Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó hai ngày Trí Tú tan tầm đều sẽ sớm về nhà, bà còn âm thầm may mắn con gái cưới kiều thê quả nhiên có sự thay đổi, kết quả mới hai ngày lại đánh về nguyên hình, quả nhiên đức hạnh không khác gì cha nó!

Gần đây rõ ràng thiên hạ thái bình, đâu ra nhiều công vụ vội vã như vậy, buổi lại mặt lại có thể đi trước, không biết là lưu lại ấn tượng gì cho thông gia nữa!

"Không sao đâu ạ, cha mẹ con rất thích chị ấy, hiện tại chị ấy đã là tướng lĩnh tối cao ở quân khu thành Tùng Tây, nhất định có rất nhiều sự vụ trong người, lại mặt kết thúc cũng không có chuyện gì quan trọng, là con bảo chị ấy đi trước thôi mẹ." Không dự đoán được Lâm Mạn Thu sẽ tức giận, Trân Ni vội vàng nói chuyện thay Trí Tú.

Sau khi Kim tướng quân hy sinh, khắp thành Tùng Tây không có quan quân nào có quân hàm cao hơn Trí Tú, gánh nặng nặng tự nhiên đều đè trên người chị.

Huống hồ nàng biết Trí Tú vẫn luôn là một vị tướng lĩnh tận chức tận trách, nàng sao có thể vì chuyện nhi nữ tình trường mà làm chậm trễ chính sự của chị...

"Ai, tiểu Ni, ông bà thông gia cùng con có thể thông cảm như vậy, thật là làm mẹ..." Lâm Mạn Thu thở dài, giữa lông mày hiện rõ vẻ ưu sầu, "Trí Tú độc thân đã quen, không có thói quen cùng vợ sinh hoạt, con phải làm sao cho nó nhớ nhiều về gia đình, nó mới không cả ngày chỉ nghĩ đến công sự, biết không?"

Sau khi Kim Chính Hàn hy sinh, bà trở nên đa sầu đa cảm hơn trước kia rất nhiều, sợ con gái tuổi còn trẻ đã bước theo vết xe đổ của cha nó.

Suy cho cùng, mỗi người đều có một mặt ích kỷ, nhưng đó cũng là một loại bản năng, có người mẹ nào vui khi nhìn thấy con mình cả ngày không về nhà, thậm chí có thể chôn vùi tính mạng trên chiến trường vô tình chứ.

Bất quá hiện tại đôi phu thê nhỏ đều không quá thích bị trưởng bối quản, hơn nữa dựa theo tính tình của con mình, muốn thay đổi hắn, bà cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, chỉ có thể trong tối ngoài sáng mà nhắc nhở Trân Ni.

"Vâng... con đã biết, thưa mẹ."

Hầu gái được lệnh hâm một chén canh nóng cho Trân Ni, bưng đến trước mặt nàng.

Trân Ni dùng cái muỗng nhỏ uống từng ngụm canh, trong lòng lại nghĩ mãi không thông.

Muốn cho Trí Tú nhớ nhiều về nhà...

Chỉ là làm thế nào để cho chị nhớ? Nàng thật sự không biết...

***

Hôm sau.

"Trí Tú, sáng sớm lại đi tổng bộ?" Sáng sớm, Lâm Mạn Thu chắn Trí Tú một thân quân trang thẳng tắp đang muốn ra cửa.

"Gần đây trong bộ có chút chuyện phiền phức, phải đích thân con chỉ huy mới được." Trí Tú thấy hơi kỳ quái, không phải chị luôn luôn như thế sao, đi sớm về trễ, sau khi tòng quân phần lớn thời gian đều sinh hoạt ở tổng bộ.

Hiện tại chị đã kết hôn, cũng bắt đầu muốn về nhà sớm một chút gặp cô vợ nhỏ ngọt ngào, nhưng hiện tại quả thực có chuyện quan trọng ở trụ sở chính cần phải giải quyết, chưa nói đến bây giờ là thời điểm mấu chốt, chị cần thiết phải cẩn thận mà làm, nếu không chắc chắn sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ*.

*(Phí công sức)

Lâm Mạn Thu nhìn chị cả một bộ lời lẽ chính đáng, cũng biết chức vị hiện tại của chị cũng không dễ, cuối cùng chỉ nói câu: "Trân Ni là cô nương tốt, đừng vắng vẻ con bé nhiều quá, đến lúc quay đầu chỉ có bản thân hối hận!" Rồi để cô đi.

"Con đã biết."

Thuộc hạ sớm đã mở cửa xe cho chị, đứng nghiêm chờ một bên, Trí Tú chui vào bên trong xe, khuôn mặt ẩn dưới quân mũ, khóe miệng hiện lên ý cười tà mị.

Trân Ni trong lời của mẹ "Bị hắn vắng vẻ", vừa rồi còn bị chị ấn dưới thân uyển chuyển thừa hoan, hai tròng mắt hàm chứa nước mắt tình cảm mãnh liệt được chị cho ăn no một bụng nhiệt dịch, hiện tại còn đang ở trên giường ngủ bù đấy.

...

Trân Ni mang theo Tiểu Thúy ở trên phố dạo chợ sáng khi đã gần giữa trưa, mọi thứ tốt đều đã bị chọn xong hết rồi, nàng chỉ mua được một cân bánh hạt đào.

Đi ngang qua cửa ngân hàng Hưng Nghiệp, đột nhiên bị người gọi lại: "Ni Ni!"

Trân Ni quay đầu nhìn lại, một người đàn ông mặc tây trang màu xám bạc cao lớn đang từ ngân hàng đi ra, thấy thiếu nữ quay đầu quả thật là Trân Ni, lập tức lộ ra tươi cười như dương quang, đi nhanh về phía nàng.

Trân Ni kinh ngạc nhìn chăm chú người đàn ông trang điểm phong độ nhẹ nhàng trước mắt, có chút không thể tin được nói: "Lê Hải ca?"

Diệp Lê Hải cười, khóe miệng giơ lên độ cung thật sâu, bình tĩnh đứng trước mặt Trân Ni, "Ni Ni, đã lâu không thấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro