16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie dần dần phát hiện, Jisoo thật ra là một người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất.

Mà nàng cũng phát hiện mình càng ngày càng để ý tới chị, để ý từng ly từng tý, đến cả dáng vẻ bề ngoài, xem ra khó lòng quên được người ta rồi.

Trong khi đang làm việc, Jisoo là một học giả vô cùng chuyên chú.

Khi ngồi trong lớp học, Jisoo là một giáo sư vui tính mà hơi ngại ngùng.

Nhưng lúc thời gian khi hai người ở chung một chỗ, cô lại biến thành một người hoàn toàn khác.

Sáng sớm ngày chủ nhật, Jisoo mang theo laptop và một đống giấy tờ tới nhấn chuông cửa, Jennie còn đang ngái ngủ đi ra mở cửa.

Sau đó cô rất tự do mà chiếm cứ bàn ăn, ung dung mà bắt đầu công việc y như ở nhà của mình vậy.

Đến lúc ăn cơm thì đến gần giường đem Jennie đứng lên, cô lại cười mỉm mà kiên quyết vô cùng, đem nàng đang cáu kỉnh không muốn ăn mà kéo đi ăn.

Còn khộng cho phép nàng ăn kiêng.

Nhưng phong độ kia chỉ là hình tượng bề ngoài, là để cho người khác nhìn, thật ra Jisoo căn bản là một đứa con nít lớn xác mà thôi, tính cách cô có chút nghịch ngợm, có chút thích đùa dai, luôn cười nói vui vẻ và giả bộ vô tội.

Jennie luôn có thể nhìn thấy một bộ dáng lại một bộ dáng khác nhau của cô.

Trong một ngày làm việc ở nhà Jennie, Jisoo sẽ vào lúc chập tối, đi ra ngoài chạy bộ hoạt động thư giãn gân cốt.

Sau đó mượn phòng tắm mà tắm rửa qua loa, hai người sẽ cùng nhau ngồi xuống thưởng thức bữa ăn tối do Jennie chuẩn bị.

Nói là cô chuẩn bị bữa ăn, thật ra cũng chỉ là sắp xếp bát đũa, dù sao phần lớn món ăn đều là Jisoo chạy bộ ở ngoài tiện đường mua về.

Sau khi cô tắm xong liền phát hiện trên bàn ăn đã dọn xong bát đũa, đồ ăn nằm chỉnh tề trên đó. Jennie mặc bộ y phục nhẹ nhàng, không có ngồi ở trước bàn ăn, mà là cuộn tròn ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách.

Tư thế nàng giống như một con mèo nhỏ lười biếng, tay đang cầm ống nghe thấp giọng nói gì đó, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu mày lộ vẻ phiền não.

“Vẫn không có liên lạc sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi. “Có, con có hỏi qua người bạn học khác, em ấy nói là sẽ về nhà… Được, vậy làm phiền bác nói với em ấy, bảo em ấy liên lạc với con… Vâng, chào bác trai, gặp lại sau.”

Jisoo không có hỏi nhiều, chẳng qua là dùng khăn lông lau khô mái tóc ngắn, yên lặng quan sát nàng.

Khi cô còn đang nhìn chăm chú, Jennie cảm giác như mình là một đứa học sinh ngốc nghếch không thể che dấu bất kỳ điều gì trước mặt cô giáo.

Nhưng mà… nàng thật sự là học sinh của cô.

“Em … em vừa gọi điện cho ba Lisa, muốn hỏi một chút Lisa em ấy nghỉ có về nhà không.” Nàng vụng về mà giải thích, “Đã lâu rồi không có tin tức của em ấy, em hơi lo lắng.”

“Ừ.” Jisoo chỉ là thản nhiên lên tiếng.

“Em cùng Lisa không phải là bạn gái, em ấy chẳng qua chỉ là đàn em của em, hiện tại đã tốt nghiệp rồi.” Nàng lại có chút chột dạ mà tiếp tục giải thích.

Mấy ngày qua, nàng một mực tìm cách liên lạc Lisa, mặt khác, nàng lại muốn làm cho Jisoo tin tưởng, nàng và Lisa không có mối quan hệ gì cả.

Nàng để ý như vậy, thái độ tích cực liên lạc như vậy, Jennie tự mình cũng biết lời giải thích của nàng thật sự không có tính thuyết phục.

Jisoo vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản làm cho người ta khó lòng nắm bắt.

“Ừ, rất tốt.” cô khẽ mỉm cười, dường như không để ý mà nói, đem khăn lông vắt lên trên lưng ghế dựa, lập tức ngồi lại trước mặt xấp tài liệu cao, đem laptop dời qua, bắt đầu chuẩn bị công việc.

“Thật mà, em ấy căn bản sẽ không thích em, em ấy chỉ thích…” Jennie vội vàng giải thích, thiếu chút nữa lỡ miệng thốt ra bí mật, nàng vội vàng cắn môi dưới im lặng không nói gì thêm.

“Không sao, Soo không để ý chuyện đó.” Jisoo ôn tồn cười đáp, rồi cúi đầu nhìn chi tiết trên màn hình.

Jennie cắn môi, cách xa phòng khách mà nhìn tới bóng lưng cô.

Jisoo là một người tốt, thái độ thong dong lại tự tại, giơ tay nhấc chân đều phát ra mị lực mê người.

Một người như vậy tại sao lại thích nàng nhỉ? Hơn nữa, cô một lần lại một lần không khống chế được tâm tình làm cho nàng hiểu được rõ ràng, cô có bao nhiêu khát vọng nàng.

Thay đổi sang một diện mạo khác, cô lại có thể thản nhiên như vậy, dường như trở nên rất xa xôi, khoảng cách rất xa.

Jennie tỉ mỉ quan sát mấy ngày nay ở chung, đã có thể từ từ nhận thức ra, tâm tình của cô không giống với bộ mặt bên ngoài.

Như hiện tại, mặc dù nhìn như đang chuyên chú làm việc, đối với lời nói của nàng mà lạnh nhạt không nghi ngờ. Thế nhưng, từ động tác cau mày kia, đôi môi nhếch lên, xem ra cô không phải là thực sự không để ý lời nàng nói.

Hơn nữa, mấy ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn theo quy luật, tiết tấu nhanh dần đã tiết lộ tâm tư phiền não của cô.

“Soo gạt em, Soo có phải rất để ý hay không?” Jennie không nhịn được, cất giọng hỏi.

“Để ý cái gì? Soo không có để ý gì hết.” Ngón tay gõ lên mặt bàn lại càng nhanh hơn, Jisoo nói nhưng là cố gắng giữ vững bình tĩnh, làm bộ như không quan tâm đến nàng.

“Có thật không?” Nàng càng lúc càng xác định rõ tâm tư cô.

Không biết tại sao, nàng cảm thấy có một kích động rất muốn cười lớn lên.

Jisoo thường ngày bộ dáng hào phóng phong nhã, thân thiết ôn hòa, thế nhưng bây giờ còn không dám nhìn vào mắt nàng, rõ ràng là rất để ý, lại làm ra vẻ giận dỗi.

“Nếu Soo thật sự không có để ý thì tại sao lúc nói chuyện không dám nhìn em?” Cô cố nhịn cười, đứng dậy từ từ đi tới. “Lisa tuyệt đối không phải là bạn gái, nhưng em ấy là một người bạn rất quan trọng, em nghĩ…”

“Không cần nói nữa, em đứng ở đó, không được đi qua đây.” Jisoo đột nhiên cắt đứt lời cô.

Jennie lại càng hoảng sợ.

Jisoo chưa bao giờ nói chuyện với nàng mà hung dữ như vậy, cảm giác ủy khuất bất chợt dâng lên trong lòng.

Nàng đứng trươc cửa phòng ăn cách chừng năm mét, dõi mắt nhìn vào bàn tay Jisoo đột nhiên nắm chặc thành quyền.

Thời gian chầm chập trôi qua vẫn không có ai mở miệng.

“Em không có lừa Soo.” nàng hít sâu vài hơi mới khó khăn giải thích: “Cho dù Soo không tin cũng không cần phải làm như vậy.”

“Không phải Soo không tin.” Jisoo cúi đầu không dám nhìn nàng.

“Vậy Soo hung dữ như thế làm gì? Còn nói em không được đi qua?” nàng nói, cố gắng đè nén cảm giác ủy khuất xuống, nhịn không được mà cắn môi,.

Kỳ quái, từ lúc nào mình biến thành một kẻ yếu đuối như thế này rồi?

Kim Jisoo đột nhiên cười lên quỷ dị.

“Soo chỉ sợ nếu như em đi tới sẽ làm uổng phí công sức Soo mới vừa tắm xong.” cô ngẩng đầu, ánh mắt sau kính mắt lóe ra một tia suồng sã nhìn chòng chọc vào người nàng.

Ánh mắt đó rõ ràng như vậy, không hề có ý che dấu dục vọng của mình.

Nàng vội vã quay đầu rời đi.

“Không để ý tới Soo.” Jennie tức giận quay trở về ghế sa lon ngồi xuống, lúng túng phát hiện toàn thân mình bắt đầu nóng lên.

Chỉ hai câu trêu chọc đơn giản đã làm cho nàng bắt đầu khẩn trương.

Trời đất, nàng rốt cuộc biến thành người nhu nhược như vậy từ lúc nào?

“Không để ý tới Soo? Vậy cũng không được, không cho phép em để ý tới người khác.” Jisoo chậm rãi gõ bàn phím, nói rất ôn hòa nhưng kiên định: “Soo không cần biết em ấy có phải là đàn em của em hay không.”

Giọng nói hời hợt vẫn làm lộ ra một chút tình cảm chân thật.

Jennie quay đầu lại, căm tức trừng mắt nhìn cô.

Bề ngoài có hòa hoa phong nhã đến mấy cũng không có tác dụng, tên này rõ ràng là bá đạo đến tận xương tủy mà.

Jennie dần dần phát hiện, thì ra thói quen của con người thật sự có thể được nuôi dưỡng thành.

Nhiều năm qua nàng lẻ loi một mình, vô cùng tiện.

Không phải nàng thích như vậy, mà là thói quen đã ăn sâu vào con người nàng.

Mẹ qua đời từ khi Jennie còn nhỏ, ba đã sớm có vợ khác, quanh năm sống ở Singapore và quản lý một công ty, một năm đi đi về về mấy lần. Nàng ở Hàn Quốc một mình, tuy nói áo cơm không cần lo nhưng không có bất kỳ người nào chia sẻ cuộc sống với nàng.

Từ đi học, thi cử, thậm chí là lựa chọn công việc, cho tới các việc vặt cuộc sống, bản thân nàng tự mình quyết định, tốt xấu cũng tự mình gánh chịu, không bao giờ có người cho ý kiến hoặc phê bình.

Cảm giác như vậy hoàn toàn tự do, những cũng rất cô đơn.

Không biết được đã bao nhiêu lần nàng kết thúc khóa học, một mình lang thang ngoài đường Seoul tựa như cô hồn dã quỷ.

Không biết nên đi đâu, không biết nên làm cái gì, cho dù về nhà cũng không có ai chờ đợi nàng.

Jennie thậm chí nghĩ tới nếu như bị xe tông, có lẽ cũng phải mấy ngày sau mới có người phát hiện nàng biến mất rồi suy đoán đủ thứ.

Ở trong trường học, Jennie cũng chỉ có mỗi một đàn em Lalisa là tương đối quen thuộc. Bởi vì Lisa có giới tính khác với người bình thường khiến cho em ấy trở thành một tên bị người người xa lánh.

Lisa và nàng học chung một khóa, vì những người khác đều đã phân tổ xong xuôi, bọn họ thuộc phần tử tự do đành phải tùy tiện tìm người ghép tổ mới được thông qua, không nghĩ tới một lần kết hợp như thế lại thành bằng hữu mấy năm.

Ngày hôm nay, cuộc sống Jennie có sự biến chuyển cực lớn.

Đáng sợ nhất chính là nàng từ từ quen với thay đổi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro