chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm ấy Jennie như một cái bóng bám lấy Jisoo vậy. Nàng ở bên cậu 24/24, làm một người bạn ở bên cậu san sẻ mọi thứ.

Ngày thứ nhất

Ngày thứ hai

Rồi lại ngày thứ ba

Thời gian rất tàn nhẫn, nó trôi thật nhanh mà chẳng biết đợi chờ ai. Mỗi một ngày trôi qua nó như biến thành một cục tạ nhỏ, từng chút từng chút đè nặng lòng nàng.

Mỗi khi cậu phát bệnh, đầu đau nhức ỉ oi, nàng đã nén xót xa ngược vào tim, không muốn bản thân mình yếu đuối, nàng phải mạnh mẽ để còn phải cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vì dây thần kinh mắt bị khối u đè nặng nên Jisoo đã hoàn toàn không nhìn thấy được gì, dù không đen kịt nhưng khoảng không mờ mờ ngay trước mắt cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu.

Ngày ngày Jennie ở cùng cậu, nói cho cậu nghe những điều đang diễn ra ở nhà. Nàng kể khi biết Jisoo bệnh nặng,  ông bà Kim cũng đã tới để thăm nhưng tới cửa lại chần chừ không muốn vào, họ chắc là đang xấu hổ, xấu hổ cho chức trách làm cha làm mẹ của họ. Cả hai đã đưa trái cây cho Jennie rồi kêu nàng gửi cho cậu. Jennie có khuyên họ vào nhìn Jisoo một chút, họ cũng đồng ý.

Nhìn cậu an tĩnh nằm ngủ, sắc vóc phai nhạt, lần đầu tiên họ đã rơi nước mắt vì cậu, nhìn đi nhìn lại họ chỉ còn một đứa con duy nhất, là họ vô tâm, là họ gián tiếp đẩy con của mình vào bệnh tật nên giờ đứa con bé bỏng của họ phải trông chờ từng ngày được sống.

Biết là sai

Và sai thì sẽ sửa

Nhưng thời gian để cả hai sửa lỗi đã muộn màng.


Trong phòng bệnh lâu ngày sẽ sinh ra chán nản nên Jennie đã mang rất nhiều sách vào bệnh viện. Nàng đọc cậu thì ngồi nghe đến khi hết câu chuyện cả hai sẽ nêu suy nghĩ của cả hai về cuốn sách ấy. Hằng ngày khi rảnh rỗi cả hai đều làm như vậy nhưng hôm nay hình như cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình vào cuốn sách nọ.

Tác giả trong sách đã viết
|Đôi khi chúng ta không nhận ra tình yêu của mình thật đẹp và cho đến khi bạn cảm thấy thứ tình yêu kia từ vụt mất, bạn mới bám víu lấy nó, chăm sóc, an ủi nó nhưng tình yêu đã có vết xước thì nó không còn đẹp nữa.

Bỏ đi hay chữa lành là do các bạn nhưng có cứu được hay không là do duyên trời. Đôi khi rời đi nó sẽ tốt hơn ở lại.

Tình đẹp là tình dở dang|


Cả hai cứ mãi im lặng và Jennie là người đã lên tiếng trước.

-Jisoo, duyên trời chúng ta sẽ còn dài mà đúng không?

Jisoo cười nhẹ đáp.

-Soo cũng mong nó thật dài nhưng ông trời trớ trêu mà, ông ấy nghĩ gì mình không biết đâu.

Jennie mếu máo ôm lấy Jisoo, nghe lấy tiếng thở của cậu.

Jisoo cũng dịu dàng ôm nàng vào lòng vuốt ve

-Jennie đừng khóc. Không phải Soo đã từng nói dù thế nào đi chăng nữa Soo vẫn sẽ mãi bên cạnh em sao.

-Jisoo nói phải giữ lời. Móc nghẽo đi rồi tin.

Nàng như một đứa còn nít đòi hỏi.

-Được, móc nghéo với em.

Nàng tươi tắn mỉm cười với cậu. Jisoo vẫn vậy vẫn sẽ luôn nuông chiều theo ý nàng. Cả hai ôm chặt lấy nhau nằm trên giường, cho đến khi Jisoo đã ngủ say. Nàng mới lẳng lặng rơi nước mắt.


Cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên bình chờ đến ngày Jisoo phẫu thuật nhưng không. Jennie đã bị sốc bởi tin ấy.

Vẫn như mọi ngày nàng sẽ xuống căn tin mua nước và đồ ăn. Đến khi quay trở lại, đi ngang qua hai cô y ta nghe cả hai xầm xì, nàng vô tình nghe được.

-Ê bà nghe nói con bé Nie bên khoa tim sắp được hiến tim rồi.

-Ai mà tốt bụng hiến tim cho bé ấy vậy.

-Nghe nói hình như là bệnh nhân tên Jisoo gì đó bị u não, thay vì phẫu thuật loại bỏ khối u cô ấy đã tự nguyện hiến tim mình cho bé Nie. Nghe nói năm ngày nữa các bác sĩ từ nước sẽ về làm phẫu thuật ghép tim.

Hai cô ấy lướt qua nàng khá nhanh nhưng vẫn đủ để nàng hiểu hết câu chuyện của cả hai đang nói.

Jisoo đã hiến tim cho con bé gì đó rồi sao? Vậy có nghĩa là sau khi ghép tim Jisoo sẽ mất mạng.

KHÔNG!


Nàng không muốn! Sao Jisoo lại làm như vậy chứ, cậu ấy không muốn ở bên nàng nữa sao? Muốn rời xa nàng sao? Sao cậu lại giấu nàng, là muốn trả thù lại nàng sao?

Trả thù nàng đã bỏ rơi cậu, bây giờ Jisoo muốn nàng phải nếm trải nỗi đau mà cậu đã trải qua sao?

Jennie mặt lấm lem nước mắt chạy tới phòng bệnh của Jisoo. Nàng mở cửa liền muốn vào chất vấn Jisoo ngay nhưng lại thấy Jisoo đang cười đùa với một bé gái. Jisoo còn gọi là bé Nie. Đây có lẽ là cô bé mà Jisoo muốn hiến tim.

Jisoo nghe tiếng mở cửa đã hỏi là Jennie phải không. Xác định là nàng Jisoo cười cười giới thiệu cô bé này cho nàng biết, còn rủ nàng ngồi gắp hạc giấy. Không muốn làm Jisoo buồn, Jennie đã gác lại chuyện ấy ngồi xuống gắp hạc giấy.

Nhưng nàng lại không tập trung gắp mà cứ suy nghĩ đến chuyện ghép tim. Nhìn cậu còn cười vui vẻ nàng lại càng đau buồn hơn. Có phải nàng sắp tới nàng sẽ không thể nhìn thấy nụ cười này nữa rồi không?

Đợi đến khi cô bé kia về phòng, Jennie mới hồi phục cảm xúc. Giọng nàng đứt quãng hỏi cậu.

-Jisoo sao lại giấu em nữa rồi? Sao Soo lại muốn đi hiến tim chứ?

Jennie môi run run, nước mắt chảy ra. Nàng bặm môi ngăn cho cảm xúc vỡ òa.

Jisoo cúi mặt, cậu thở dài.

-Jennie, bệnh của Soo......bệnh của Soo chỉ có 5% tỉ lệ phẫu thuật thành công. Jennie, Soo không muốn mình phải đánh cược với mạng sống này một lần nào nữa.

-Nhưng lỡ Soo phẫu thuật thành công thì sao?

Jennie phản bác, sao Jisoo lại nhát đến như vậy? Nếu không đánh cược sao biết mình ăn hay không?

-Soo đã hỏi Lisa rồi dù có phẫu thuật thành công đi nữa thì tỉ lệ chết não vẫn rất cao. Trong 10 người thì chỉ có 1 người có thể sống nhưng cuộc đời sẽ gắn với bệnh viện suốt đời bởi di chứng của u não. Jennie, Soo không muốn mình trở thành một người thực vật, nằm một chỗ đến tắm rửa, ăn uống cũng không được.

Jisoo lắc đầu trăn trở. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn giải thoát tất cả, cậu không muốn ai vì cậu mà rơi nước mắt nữa.

-Soo không thương em sao? Dù cho Soo có chết não hay đi chăng nữa em vẫn ở bên Soo mà?

Jennie lau nước mắt, mắt long lanh nhìn thẳng vào Jisoo.

-Jennie, vì thương em nên mới không muốn làm gánh nặng cho em. Xin lỗi em vì đã quyết định mà không hỏi ý em nhưng Jennie xem như em hãy chấp thuận cho điều ước của kẻ vô dụng này một lần nữa thôi được không em. Thà để Soo chết đi để có thể cứu giúp một đứa trẻ tương lai ở phía trước còn hơn là sống một đời thực vật.

Jennie ôm lấy Jisoo mà đánh đánh vào lưng cậu. Nàng sụt sùi ngã vào bờ vai gầy ấy.

-Jisoo...không phải đã nói là không rời xa em sao.

Jisoo cười, một nụ cười cộng theo giọt nước mắt.

-Em yên tâm dù có chết Soo vẫn sẽ luôn bên em.



|Tình yêu của chúng mình thật đẹp nhưng đã có vết xước thì có chữa lành vẫn sẽ để lại vết xẹo thật chói mắt.

Chúng ta tình nhiều duyên thiếu!|

End.

100⭐. Hôm nay không có tâm trạng lắm nên chap có dở xin vui lòng bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro