21. H (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thời tiết thay đổi, trên phố dần dần vắng vẻ, làm người ta cảm giác có chút u buồn.

Nhưng mà, Jennie may mắn mình cùng Lisa quan hệ đã ổn trở lại, vậy là lúc nàng buồn vào cuối mùa thu, một số chuyện có thể làm cho trong lòng của nàng ấm lại.

Dĩ nhiên, Kim Jisoo không tính.

Nghĩ đến Jisoo, Jennie cũng không cảm thấy ấm áp trong lòng, mà là một cơn lửa dường như rất nóng, quả thực muốn đem nàng đốt thành tro.

Nàng có thể cảm nhận được, Jisoo bề ngoài nhã nhặn nho nhã, che dấu chính là bản chất phóng đãng và ngang bướng, cô vẫn cố gắng kiềm chế, cũng che dấu rất khá, nhưng là gần đây, tình hình dường như từ từ mà thay đổi.

Ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng lộ liễu, ôm càng ngày càng chặt, mỗi lần đều giống như muốn đem nàng tiến trong thân thể.

Khí lực đúng là kiên cường mà tràn ngập sức lực như vậy, ở trong lòng cô, chính mình giống như hóa thành kẹo đường, chỉ có thể mềm mại mà dựa sát vào nhau, mặc cho tim đập khống chế không được, mặc cho dòng nhiệt khác thường chạy suốt toàn thân.

Hơi thở dục vọng, nhiệt độ, rõ ràng quẩn quanh trong không khí, mà Kim Jisoo, càng ngày càng không muốn kiềm chế.

“Ni Ni……”

Tiếng gọi ôn nhu vang lên bên tai làm nàng không ngừng nóng lên, người tê dại.

Ở trên sô pha nhà nàng, hai người vốn ngồi kề vai nhau, thảo luận chuyện trên lớp của Jisoo, không biết vì sao, nói nói, Jennie bị nửa dỗ nửa lừa ôm đến trong lòng cô, môi của cô bắt đầu dao động, sau đó……

Ngón tay thon dài mang ma pháp, dịu dàng nhưng kiên định mà cởi nút áo sơmi của nàng. Gần đây, Jisoo không cam lòng mà ôm nữa, cô một lần lại một lần thử dò thám, mặc kệ là của nàng, hay là chính cô.

Khi đầu ngón tay lạnh của cô xoa làn da mềm mại của đóa hoa trước ngực nàng, Jennie bất an mà vặn vẹo, thân hình khẩn trương đầy căng thẳng.

“Hư, thả lỏng một chút, đừng khẩn trương như vậy.” Tiếng nói cô khàn khàn so với bình thường vài phần kiên nhẫn và dụ dỗ, nhịn không được khẽ hôn đôi mắt kích động mở thật to của nàng.

Sao có thể không khẩn trương? Khi ngón tay cô vân vê nụ hoa rất mẫn cảm, nàng cả người hoảng sợ nhảy dựng lên, quả thực giống như là điện giật.

“Em…… em……” nàng thở dốc làm cho âm điệu không ổn định, hơi run.

“NiNi của Soo đáng yêu, Ni Ni thẹn thùng.” Cô khẽ cười, môi bên tai của nàng, bắt đầu từ hai má, từng nụ hôn nóng bỏng, thẳng xuống chiếc cổ, trước ngực trắng như tuyết của nàng.

Cô nhẹ nhàng mà gặm hôn, cẩn thận ở trên da thịt mềm mại, để lại một dấu ấn thân mật.

Khi cô dùng môi thay tay, làm cho dòng điện vẫn tập trung ở nụ hoa ngọt ngào khiến kẻ khác điên cuồng, toàn thân nàng hoàn toàn căng cứng, gần như sẽ văng ra từng đoạn.

Không đủ sức rên nữa, môi lớn mật mà mút nhịp nhàng, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn cắn, kiều mỵ mà nhu nhược, làm cho con dã thú ở chỗ sâu trong thân thể Kim Jisoo, chẳng những rục rịch, còn giống như sẽ phá chuồng ra.

Ngọt như vậy, mềm mại như vậy, rốt cuộc có người nào, có thể kháng cự quyến rũ kiều diễm như thế?

Jennie cúi xuống nhìn trước ngực nàng đang lộ ra, chuyên tâm hưởng thụ, lấy lòng người phụ nữ hoàn hảo của cô, toàn thân giống như là được tưới dấm chua, vừa giòn vừa tê dại, ngay cả cử động tay chân đều không có khí lực, chỉ có thể mặc cho chị ta muốn lấy gì thì lấy.

Khi nàng hiện còn choáng váng mê huyễn, phát hiện tay Jisoo đã muốn trượt đến thắt lưng của nàng, đang cởi khóa kéo quần bò ra, khi lớn mật thăm dò xuống, nàng đã xấu hổ tới cực điểm, không thể nhẫn nại nữa.

Đầu ngón tay cách chiếc quần tơ tằm nhỏ, chính xác mà tìm được nơi cấm địa thần bí hừng hụt đầy lửa nóng, Jisoo thở dốc tăng lên, hơi thở nóng rực lướt qua trước ngực của nàng.

Giống như giờ phút này áp chế nàng, không phải là Kim giáo sư nhã nhặn, mà là một con báo hoang dã sắp không thể khống chế được!

“Không nên……” Nàng bắt đầu giãy dụa mạnh, thân thể rã rời giống như không phải của mình, cảm giác không ngừng lên cao lại rơi xuống xa lạ như thế, Jennie sợ tới mức toàn than phát run, liều mình muốn né tránh.

Đôi mắt nàng đã tràn ngập nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, dục vọng xa lạ cùng kinh hoảng làm cho người ta vừa ngất ngây vừa đau lòng.

“Ngoan, không khóc, không có việc gì.”

Tuy rằng bản thân đã căng chặt phấn khởi gần như sắp nổ tung, Jisoo vẫn là vẫn là không nỡ làm cho nàng khóc. Cô giảm thế tiến công lại, cố gắng hít sâu, nỗ lực nhanh chóng ngừng thở gấp lại.

Từng bước một, chậm rãi dụ dỗ, để cho nàng chuẩn bị tốt, mới có thể hoàn toàn hưởng thụ sung sướng chuyện riêng tư giữa hai người.

Cô ôm chặt nàng, hai người dây dưa ở trên sô pha, không chịu thả ra, cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt trái xoan kia.

“Một ngày nào đó, Soo sẽ không làm cho em sợ.”

Cô như là nói với nàng, cũng là đồng ý với mình. Một mặt nói, một mặt khẽ hôn dịu dàng, dừng ở mép tóc, khuôn mặt, đuôi lông mày của nàng. “Ni Ni, một ngày nào đó, em sẽ đem chính mình giao cho Soo, để cho Soo dạy cho em chuyện “vận động” rất mê người, rất ngọt ngào……trong đời.”

Khuôn mặt của nàng đã thấm hồng, tim đập dồn dập không có dấu hiệu hòa hoãn. Vừa mới bị vuốt ve, hương vị hôn môi, giống như là bản thân cảm thấy, sự mẫn cảm làm cho nàng không có cách nào bỏ qua.

Đây là dục vọng sao? Xa lạ, làm người ta vừa chờ mong lại vừa sợ hãi?

Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bên gáy của cô, nàng mơ hồ oán giận, “Cô giáo nên dạy học sinh hình như đều không phải cái này?

Kim Jisoo tiếng cười trầm thấp cuồn cuộn trong lồng ngực. “Em ở bên Soo, tuyệt đối có thể học được rất nhiều những gì mà sách giáo khoa không viết. Soo chẳng những sẽ dạy em, còn có thể giúp em lúc nào cũng ôn tập, ngẫu nhiên phải kiểm tra một chút, cho em vĩnh viễn không quên được……”

Tiếng nói khàn khàn mê hoặc, lời nói mang hai ý trêu đùa vô cùng thân mật, lại bị tiếng chuông cửa đột ngột đánh gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro