Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trân Ni vươn ra cánh tay trắng nõn từ khe cửa, Kim Trí Tú không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, trở lại án thư cầm lấy văn kiện đã sửa sang lại đi ra phòng ngủ.

Đóng cửa lại, Trân Ni bung áo ngủ ra, tức khắc mặt mày choáng váng.

Mẹ vì cô mà đặt mua một đống quần áo mới mang đến Kim công quán, nói gả đi thì không cần mặc áo ngủ cũ, nhưng mà...

Vì sao lại là chiếc váy hai dây bằng sa mỏng gần như trong suốt vậy???

Không phải là chiếc váy bằng tơ tằm sao?

Mặc cái sa mỏng này đi ra ngoài, quả thực so với trần trụi đi ra không khác gì nhau!

Hơn nữa, chị không có lấy đồ lót!

Cũng đúng, vừa rồi nàng cũng đâu có nhờ chị lấy quần lót...

Không được không được, vẫn là nên nhờ chị đổi bộ khác thôi, nàng thật sự không có dũng khí trong đêm tân hôn ăn mặc như thế này xuất hiện trước mặt chồng mới cưới đâu.

Vì thế Trân Ni lại dán ở cạnh cửa mở miệng, "... Kim thiếu tướng, không phải cái này... Có thể giúp em lấy cái khác được không? Cái làm bằng tơ tằm ấy."

Trân Ni có phần ngượng ngùng, dù sao vừa rồi chính nàng nói lấy cái nào cũng được, giờ lại nói không cần cái này, giống như là gán cho chị làm sai rồi vậy.

Đáp lại nàng chỉ có một mảnh an tĩnh.

"Kim thiếu tướng?"

Trân Ni lại hô một tiếng, vẫn không có tiếng đáp lại, lúc này mới nhớ tới vừa rồi hình như nàng như nghe được tiếng bước chân, hẳn là chị vừa đi ra ngoài.

Trân Ni âm thầm may mắn, nàng có thể tranh thủ lúc này đi ra ngoài lấy đồ!

Tuy rằng chiếc váy này mặc cũng như không, nhưng so với việc trần truồng đi ra ngoài đỡ hơn hẳn. Vì vậy Trân Ni nhanh chóng mặc nó lên, dùng khăn lông che lại phía trước người, mở cửa phòng tắm. Sau khi xác định Trí Tú không có ở phòng ngủ thì lập tức rón ra rón rén chạy đến trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo chọn áo ngủ.

Mới vừa chọn được một bộ thích hợp, cửa phòng ngủ đã "Cạch" một tiếng mở ra, Trân Ni tức khắc đơ tại chỗ, xấu hổ đến mức quả thực muốn ngất ngay lập tức!

"Em..."

Trí Tú kinh ngạc nhìn Trân Ni đang đứng trước tủ quần áo, lúc này nàng đưa lưng về phía chị, váy lụa màu tím mỏng gần như trong suốt, vòng eo lả lướt, bờ mông tròn trịa yêu kiều, hai chân trần trụi tất cả đều nhìn không sót thứ gì, thế nhưng chị lại không thể rời tầm mắt.

Trân Ni sau khi đơ hai giây mới kịp phản ứng mình không có che sau lưng, lúc này mới vội vàng xoay người đối mặt với chị, đôi tay gắt gao túm chặt khăn lông trước ngực, căng da đầu giải thích nói, "Cái này quá mỏng, em đi đổi bộ khác..."

"..."

Trí Tú không nói gì, chị đóng cửa phòng lại, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Trân Ni dần hồng lên nhìn được bằng tốc độ mắt thường, chậm rãi bước từng bước về phía nàng.

Chị chẳng qua chỉ là đi thư phòng đặt văn kiện, trở về đã thấy nàng "trần như nhộng" mà xuất hiện, đêm nay lại kêu chị lấy áo ngủ, lại lộ cánh tay, hơn nữa lại lớn mật như thế mà... Đây là đang câu dẫn chị sao?

Mặc kệ có phải câu dẫn hay không, nhìn thân hình nhỏ xinh mê người của cô vợ nhỏ trước mắt, chị thừa nhận, chị hiện tại... chỉ muốn đè cô.

Trí Tú vốn dĩ đã tắm trước nàng, hiện tại trên người mặc áo ngủ tơ lụa, bớt đi cảm giác lãnh khốc nghiêm túc thường ngày khi mặc quân trang, lại nhiều hơn vài phần nhu hòa.

Còn có một nơi so với bình thường không giống nhau chính là ánh mắt của chị, đây là loại ánh mắt nàng chưa từng thấy qua ở chị —— tựa như có gì đó kích động, trần trụi nhìn nàng, tựa như chiếc khăn tắm bỗng trở nên trong suốt.

Ánh mắt Trí Tú biến hóa, làm Trân Ni rõ ràng, vừa rồi chắc chắn chị đã nhìn hết phía sau nàng rồi!

Giờ Trân Ni không biết làm thế nào cho phải, cả người cũng bị Trí Tú dồn ép vào tủ quần áo, âm thanh chị trầm thấp lại mị hoặc vang lên bên tai nàng: "Không cần đổi, dù sao...cũng phải cởi ra"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro