Chap 18 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng tuyết lê ra ra vào vào nơi mật huyệt non nớt, cọ xát hai mảnh cánh hoa bên cạnh, nước đường của tuyết lê dính trên bối thịt làm phát ra màu sắc lóng lánh nước.

Trí Tú nhìn chằm chằm cửa tiểu huyệt phun ra nuốt vào miếng tuyết lê, ngón tay thon dài đưa đẩy, toàn bộ khối tuyết lê liền chôn sâu vào trong Trân Ni.

"A!" Trân Ni hoảng sợ, tuyết lê ấm áp đi vào nguyên một miếng, nàng không khỏi sợ hãi, "Đi vào..."

Hình như đi vào rất sâu, làm sao lấy ra được nữa chứ?

"Để ta giúp nàng lấy ra."

Trí Tú nói, tách mở cửa huyệt đang đóng chặt, một ngón tay duỗi vào, chạm đến miếng tuyết lê bị huyệt thịt gắt gao kẹp chặt.

Nhưng mà cô cũng không lập tức lấy tuyết lê ra, mà ý xấu cắm nguyên ngón tay vào kiều huyệt, cùng miếng tuyết lê chen chúc với nhau, bắt đầu di chuyển chọc ngoáy trong tiểu huyệt.
"Nha a -- không cần, như vậy, lấy ra đi mà a..." Trân Ni vừa thẹn vừa sợ, tay nhỏ bắt lấy cổ tay mạnh mẽ của cô.

"Thật sự không cần sao? Nhưng nàng chảy rất nhiều ái dịch đây này, tiểu huyệt cũng hút nhanh như vậy, rõ ràng rất thích ăn." Về điểm này lực đạo của Trân Ni căn bản không thể ngăn cản Trí Tú tiếp tục ở trong cơ thể nàng chuyển động miếng tuyết lê.

"Em không biết..." Nàng xấu hổ muốn giãy giụa, Trí Tú bỗng dưng đại phát từ bi đem khối tuyết lê kia lấy ra.

Miếng tuyết lê bị ái dịch bao bọc một tầng ánh sáng trong suốt, còn có vì vừa rồi ở trong cơ thể khuấy động mà xuất hiện mấy bọt nhỏ, dưới cái nhìn chăm chú đầy thẹn thùng của Trân Ni, Trí Tú môi mỏng khẽ mở, cắn mất nửa miếng.

Một màn sắc tình làm nàng miệng đắng lưỡi khô, nhìn người trước mắt, tiểu huyệt ngứa ngáy, lại chảy ra một cỗ mật dịch.

Trí Tú ưu nhã chuyên chú giống như đang nhấm nháp một miếng bò bít tết hảo hạng, tinh tế nhấm nuốt, "Dính mật dịch của nàng, quả thật là càng thêm mỹ vị."

"Nàng cũng nếm thử." Nói rồi lập tức đưa lại một nửa miếng tuyết lê còn dư tiến vào trong miệng Trân Ni, nàng e lệ không thôi mà bị bắt ăn xong.

Đây là lần đầu tiên nàng nếm chất lỏng của chính mình, tuyết lê dính mật dịch trơn bóng, có một cỗ hương vị tình dục.

"Ăn ngon không?" Trí Tú hỏi.

"Không biết..." Trân Ni quay mặt qua chỗ khác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không trả lời cô.

Biết nàng da mặt mỏng, Trí Tú cũng không ép nàng, chỉ là liếc nhìn nơi lầy lội kiều diễm giữa hai chân nàng một cái, cầm lấy bát nước đường của mình, nói nàng chảy nhiều mật nước như vậy, không thấm ướt tuyết lê quả là lãng phí, liền đem mấy miếng còn dư trong chén liên tiếp nhét vào tiểu huyệt nho nhỏ.

U kính bị tuyết lê nhét đầy, nóng hầm hập, no căng trướng vô cùng thoải mái, Trân Ni cũng dần dần không còn kháng nghị.

Hoa huyệt nhỏ hẹp không thể chứa được nhiều tuyết lê như vậy, cuối cùng một khối tuyết lê không chịu nổi lộ ra ngoài cửa huyệt, bên ngoài hoa môi cũng đã mở ra hai bên, thoạt nhìn trông như là cái miệng nhỏ tham ăn muốn đánh chén cho hết đống tuyết lê, nhưng lại ăn không vô.

Trí Tú không vội chơi đùa miếng tuyết lê, mà duỗi tay sờ lên hai cặp vú sữa mềm mại của Trân Ni, đầu nhũ sắc tình được xoa nắn đã sớm đứng thẳng, "Nàng cũng muốn đúng không? Ngoan, chờ ta ăn xong tuyết lê liền cho nàng."

Trân Ni tầm mắt dần đi xuống, liền thấy một chỗ phồng lên dưới quần tây đen của chị, không khỏi nuốt nước miếng, đã sớm bị chị khơi mào ham muốn, lại chỉ bị tuyết lê đùa bỡn, sinh lý trống rỗng làm nàng ma xui quỷ khiến mà thúc giục cô: "Nhanh lên đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro