7. Diễn Xuất Tài Tình Không Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt không lên, nhúc nhích cũng không xong. Cả người không còn chút sức lực nào cả, nhức mỏi ê ẩm toàn thân. Sao cơ thể không còn sức lực thế này, à phải rồi là do hôm qua bị cái tên kia làm cả đêm cầu xin cũng không tha. Nhưng mà hậu quả nặng nề quá vậy nè, nàng mắt mở lên không nổi nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ

Cô vẫn ngủ ngon lành, cả đêm hôm qua cứ như được xả năng lượng tích tụ lâu năm trong người vậy không thể ngừng lại. Nằm được một chút thì ánh sáng chiếu vào chỗ của cả hai. Cô nheo mắt khó chịu, liền chui vào lớp chăn dụi đầu vào khe ngực nàng mà ngủ tiếp. Haizz đã quá không muốn dậy xíu nào

Nắng bắt đầu gắt hơn một chút cô cũng chịu không nổi ngôi đầu lên mà đối diện với nàng. Mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh là một cục bánh bao đang ôm mình mà ngủ say. Dễ thương quá đi mất, kéo sát nàng lại hôn lên má. Sáng nào cũng như này thì tốt quá

Có cảm giác nhột nhột trên mặt, nàng cố gắng mở mắt ra. Cô đang nhìn nàng mà cười, thấy muốn tát cho một cái. Cười cười cái con khỉ, nhìn cô tràn đầy năng lượng bao nhiêu thì nàng tàn tạ bấy nhiêu

" Chào buổi sáng, NiNi của tôi" cô cười rạng rỡ hôn lên trán nàng

Có cần toả nắng vậy không chứ, tính ra cũng không tệ lắm vì vừa thức dậy được ngắm mỹ nhân như vậy nàng thấy cũng thật thích nha. Nàng cũng cười lại với cô

" Ai là của chị chứ" đưa tay lên tinh nghịch nhéo má cô

" Em là của tôi. Cả cơ thể của em cũng là của tôi luôn" tay cô không yên phận mà vuốt mông nàng

" Lưu manh" lấy tay đẩy tay cô ra

" Để cho em xem lưu manh là sao nè" cô úp mặt xuống ngực nàng mà dụi

"Ha..ha nhột mà...ưm...đồ biến..thái này" nàng đẩy đầu cô ra nhưng không được

*Cốc cốc*

" Jennie con dậy chưa. Hôm qua ở nhà uống rượu à, có chuyện gì sao. Mau dậy mở cửa cho mẹ" bà Kim vỗ vỗ cửa

Cô và nàng ở trong này đông cứng vài giây. Định thần lại cô tái mặt mà hỏi nàng

" Bác Kim nói đi mấy ngày mới về mà sao bây giờ về rồi"

" Em không biết chị mau mặc đồ rồi trốn đi, em sẽ tìm cách đối phó với mẹ" tuy là cơ thể đang không tốt nhưng tình huống khẩn cấp thế này nàng cũng phải gượng dậy lấy đồ khoác lên người

Cô chui vào tủ đồ của nàng mà nằm luôn ở trong đó. Ngoài này nàng loay hoay mà lượm lại đồ đang lung tung dưới sàn, quăng hết vào người cô để che lại

" Jennie mau mở cửa" bà Kim ở ngoài hối thúc nàng

" Con ra ngay đây" chuẩn bị bước đến cửa thì thấy áo lót của mình ở gần đó. Nhanh chóng nhặt lên rồi quăng vào tủ đồ. Áo lót bay thẳng đến mặt của cô

" Sao mẹ về sớm vậy. Chẳng phải mẹ nói vài ngày mới về sao" lúc nãy nàng cũng tìm được bộ đồ pijama mà mặc vào,chứ không lộ dấu vết hết

" Do bị trục trặc, nên tối qua ba mẹ ở tạm khách sạn luôn. Hôm nay về lấy thêm đồ rồi mai mới đi, con ở nhà uống rượu sao. Mẹ thấy ở dưới toàn là rượu, có ai uống với con không vậy"

" A có chủ tịch Kim đó mẹ. Do con kí được hợp đồng lớn nên cả hai ăn mừng, chị ấy uống say nên con đưa chị ấy vào phòng dành cho khách rồi. Mẹ đừng qua đó, để một chút nữa con sẽ qua gọi được rồi" diễn xuất quá đỉnh cao rồi phó giám đốc Kim

" Vậy sao để mẹ làm gì ngon ngon cho con bé. Con đừng đánh thức cô Kim sớm để người ta ngủ thêm một chút đó nha" cô ở trong tủ nghe bà nói như vậy liền cười híp cả mắt. Mẹ vợ chu đáo quá

Vội đóng cửa lại kéo cô ra ngoài. Hú hồn hết trơn cuối cùng cũng qua ải, muốn đứng tim luôn vậy. Nàng mệt mỏi lên giường tiếp tục nằm, cô đang sửa lại cổ áo thì cũng lên với nàng

" Còn mệt lắm sao. Có đau không, tôi thoa thuốc cho em. Hôm nay đừng đến công ty, tôi sẽ giải quyết công việc giúp em" cô ôm nàng dặn dò

" Đau cơ lúc tối đã bảo dừng lại rồi mà không nghe. Em tự thoa thuốc được rồi. Bây giờ chị lén ra ngoài rồi từ phòng của khách mà đi ra để đừng bị nghi ngờ"

Chụt
Chụt
Chụt
Chụt
Chụt
Chụt

" Giờ tôi phải đi làm rồi, ở nhà nghỉ cho khỏe nha. Tôi sẽ tranh thủ xong việc sớm để gặp em, chưa bước ra phòng em mà thấy hơi nhớ rồi này" cô hôn khắp mặt nàng

"Ưm lo đi làm đi. Lưu manh"

Rón rén sang phòng khác rồi giả vờ mở cửa ra như là cả đêm ngủ ở trong đó vậy, bước xuống tầng gặp bà Kim đang nấu ăn cô bình tĩnh mà chào hỏi

" Chào bác, xin lỗi vì hôm qua đã lỡ uống say mà ngủ ở đây. Mà bác về sớm thế ạ"

" Có sao đâu con cứ tự nhiên như ở nhà đi mà. Do bị trục trặc nên mai mới đi chính thức, con ở đây ăn cơm với gia đình bác luôn nha"

" Con xin lỗi chắc là không được rồi ạ, bây giờ con phải đến công ty để họp, tiếc quá đi không thể thưởng thức được món bác nấu rồi. Thành thật xin lỗi rất nhiều. À con để quên điện thoại ở trên rồi con lên lấy rồi đi làm luôn. Con xin phép ạ"

" Lên lấy đi, bữa nào rảnh ghé qua nhà ăn cơm nha con"

Cô gật đầu rồi đi lên lầu bước vô phòng nàng, thấy nàng vẫn tiếp tục ngủ. Cô bước đến hôn lên môi nàng. Đang mơ màng thì cảm nhận môi mình ướt ướt, mở mắt ra thấy cô đang hôn mình nên mặc kệ cho cô hôn luôn. Thấy nàng mở mắt cô cũng dứt ra

"Ưm chưa đi sao, để quên gì hả"

" Không có mà là nhớ em, nếu thấy đau hay khó chịu thì gọi cho tôi nha" hôn khắp mặt nàng rồi đi ra ngoài

Nhìn cô ngốc ngốc thế nào ấy. Vừa xa chưa được 10 phút nữa là nhớ rồi. Nhưng mà cũng ngọt ngào thật, nàng ở trong phòng cười tủm tỉm.

Đi ngang sofa thấy áo sơ mi của nàng vẫn còn đó, hên quá chưa bị phát hiện nhanh tay cầm lấy ra xe. Cô liền phóng thẳng đến công ty. Xem ra cũng trễ giờ làm rồi, mà thôi không sao

Từ hôm qua ở nhà nàng đến bây giờ vẫn chưa tắm, về nhà thì không kịp nên lên công ty luôn. Phòng làm việc của cô được thiết kế thêm phòng nghỉ trong đó cũng có cả phòng tắm và giường ngủ. Những lúc làm việc trễ cô cũng ngủ ở đây, vào phòng làm việc định đi tắm thì cô thấy có người đang nằm trong phòng làm việc của cô mà coi tạp chí

" Ủa bạn hiền đi làm trễ vậy. Mọi người hoãn họp lại rồi. Wao ngủ ở đâu mà muỗi cắn dấu nhiều quá vậy ta" Lisa phát hiện ra dấu hickey ẩn sau áo cô

" Hôm qua làm mệt quá nên ngủ sofa thành ra như vậy thôi ấy mà"

" Hmm con muỗi có mùi Chanel à, bạn hiền ở với con gái người ta đến mức bám mùi vậy luôn à. Ghê quá nha" nhướn mày với cô

" Quả là tinh mắt, hôm qua ngủ lại nhà của em ấy thôi chứ có gì đâu" cô cũng ung dung ngồi đối diện

" Cả đêm vận động mệt mỏi không. Chứ nhìn cái là biết mãnh liệt thế nào rồi, khỏi chối"

" Vậy cũng cảm ơn vì thời gian trước hay gửi mấy clip bậy bạ, để bây giờ có chút kinh nghiệm. À mà vợ đâu Lili"

" Ở nhà rồi bữa nào rảnh qua chơi. Lần này ở đây cũng lâu nè"

" Ừm rảnh thì qua liền. Quên nữa tìm mua dùm căn hộ rộng rộng gần đây dùm đi. Dành cho hai người nha"

" Đừng nói là mua để dụ dỗ con gái nhà người ta nha. Sao hồi trước nghe đồn không thích con gái mà"

" Nhờ thì làm dùm đi bao nhiêu tiền cũng được. Trả ơn bằng buổi nhậu chịu không"

" Ok ok. Thôi đi dạo công ty chơi chút nha chủ tịch Kim" Lisa cũng đi ra khỏi phòng

Đến gần chiều cô ngồi trong phòng làm việc lại nhớ nàng nữa rồi. Phải gọi xem tình hình của nàng sao đã

" Nini còn khó chịu chỗ nào không. Một lát nữa tôi muốn gặp em"

" Em đang ở công ty rồi chắc đến tối mới về"

" Sao lại ở công ty đã bảo ở nhà nghỉ đi mà"

"Lúc trưa thư ký có việc cần đến em nên là em phải đến gấp. Có chuyện gì sao"

" Em ở yên đó chuẩn bị chào đón Kim Jisoo qua tham quan phòng làm việc của em" cô vội tắt máy

Nàng ở đây cũng không hiểu cô nói gì, nhưng cô bảo ở yên thì phải

Lúc sáng thấy nàng rất mệt mỏi vậy mà cũng chạy đến công ty để làm, cô đương nhiên là lo rồi phải chạy qua đó thôi. Đang trên đường đi đến thì nhận được tin nhắn của Lisa gửi đến, địa chỉ căn hộ đã mua xong. Đúng là có người bạn đáng đồng bát gạo mà

Bước xuống công ty nàng với khí chất ngời ngời. Mọi người ở đây biết được là chủ tịch Kim của J&S thì liền cúi chào. Ai cũng biết cô là đối tác lớn của công ty nên là phải biết điều một chút sẽ dễ sống hơn. Có nhân viên đến hỗ trợ nhiệt tình cho chủ tịch Kim nhưng cô không cần mà bước thẳng lên phòng của phó giám đốc

Phòng của nàng phải có thẻ mới vào được. Cô được ông Kim đưa thẻ rồi nên muốn vào phòng nào chỉ cần quẹt thẻ đều vào được. Bước vào trong thấy nàng ngồi chăm chú viết viết gì đó, ngoắt tay ý muốn thư ký ra ngoài. Ngồi xuống ghế gần đó mà ngắm nàng. Sao lại đáng yêu như vậy, làm gì cũng đáng yêu hết

Vừa xong việc nàng ngước lên thì gặp cô ngồi ở đó mà nhìn lấy mình không chớp mắt. Vào đây lúc nào vậy không kêu nàng

" Thì ra là chạy qua đây tìm em. Có họp đột xuất hay sao " nàng bước tới chỗ cô, do hạ thân vẫn còn đau nên bị vấp té

Cô hốt hoảng mà bước tới bế nàng lên sofa của phòng. Xoa xoa chân cho nàng

" Phó giám đốc Kim. Tôi đến gặp em muốn nói với em là...cởi quần ra mau lên" sau khi nói xong câu đó gương mặt cô rất là tỉnh bơ luôn

Có nên kêu bảo vệ lên hốt cô ra ngoài hay là cầm cái ly trên bàn phang cho cô một cái không, đường đường là chủ tịch của một công ty ai đời đi qua công ty đối tác kêu phó giám đốc của người ta cởi quần ra. Bây giờ nàng hối hận khi chấp nhận quen cô còn kịp không đây?





Mệt mỏi với chủ tịch Kim ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro