Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trí Tú trở về, Trân Ni buông đồ vật trong tay xuống, xoay người đứng dậy nghênh đón chị, giúp chị cởi áo khoác quân trang, treo lên giá mũ.

" Đang xem gì thế?" Trí Tú phát hiện đêm nay Trân Ni lộ rõ nét vui mừng trên mặt, còn có chút hưng phấn, không giống trước kia, thấy chị trở về là cả người đều trở nên mất tự nhiên.

Nhất định là liên quan đến đồ vật cô đang đùa nghịch.

"Đồ trang điểm của Diệp phường!" Trân Ni đêm nay vô cùng hưng phấn, thấy Trí Tú có hứng thú với chuyện của nàng, lập tức lôi kéo chị đến trước bàn trang điểm.

Cha mẹ nàng tương đối bảo thủ, không thích nàng trang điểm quá nhiều, Nói cô nương chưa lấy chồng mỗi ngày đều trang điểm đầy mặt đều là những phụ nữ trăng hoa. Nên nàng không có nhiều đồ trang điểm lắm, chỉ có đơn giản má hồng cùng son môi, bản thân ở trong phòng trang điểm đẹp đẽ, thưởng thức xong rồi lại phải lau đi.

Mỗi lần trên phố thấy những cô nương ăn mặc sườn xám lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, nàng không tránh khỏi hâm mộ.

Hiện giờ nàng có nguyên một bộ đồ trang điểm, vẫn là loại mỹ phẩm hàng đầu đặc trưng của Diệp gia, sau khi tắm rửa liền thưởng thức từng cái đóng gói tinh mỹ, thưởng thức xong bề ngoài lại mở xem bên trong, xem cả đêm cũng không chán.

Trí Tú bất ngờ nhìn bàn tay nhỏ của Trân Ni nắm lấy bàn tay to của mình, trắng nõn mềm mại, cứ như cục bông nhỏ, chị cũng không dám dùng sức nắm trở lại tay nàng, chỉ sợ làm nàng bị thương.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mời chị làm gì đó.

Tim Trí Tú tức khắc đập nhanh hơn, còn có chút râm ran.

Trân Ni ngồi xuống trước bàn trang điểm, xếp gọn gàng đống mỹ phẩm, bày ra khoe với Trí Tú: "Đây là đồ trang điểm của Diệp hồng, em...được bạn tốt tặng."

Trân Ni suy nghĩ một chút, nàng cùng Diệp Lê Hải không biết có thể xem như thanh mai trúc mã hay không, dù sao thì cũng không cùng nhau lớn lên. Tuy rằng nàng luôn gọi anh là Lê Hải ca, nhưng dù sao cũng không phải anh ruột của nàng, vì thế trong nháy mắt vẫn cảm thấy từ "bạn tốt" là có thể hình dung quan hệ hiện tại của họ.

" Rất đẹp" Trí Tú vừa nhìn thấy là đồ trang điểm liền mất đi một nửa hứng thú, chị đối với son phấn dốt đặc cán mai, cũng không có hứng thú, nhưng mấy thứ đồ chơi kia được đóng gói tinh xảo, Trân Ni lại hứng thú bừng bừng mà giới thiệu, bất luận thế nào cũng muốn khen một câu.

Khen xong quả nhiên hiệu quả, Trân Ni càng hăng say, thỏa mãn gật đầu nói: "Lại còn rất thơm, đồ trang điểm của Diệp hồng đều có mùi hương thơm mát, rất dễ chịu, chẳng hạn như phấn má hồng này.

Trân Ni vừa nói, vừa mở một hộp phấn đánh má ra, mang đến trước mặt Trí Tú cho hắn ngửi thử.

Mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi quả thật rất dễ gửi, nhưng Trí Tú cảm thấy còn thua xa mùi hương trên cơ thể Trân Ni.

"Còn có cái này nữa..." Trân Ni lại mở thêm một hộp phấn nữa, vừa định khoe với Trí Tú, thanh âm lại đột nhiên dừng lại.

Nguyên nhân là bàn tay to ấm áp của người kia cách váy ngủ tơ lụa, bắt lấy một bên tiểu nhũ đào mềm mại của nàng, đầu ngón tay vân vê đầu nhũ, xoa nắn Trân Ni đến nửa người tê dại.

Trí Tú áp sát vào người nàng, giọng nói mị hoặc bên tai: " Không thơm bằng em."

"!"

Trân Ni bị âm thanh trầm thấp từ tính bên tai rung động đến tê dại, một lúc sau mới phản ứng cô nói gì, khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên, đôi môi hồng nhuận khẩn trương nhấp nháy, không nói gì.

Nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo đầy thẹn thùng của Trân Ni, Trí Tú cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, chỉ muốn đi tắm thoải mái thật nhanh, sau đó đè nàng trên giường hung hăng mây mưa một phen.

"Chị đi tắm rửa". Lại xoa bóp cặp tiểu nhũ thêm một lúc nữa, bỏ lại câu này, Trí Tú đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi bỏ cúc áo sơ mi trắng.

Trân Ni nhìn qua gương thấy Trí Tú đang cởi áo, lộ rõ đường cong cơ lưng và eo bụng săn chắc làm nàng lập tức nhớ tới mỗi lần bị chị thâm nhập thật sâu trong cơ thể, lực đạo vòng eo cường hãn, lúc nào cũng đâm đến mức khiến bụng nhỏ của nàng tê dại, có loại ảo giác dường như sắp hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro