyeon đâu.

"Uhm...chị ấy lúc sinh Heyeon ra, bị nhiễm trùng máu, chị ấy không có máu sẵn để thay, nên đã không qua khỏi, em không biết vì sao, bất cứ ai ẵm dỗ cho bú sữa bình, con bé cũng không ngưng khóc, tới em thì lại nín khóc ngoan ngoãn bú sữa, nên mọi người quyết định để em nuôi dưỡng con bé, Chaeyoung và Joohyun Seulgi hỗ trợ thay phiên chăm sóc, ba của Heyeon có đến để nhận lại con, muốn đưa con bé ra nước ngoài học tập, nhưng Heyeon không chịu đi theo ba nó, đi vài bữa sẽ khóc lóc đòi em, cậu ta cũng đành để Heyeon trở lại"

Nói tới Heyeon Jennie liền hứng thú vui vẻ, có lẽ Heyeon mượn bụng chào đời, cốt lại là con cô, nên mới đu bám cô không thể tách rời, từ nhỏ đã nghe lời cô, ngoan ngoãn không quậy phá làm cô phiền lòng.

Nhưng mà cái người bên cạnh, bất động từ nảy giờ, cô chỉ nghe bên tai tiếng thở đều của chị, cười một cái rồi mò tấm chăn kéo lên chê người chị và cô, chắc do đánh nhau cạn sức, còn khóc một hồi lâu, nên mới dễ dàng ngủ say, Jennie đưa tay tìm kiếm gương mặt của chị, hôn nhẹ lên môi chị một cái, chúc chị ngủ ngon, rồi dụi vào lồng ngực ấm áp của chị, dần chìm vào giấc mơ cùng chị.

Hôm sau Jennie dẫn Jisoo đi gặp Seulgi để xin lỗi, chuyện chị hồ đồ vô cớ đánh người khi không biết chuyện cụ thể, hên cho Jisoo là Seulgi dễ tính, không chấp niệm chuyện này, bỏ qua hết mọi hiểu lầm, Seulgi vẫn vui vẻ nói chuyện với Jisoo.

Kể từ đêm Jisoo và Jennie tái hợp, Jisoo vẫn bay qua Italy để giải quyết công ty ở bển, thu xếp mọi chuyện, thăng chức cho thư ký của mình lên làm giám đốc, để điều hành công ty ở đây, còn mình thì bay về Hàn Quốc.

Một tháng qua quán cà phê JJC như sắp thành địa điểm hẹn hò, lúc trước quán có Seulgi với Joohyun đã đành, lần này có thêm Jisoo và Jennie, sáng Jisoo tới công ty làm, tan làm thì chạy đến đây quay quần bên Jennie, Joohyun với Seulgi khỏi nói dính nhau như sam.

Lisa thở dài chán nản, lòng thầm chửi rủa số mình khổ thế không biết, cơm chó thì cứ ăn gặp mặt, mảnh tình vắt vai không có.

"Làm sao mà ủ rũ " Chaeyoung với lấy cái ly sạch để pha nước, lại lấy Lisa cứ thở dài, mặt mày chảy xệ, tay thì đang lau mấy cái ly cho hết nước.

"Khổ thân, ngày nào bọn họ cũng sến cục, cũng phải thương cho người em không biết đi về đâu này đi chứ" Lisa cầm khăn lau ly, nhưng tưởng tượng cầm súng ra chiến trường, miệng thì lầm bầm than trời than đất.

"Thì tìm người yêu đi" Chaeyoung nghe Lisa lầm bầm, cô cũng mắc cười, bèn đùa với chị một chút.

"Ừa ha, em nói cũng có lý, quyết định ngày mai tìm người xem mắt mới...aaa" Lisa đang nói, bất ngờ một bàn chân, đạp mạnh vào hông cô ngã nhào.

Lisa ôm hông lồm cồm bò dậy, thấy Chaeyoung liếc cô bằng nữa con mắt cảnh cáo, rồi quay đi chẳng thèm ngó ngàng tới Lisa nữa, cô cũng khó hiểu cái gì mà Chaeyoung khi không, đạp mạnh cô như vậy.

"Nè sao tự dưng hung dữ với chị hả" Lisa bực bội hỏi Chaeyoung.

Chaeyoung không trả lời tay vẫn làm nước cho khách, Lisa thấy vậy đưa tay nắm vai em kéo quay lại, nhưng bị Chaeyoung hất ra, cô nhăn nhó khó hiểu nhìn Joohyun đang đứng ở kia, muốn hỏi chị Chaeyoung bị làm sao, Joohyun cũng chỉ biết lắc đầu không biết.

Chaeyoung làm nhanh nước uống để đó cho Seulgi hay Jisoo vào bưng ra cho khách, còn mình bỏ vào phía sau quầy bán chỗ rửa ly, Lisa cảm thấy tình hình căng thẳng vội đi theo Chaeyoung ra sau.

"Chaeyoung, làm sao vậy" Lisa nắm tay em kéo lại nói chuyện.

Giật mình khi thấy hai mắt Chaeyoung đỏ ửng muốn khóc đến nơi, Lisa bắt đầu lúng túng, cô không biết dỗ con gái khóc đâu.

Nhìn thấy Lisa là Chaeyoung càng thêm khó chịu, tên thúi nhà chị, cái gì cũng dở, chỉ giỏi làm cô bận lòng, lau đi nước mắt Chaeyoung mặt mày khó ở nhìn Lisa, phán cho chị một câu xanh rờn.

"Lalisa Manoban, chị muốn đi xem mắt với người khác, việc trước tiên là chị trả lần đầu tiên lại cho tôi, sau đó muốn xem đã mắt chị luôn cũng được"

Rồi Lisa hiểu Chaeyoung làm sao rồi, cô chỉ nói đùa một chút, mà em tưởng thật, từ ngày gặp Chaeyoung ở Incheon, cô đã yêu chết cái con người này rồi, lý trí con tim đặt hết vào em, còn đâu mà chú ý tới người khác.

Chuyện là vào khoản 2 năm trước, Chaeyoung chia tay với bạn trai vì có người thứ ba, trong lúc buồn cô uống rất nhiều rượu, đêm đó vô tình gặp được Lisa, mới đầu Lisa chỉ muốn đưa Chaeyoung về nhà an toàn, nhưng nào ngờ rượu vào lời ra, Chaeyoung dụ dỗ Lisa lên giường, thường là người tỉnh, dụ dỗ người say, nhưng chuyện của Lisa và Chaeyoung là ngoại lệ, trong lúc say Chaeyoung vì giận mà muốn trả thù, nên dùng mọi cách đưa Lisa lên giường, ai ngờ đêm đó Chaeyoung bị thỏ lai sói mang tên Lalisa ăn sạch sành sanh.

Lấy đi lần đầu của cô, giờ muốn tìm người khác xem mắt, quá đáng.

"Ha...ha....hahaha" Lisa cố nhịn cười nhưng không kiềm được, cô sổ một tràng, làm cho Chaeyoung ngây ngốc.

"Yahhhhh, chị cười cái gì hả, bộ đáng cười lắm sao" Chaeyoung bị chị cười, thẹn quá hóa giận, liền đanh đá nói.

"Chị không nghĩ mình, sẽ có tâm trạng đi hẹn hò với người khác đâu" Lisa khoanh tay lại lưng dựa vào tường, làm vẻ mặt không có hứng thú với người khác.

"Nghĩa là gì " Chaeyoung hiếp mắt hỏi.

"Thực ra chị thích em, từ cái lần đầu tiên chị đến quán cà phê ấy, nhưng vì em có bạn trai rồi nên chị chỉ đơn phương"

"Ồ!!!!!!"

Lisa với Chaeyoung đang nói chuyện, bỗng tiếng đồng ồ lên làm cho Chaeyoung Lisa giật mình, quay lại thì thấy ba cái đầu đang lo vào hóng chuyện của hai người.

Lisa tức điên vì ba người chị kia, cô sắp tỏ tình Chaeyoung tới nơi lại bị họ phá đám, không để Lisa kịp la làng thì ba cái đầu kia biến mất tăm.

"Chuyện này nữa trên đường về hẳn nói tiếp, bây giờ ra phụ mọi người thôi" Chaeyoung nói rồi bỏ ra ngoài, Lisa chỉ biết thở dài rồi đi theo sau lưng em, tất cả là tại ba cái người kia.

Jisoo Seulgi Joohyun thấy hai người kia chịu ra, họ bắt đầu nhìn nhau cười tà mị.

"Ầy Joohyun à, lúc trước em tưởng có mình em trong nhóm, là bá đạo cướp dâu thôi chứ" Seulgi đứng ngoài quầy tay chống càm chán nản nhìn Joohyun.

"Em không ngờ sói ăn cừu đã lâu" Jisoo đứng kế Seulgi lắc đầu.

"Bởi ta nói" Joohyun mắt liếc qua Chaeyoung cười một cái, rồi làm mặt buồn lòng.

"Mọi người đang nói cái gì vậy" Jennie ngồi trên ghế tò mò không biết mọi người đang nói về cái tiêu đề gì.

"Bên ngoài có tình, bên trong còn e" Jisoo bồi thêm một câu, Seulgi và Joohyun bắt đầu cười phá lên.

Mỗi một câu của các bà chị nói, điều như mũi tên bắn thẳng vào người của Lisa, Chaeyoung nghe xong cũng ngại ngùng mà đỏ mặt, cúi mặt không dám ngước mặt lên nhìn, tay lấy giấy ghi xem khách nào cần làm nước, cô vờ như tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tất cả là tại Lalisa thúi.

Lisa bị nói đến câm nín không đáp trả được câu nào, bực bội mà không làm được gì, quay qua Jennie đang ngồi ở kia mà trách.

"Chị dâu, tốt nhất chị mau thấy lại, quản cái miệng của chồng chị cho tốt vào, hừ" Lisa nói xong cầm rổ ly dơ đi ra sau rửa.

"Đúng đó chị Jennie, chị mau nhìn thấy lại đi, chứ em thấy Jisoo lộng hành lắm rồi" Chaeyoung cũng được đà, lấy Jennie ra mà trách cứ Jisoo, hai người Seulgi Joohyun thì bó tay rồi hết cứu, đồng vợ đồng chồng tát ao cũng cạn.

Jennie hai mắt của cô đang được băng vải trắng, ngồi lắng nghe chuyện gì đang diễn ra, bị hai người Lisa Chaeyoung đem mình ra làm bia để nói, cô đầu đầy chấm hỏi.

Tháng trước sau Khi Jisoo qua Italy để sắp xếp công chuyện, chị cũng mang theo Jennie qua bên đây tìm giác mạc khác thay thế, cũng may bên đây có giác mạc dự trữ phù hợp, của một người Ý chết não hiến tặng, sau khi được phẫu thuật xong, cô tính đưa em về Hàn Quốc tiện bề chữa trị, cũng quản được công việc bên hàn, mới đầu bác sĩ ở Italy không đồng ý vì mới phẩu thuật xong không thể đi máy bay sẽ ảnh hưởng, Jisoo cũng chịu để Jennie ở lại đó nửa tháng, thấy Jennie ổn định cô mới xin đưa em về.

Hôm nay là được một tháng mấy Jennie phẫu thuật, coi cần 3 tháng để vết thương phẫu thuật lành hết.

Jisoo cũng đưa Jennie đi đăng kí kết hôn, hai người bây giờ đã chính thức trở thành vợ chồng trên mặc giấy tờ, Heyeon cũng được Jisoo đem đi đăng ký nhận nuôi, để con bé mang họ Kim danh chính ngôn thuận làm con gái của Jennie, Heyeon cũng thích Jisoo, về nhà liền chạy theo Jisoo gọi Mẹ lớn, Jisoo cũng cưng chiều Heyeon hết mực, muốn cái gì sẽ có được cái đó, hiện tại Jisoo đã đưa Jennie về lại ngồi nhà ngày xưa.

Mẹ Kim sau khi biết được Jisoo đã tìm được Jennie, bà cũng đích thân tới nhà cô xin lỗi, chuyện năm đó bà hồ đồ tin lời người ngoài mà trách nhầm cô, chuyện qua đã lâu, nó cũng đã nguội lạnh, đã qua được thì để nó qua luôn, Jennie cũng không giận hờn trách gì bà, cô tha thứ cho tất cả, để không ai phải dây dứt buồn phiền.

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần hiểu nhau, tha thứ cho nhau, nếu đã còn nợ thì còn tiếp tục đi với nhau hết chặn đường, nếu hết nợ thì cho dù có đi chung cũng sẽ chia ra làm hai đường thẳng thắn sông sông.

End.......

______

ʕっ•ᴥ•ʔっ chap này tặng cho đọc giả của tui @ViTn11

Đọc đi để mắc công buồn lòng con au đọc ác à🤣 ráng tối nay có bao nút nữa là hoàn ln A



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro