2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa xuân buổi sáng thứ tư, Jennie đi vào gian phòng học kia.

Bởi vì không có liên quan với các khóa khác, Jennie có thể trước thời gian đến. Cầu thang phòng học vắng vẻ mà lại rộng như vậy, nàng ở bên cửa sổ ngồi xuống.

Yên lặng làm cho người ta hốt hoảng.

Dù sao không có người, Jennie từ trong túi lấy ra bao thuốc, trong bao lấy ra một điếu thuốc cùng cái bật lửa, rất có ý thức ở nơi công cộng nên nàng đem cửa sổ đẩy ra, châm thuốc, hút một ngụm.

Kỳ thật Jennie trước kia không có thói quen hút thuốc, chính là, trải qua mấy tháng đau khổ sau khi chia tay, nàng nhiễm luôn thói quen hút thuốc.

Nói là thói quen, Jennie nhiều lắm là đưa lên miệng hút một hai hơi, sau đó để cho điếu thuốc tự cháy, nhìn khói trắng từ từ bay lên thôi. Không biết vì sao, nhìn khói trắng lượn lờ, nàng không hiểu vì sao liền cảm thấy bình tĩnh.

Có lẽ lý do mỗi người hút thuốc cũng không giống nhau, đối Jennie mà nói, này chẳng qua chính là chống lại tinh thần bị sa sút.

Dù sao khi nàng cùng bạn trai trước tan rã trong hoàn cảnh không vui, Jennie luôn cảm thấy mình không đủ trong sáng đáng yêu, đơn thuần ngọt ngào, như vậy cô liền thật sự thử xem “Làn khói mê hoặc” là cảm giác thế nào.

Hết thảy đều là vì diện mạo của nàng.

Từ trước kia đến bây giờ, không đếm được có bao nhiêu lần Jennie nghe thấy người khác phê bình nàng lớn lên giống như hồ ly tinh.

Đàn chị không cho đàn anh cùng nàng nói chuyện nhiều, bạn học có bạn trai, cũng đều báo cho nhau cẩn thận cố gắng đừng bị Jennie quyến rũ.

Vấn đề là trừ bỏ một đôi mắt hoa đào, Jennie hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, làm cho phái nữ xung quanh đều xem nàng như mãnh thú hồng thủy.

Liền ngay cả khi đi học mà quen biết bạn trai — nên gọi là bạn trai trước – cũng đều cho rằng trong thời gian qua lại luôn hoài nghi Jennie cùng tên con trai liếc mắt đưa tình.

Thôi, dù sao nàng cũng có thói quen tăng thêm thành kiến cho bản thân.

Jennie đang hí mắt chăm chú nhìn làn khói trắng, một bên trầm tư suy nghĩ, một tiếng nói có cảm xúc ôn hòa đột nhiên phá vỡ yên lặng của phòng học, cũng đánh gãy suy nghĩ của nàng.

“Xin hỏi, “Đại cương về môi trường và con người” là lên lớp ở nơi này sao?”

Bị quấy rầy Jennie cảm thấy không vui, giương mắt nhìn về phía xa, miễn cưỡng trả lời,“Không phải.”

Đối phương bộ dáng có chút nghi hoặc, bất quá không nhiều lời, nói cảm ơn liền rời khỏi.

Jennie lại rút một điếu thuốc, bị sặc khói trắng làm cho ánh mắt nàng có một chút không thoải mái, nàng đem điếu thuốc để xa một chút.

“Thực xin lỗi, bạn học, em xác định “Đại cương về môi trường và con người” không phải học ở trong này?”

Thanh âm của chủ nhân kia lại trở lại.

Jennie thế này mới hướng mắt nhìn đối phương.

Quần dài áo sơmi đơn giản làm tôn lên dáng người đúng chuẩn, kính mắt không khuông mang đến một phong độ khó tả của người trí thức. Người phụ nữ kia bộ dạng còn kiêu ngạo, đôi mắt sau mắt kính, lóe ra tia ôn hòa.

Đường môi cong duyên dáng giờ phút này đang nhếch lên, gò má trái cư nhiên có một lúm đồng tiền.

Jennie nhún nhún vai,“Tôi không biết “Đại cương về môi trường và con người” học ở nơi nào, bất quá, phòng học này chờ một chút sẽ vào học tên gọi là “Đại cương về con người và môi trường”.”

“Đúng rồi!” Không nghĩ tới đối phương phản ứng không chậm, lập tức liền hiểu, ý cười xuất hiện trên đôi mắt đẹp của cô, lúm đồng tiền bên má trái cũng càng sâu.“Thì ra đúng là nơi này, tôi có thể đã đem tên khóa nhớ ngược.”

Jennie lại nhún nhún vai, không đáng bình luận.

Người phụ nữ kia cũng không có nhiều lời, tự mình tìm một vị trí trước bục giảng ngồi xuống, mở ra bút ký hình máy tính, bắt đầu làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro