Chap 22 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm!" Khó nhịn kêu rên, miệng huyệt nhỏ bị căng ra, Trân Ni cong eo ý định giảm bớt cơn đau trướng này, lại bị Trí Tú ấn trở về, quy đầu bị tử cung đẩy ra rồi lại nuốt vào, chị một bên thâm nhập sâu hơn, một bên dịu dàng dỗ dành: "Em ăn nào, tất cả trước đó đều ăn vào đi, ngoan, thả lỏng thêm chút nữa..."

Kể từ lần ăn tuyết lê bị chị khai phá tử cung, về sau cơ hồ mỗi lần quan hệ chị đều cắm sâu đến tử cung của cô.

Biết tránh không khỏi, cô chỉ có thể vùi đầu vào cần cổ chị, nỗ lực thả lỏng bụng nhỏ, để quy đầu sưng to của chị từng chút từng chút mở ra cổ tử cung siết chặt, cuối cùng nhét vào tử cung nho nhỏ kia.

Bụng dưới hoàn toàn bị chiếm hữu, Trân Ni thở hổn hển bám vào bả vai người phụ nữ: "Nhẹ chút..."

"Được." Chị sảng khoái đáp ứng, không thúc mạnh nữa mà ôm lấy mông cô, ấn ở bụng dưới của mình đảo quanh, quy đầu khảm sâu trong tử cung đè ép nghiền nát, một lần lại một lần chuyển động, từ ngoài nhìn vào, bụng nhỏ tựa như ẩn giấu một quả bóng, phình phình nhích tới nhích lui.

Trân Ni vừa mới bắt đầu còn hơi hưởng thụ, phối hợp ma sát với chị, sau khi quen với nó lại cảm thấy trống trải, bắt đầu tự mình lắc mông phun ra nuốt vào côn thịt của chị, muốn chị nhanh một chút.

"Sướng sao?" Trí Tú hôn trán của cô hỏi.

Cô mơ hồ không rõ mà hừ một tiếng, vặn mông với tần suất nhanh hơn chút, huyệt động nhỏ nhắn lại hút lấy côn thịt chị nhằm an ủi sự trống trải của bản thân.

"Em đúng là người xấu." Chị cười nhẹ nói, nâng mông cô lên dứt khoát mạnh mẽ làm.

"A a -- em không phải! Ưm a..." Nàng đỏ mặt kháng nghị.

"Tại sao không?" Nhìn chằm chằm nàng che kín khuôn mặt nhỏ đầy kích tình, động tác dưới thân chị càng thêm dùng sức, thứ to lớn lần đầu chui vào cổ tử cung, đâm nàng đến cả người ửng hồng.

Chịu không nổi liền kêu chị làm nhẹ chút, ngại không đủ kích thích liền lấy chị làm công cụ thủ dâm, ngay cả bị chị làm cho sung sướng cũng không chịu thừa nhận -- không phải người xấu thì là cái gì?

"Không phải ha a, a, nhẹ chút..."

"Thoải mái sao?" Trí Tú không để ý tới cô xin tha, hôm nay chị nhất định phải nghe cô nói vài câu dễ nghe mới xong.

"Ưm ưm..." Trướng quá...

"Thoải mái sao?" Lưỡi dao sắc bén mãnh liệt chọc vào không ngừng.

"Thoải mái..."

"Lớn tiếng chút."

"...Thoải mái!"

"Thích không?"

"Ân... Thích... Nhẹ chút a..."

"Thích thì sao lại muốn nhẹ?" Trí Tú nhướng mày: "Đêm nay chị chỉ muốn dùng sức làm em."

"Ưm! A a a --"

Trân Ni bị chị kích thích đến bụng nhỏ co rụt lại, cả người ngây ngất, đôi chân ngọc bám sau thắt lưng chị kéo căng cứng ngắc, vài giây sau mới lơi lỏng xuống dưới, giày cao gót tinh xảo "Bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Trí Tú ôm Trân Ni đang đại não trống rỗng đi vào phòng, giữ nguyên tư thế giao hợp đè cô ở mép giường, cởi bỏ sườn xám, nâng hai chân trần trụi lên đặt trên vai mình, bàn tay to xoa bóp hai bầu vú trắng nõn nà, côn thịt thô to dưới thân hung hăng thọc vào tử cung nhỏ bé.

Khăn lụa trên ban công đã hong gió, chủ nhân chúng nó kêu thảm một tiếng, mật nước giàn giụa nơi riêng tư tùy ý để người bên trên chà đạp, phát ra âm thanh thẹn thùng "Bạch bạch".

Rât nhanh, hô hấp của người đó trở nên trầm đục, âm thanh tiếng nước cũng dần truyền ra.

Đêm còn rất dài, nhưng chủ nhân chúng nó đêm nay e là không có cách nào cất chúng vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro