Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ trang điểm của em là được bạn tặng sao?"

" Chị tỉnh rồi à." Nghe thấy âm thanh, Trân Ni quay đầu lại nhìn, lại tiếp tục soi gương trang điểm: "Đúng vậy, bạn tốt đưa."

"Nam hay nữ?"

Tối hôm qua sau khi nhìn thấy vài thứ kia là đồ trang điểm chị liền mất hơn phân nửa hứng thú, hơn nữa theo bản năng cho rằng này loại đồ vật nữ tính này là do nữ giới đưa, cho nên không có hỏi nhiều.

Hiện tại chị đột nhiên đối với người "Bạn tốt" này sinh ra tò mò, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc tới bạn của mình, lại còn rất thích đồ vật mà người bạn này đưa, tối hôm qua hứng thú bừng bừng mà thưởng thức, hôm nay mới sáng sớm đã lấy ra dùng, hơn nữa từ khi kết hôn tới nay, trừ bỏ ngày tân hôn, chị chưa từng thấy nàng nàng trang điểm.

Có thể thấy được người bạn này có vị trí rất quan trọng trong lòng nàng.

Cả hai đều không biết nhiều về mối quan hệ xung quanh của đối phương, lần này coi như tiện thể tìm hiểu về nhau.

"Nam."

Trân Ni không cần nghĩ ngợi mà trả lời, soi gương bắt đầu dặm phấn.

...Nam?

Trong lòng lộp bộp một chút, Trí Tú nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ trang điểm, mày dần dần nhăn lại.

Một người đàn ông đưa cho nàng đồ trang điểm? Hơn nữa nàng còn làm như lấy được của quý?

"Tại sao lại đưa em đồ trang điểm?" Trí Tú xoay người, đối mặt Trân Ni, một tay chống lên trán.

"Anh ấy là nhị thiếu gia của Diệp gia, từ nhỏ bọn em vốn quen biết, mười mấy tuổi đi nước Mỹ, mấy ngày hôm trước vừa trở về, nói là thấy tiếc vì không thể trực tiếp tham dự hôn lễ, phải đưa bù cho em."

Trí Tú còn muốn hỏi cái gì đó, Trân Ni đã trang điểm xong quay đầu hỏi chị: "Thế nào, đẹp không?"

"...Đẹp."

Trân Ni trang điểm nhẹ nhàng, phấn má hồng màu cam càng khiến nàng tràn ngập hơi thở của thiếu nữ.

Thôi, xem phản ứng của Trân Ni, bọn họ chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường.

Trí Tú xốc chăn lên, đôi chân dài chạm xuống đất, lập tức đi về phía phòng tắm.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Mạn Thu bảo Trí Tú cùng Trân Ni cùng nhau chọn lựa hầu gái mới, nói Trân Ni gả về đây, trong công quán cũng nên nhiều thêm người làm, đặc biệt là trong tương lai còn phải chuẩn bị khi họ có con.

Ba người ngồi trên sô pha, dò hỏi năm người đứng trước bàn trà đến xin việc làm hầu gái.

Trân Ni nói Kim công quán vốn dĩ người làm đã đủ nhiều, thêm một hai một hai người nữa là được, vì thế Trí Tú để Trân Ni tự chọn người nàng thích.

Trân Ni tuyển một nha đầu thoạt nhìn thông minh lanh lợi tên là Tiểu Hỉ, nhưng còn lại bốn người, Trân ni không biết nên tuyển ai cho tốt.

Trí Tú bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, đại môn Kim công quán cùng trước sau viện tuy rằng có thuộc hạ của hắn canh giữ, nhưng hầu gái vẫn nên có thân thủ nhanh nhạy chút, vì thế hỏi các nàng có ai biết công phu.

Trong đó có một nha đầu tên Mẫu Đơn thưa cha cô ta mở võ quán, nên tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất từ nhỏ, sau nghe theo Trí Tú yêu cầu, đánh mấy bộ quyền. Trí Tú thấy cô ta ra tay lưu loát, xác thực thật sự có tài thì để lại.

***

Trí Tú ở thư phòng trên lầu hai vùi đầu xử lý công vụ thẳng đến buổi chiều, mới buông bút máy.
Nhớ tới Trân Ni từ sau bữa cơm trưa đã không lên lầu, không biết đang làm gì, vì thế xuống lầu nhìn xem.

Lâm Mạn Thu sống ở nhà chính, Trí Tú ở nhà phụ, sau khi Trân Ni gả về đây, Lâm Mạn Thu liền phân phó hạ nhân trừ bỏ đến lúc quét tước định kì, còn không thì không cần ở lại nhà phụ, chỉ cần ở nhà chính đợi mệnh qua điện thoại là được, cho nên toàn bộ phó quán không có một bóng người.

Trân Ni cũng không ở lầu một, Trí Tú đang định đến nhà chính tìm nàng, liền thấy nàng cầm một cái khay đi đến, trên khay đặt hai chén lê tuyết hấp đường phèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro