11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống càng ngày càng cổ quái.

Có lẽ không tính cổ quái gì, dù sao kết giao, không phải là một chuyện tốt sao?

Bất quá, nếu hai người trong lúc đó còn có quan hệ cô trò, vậy có chút cổ quái.

Đương nhiên cũng có người không biết, tỷ như nói Kim Jisoo.

Nhưng vẫn là có người cảm thấy không được tự nhiên, tỷ như nói Jennie Kim.

Có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra được không được tự nhiên, giống hiện tại……

“Em không cần phải đi.” Jennie rầu rĩ đối điện thoại nói.

Ngày mùa hè sau giữa trưa mặt trời sáng rở, đang phát huy uy lực, bên trong đã có sự dễ chịu điều hòa, nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ.

Jennie ở nhà, một thân nhẹ nhàng, áo 3 lỗ cùng quần đùi, thanh thản nằm ở trên sofa da, hưởng thụ không khí mát mẻ. Bất quá, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên khuôn mặt quyến rũ đều là thần sắc phiền não.

“Vì sao không cần?” Điện thoại bên kia, tiếng nói nữ tính ôn hòa mỉm cười, ung dung hỏi.

“Chính là không cần.” Nàng thay đổi tư thế, dùng cổ cố định điện thoại,“Bên ngoài thực nóng, hơn nữa Soo lại ở trên cao, em nghe nói qua, những cô giáo khác đều……”

“Đều dùng ánh mắt thực hâm mộ nhìn Soo.” Jisoo cười yếu ớt nói.

Đây là thật sự. Jisoo ở trong lòng âm thầm nghĩ.

Cô tuy rằng chỉ rẽ vài ba lần là được, nhưng Jennie sẽ không chịu, nhưng mỗi lần nàng xuất hiện, vài phòng nghiên cứu cách vách giáo sư cùng học trò đều có điểm tâm thần không yên.

Chính nàng không biết, luôn giận dỗi, nghĩ đến những người khác chú ý đều là bởi vì thân phận của nàng đặc biệt.

Kỳ thật, căn bản không phải.

Bất quá Jisoo cũng không có nhiều giải thích, chính là cười trừ.

“Vậy em muốn làm sao? Thật sự không theo Soo đi ra ngoài một chút sao?”

“Soo không phải bề bộn nhiều việc sao?”

Lời này là thật, Jennie sau lại mới dần dần hiểu biết, Jisoo thật sự bề bộn nhiều việc.

Chẳng những muốn soạn bài, dạy học, chỉ đạo nghiên cứu sinh ở ngoài, còn muốn chủ trì nghiên cứu kế hoạch, họp ở nhiều nơi. Hơn nữa cô chẳng những ở trường học nhậm chức, hiện tại còn đảm nhiệm cố vấn bảo vệ môi trường, bên ngoài có rất nhiều kế hoạch công trình cũng đều có một phần của cô, còn có rất nhiều cuộc họp cùng diễn thuyết……

Cho nên, bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm, ngay cả xem phim điện ảnh cũng chưa có thời gian, nhiều nhất chính là ở trường học đi tản bộ, sau đó Jisoo phải đưa nàng về nhà, ở cửa nhà, khẽ hôn nàng rồi nói ngủ ngon.

Cũng như bề ngoài của cô làm cho người ta cảm giác giống nhau, sống chung với nhau, nhã nhặn mà hàm súc.

Chính là, Jennie cảm thấy đôi mắt đẹp kia của cô luôn dùng một loại ánh mắt …… có thể đem người thiêu cháy.

Ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng nàng, làm cho nàng không khỏi tim đập nhanh hơn, cảm thấy khẩn trương hơn.

Dường như có một chút dã tính, không giống như thần thái hằng ngày của Jisoo.

“Việc của Soo đã ổn cả. Bất quá, Soo rất muốn nhìn thấy em.” Jisoo thẳng thắn thừa nhận.

Jennie chỉ cảm thấy lỗ tai dựa vào vào điện thoại, bắt đầu tê tê, nóng nóng.

Nàng không biết trả lời như thế nào, chính là tâm hoảng ý loạn cắn môi.

“Như thế nào không nói lời nào? Em không nghĩ muốn gặp Soo sao?” Jisoo cười khẽ, hạ giọng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

“Em…… đang sửa sang lại tư liệu.” Nàng nhìn trên bàn tràn đầy trang giấy, tự điển cùng bút ký hình máy tính, chậm rãi trả lời “Vừa giao đi một phần bản thảo.”

Jennie nhận một ít tài liệu phiên dịch có thể ở nhà công tác, đôi khi phải ra cửa giao bản thảo, trừ lần đó ra nàng căn bản không thường ra khỏi cửa.

“Vừa giao bản thảo? Cho nên em gần đây luôn ở nhà, mấy ngày không ra khỏi cửa, đúng không?” Jisoo vô cùng thân thiết cười hỏi, có chút không thể nề hà không tiếng động thở dài, biết nàng là lừa gạt không được.“Soo sẽ đến tìm em.”

“Nhưng là……” Nàng do dự.

“Được rồi, như vậy đi, Soo buổi tối sau khi làm việc xong sẽ qua gặp em.”

Gác điện thoại, lỗ tai hãy còn cay nóng.

Jennie lười biếng nằm ở trên sofa, vuốt ve gối ôm, đem khuôn mặt vùi vào gối.

Cũng không phải không nghĩ gặp mặt Jisoo, chính là…… Ai nha! Nói như thế nào đâu, chính là cảm thấy không được tự nhiên a!

Jennie chán ghét chính mình ở trước mặt cô chân tay luống cuống, khuôn mặt nóng lên! Jisoo lại luôn cố tình tự nhiên ôn hòa như vậy, dường như giống như đại ca ca nhìn tiểu cô nương, sủng nịch nhìn nàng lúng túng.

Chán ghét chán ghét chán ghét……

Jennie mãi cho đến chuông điện vang, mới lĩnh ngộ đến chính mình đang ngủ, nhưng lại ngủ một hồi lâu, bên ngoài sắc trời cũng đã tối rồi.

Dương phu nhân giúp việc đã chuẩn bị tốt cơm chiều của mình, sau đó rời khỏi và trong nhà chỉ còn nàng, nàng giãy dụa đứng lên mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Jisoo trên gương mặt ôn nhu liền nở ôn nhu tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro