Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie YG:
Chaeyoung, Jisoo bị bệnh khi nào vậy?

_

Chaeyoung nhìn vào thông báo tin nhắn vừa được gửi đến, em lười biếng tắt đi điện thoại của mình, Jennie Kim đúng là vô tâm, mãi đến khi Kim Jisoo đăng story xin lỗi BLINKs thì người nọ mới biết chị đang bị bệnh. Em cũng chẳng muốn trả lời, đáng lẽ ra người mà Jennie nên hỏi là Jisoo thì đúng hơn, có lẽ chị ấy cũng muốn tin nhắn của ai kia hỏi thăm hơn là mình. Khi em đang mãi suy nghĩ đến những chuyện đang xảy ra thì da thịt gò má cảm giác được có chút lạnh lẽo. Chaeyoung đánh mắt nhìn sang người bạn thân của mình, em nhếch khoé môi cười một cái.

- Làm gì mà thẫn thờ đến như vậy, có chuyện gì sao?

Chaeyoung chớp mắt nhìn người bạn của mình, còn có chuyện gì khiến cho em phải bận lòng hơn mối quan hệ giữa hai người sao? Chaeyoung cầm lấy chai nước mà Lisa vừa đưa đến cho mình, chiếc nắp vẫn chưa được mở, em cũng chẳng nói gì mà chầm chậm mở nó ra.

- Thôi nào Chong à, đi chơi với tớ đừng trưng ra bộ mặt đưa đám ấy nữa.

Chaeyoung nghe tới cũng chẳng hồi đáp gì rồi lại sâu sắc nhìn lấy Lisa, cô cũng nhìn lấy em, cô có thể cảm nhận được ở trong đôi mắt em đang ẩn chứa điều gì nhưng cũng không muốn quá hiểu rõ nó. Bởi vì cô biết có một số chuyện chỉ nên im lặng mà thôi, suy cho cùng thì cô cũng là người sai cho nên cô cũng không thể nói bất kỳ điều gì cả. Hiện tại nói cái gì cũng chỉ bằng thừa, mối quan hệ của cả hai cũng đã không còn được như lúc ban đầu.

- Lisa, những tấm ảnh lúc nãy chúng ta cùng nhau chụp... tớ có thể đăng tải nó lên không?

Lisa nhìn qua Chaeyoung giống như không thể tin được những lời đó, từ khi nào đăng ảnh nhau lại phải có sự cho phép vậy? Nhưng cuối cùng cô chỉ bĩu môi, nhún vai và nói:

- Cậu cứ đăng những gì cậu thích.

Chaeyoung cúi đầu, dùng chiếc nón để che đi đôi mắt đượm buồn của mình khiến Lisa không thể thấy được cảm xúc của em lúc này, cô liền nâng chiếc mũ của em lên bằng một ngón tay và hỏi:

- Có phải cậu vẫn còn giận tớ hay không?

Nhưng Lisa chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ Chaeyoung, sau đó em liếm môi và nói:

- Vậy khi tớ đăng ảnh, tớ có thể tag tên của cậu vào bài viết được không?

Lisa nghe thế thì liền phụt cười, hai tay chống xuống ghế gỗ hai bên hông, nâng gương mặt nhỏ nhìn lên trên bầu trời Osaka về đêm. Những tiếng xì xào xung quanh càng làm nổi bật lên khoảng im lặng giữa cô và Chaeyoung.

- Thì ra mối quan hệ của chúng ta là như thế này sao?

_

- Oppa, anh có thể thêm dòng này vào chương trình được không. Em muốn nó hiện lên khi chúng em đang giao lưu với người hâm mộ.

Jennie bước lại gần một nhân viên hiện trường của buổi concert, đưa cho anh ấy một mẫu giấy được viết bằng ngôn ngữ Nhật thật nắn nót, anh ta nhìn vào sau đó thì liền nhướng chân mày nhìn nàng và hỏi:

- Em muốn thêm phần này vào bảng trình chiếu sao?

Vừa dứt câu thì anh nhận được cái gật đầu chắc nịch đến từ Jennie, anh nhân viên mỉm cười, cảm thán nói:

- Mối quan hệ giữa các em thật tốt, nếu Jisoo biết được em quan tâm em ấy như vậy thì hẳn sẽ rất vui.

Jennie không nói gì cả mà chỉ khẽ lên tiếng cảm ơn anh nhân viên sau đó thì liền lui vào sâu bên trong sân khấu để chuẩn bị cho việc trang điểm và xuất hiện một cách lộng lẫy trước mặt người hâm mộ của mình.

Vừa bước vào bên trong phòng chờ thì Jennie đã cảm nhận được bầu không khí có chút trì trệ đến từ hai người em cùng nhóm của mình. Lisa thì ngồi ở một góc nghịch lấy chiếc điện thoại của cô và thi thoảng phát ra tiếng cười. Còn Chaeyoung thì ngồi ở trước bàn trang điểm, thẫn thờ để cho chuyên viên trang điểm giúp mình, nhìn xuống bọng mắt có chút sưng của em ấy thì Jennie liền biết đêm qua chính là một đêm khó ngủ đối với em.

Cuối cùng, Jennie lại nhìn đến chiếc vali to liền nhớ đến Jisoo. Nếu như chị có ở đây thì hẳn là đang ngồi xếp bằng ở trên chiếc vali và chơi những trò chơi yêu thích của mình. Vừa mới không gặp người kia có một ngày thôi mà Jennie cảm thấy có chút trống rỗng. Tuy rằng mối quan hệ của hai người hiện tại cũng không còn quá tốt như trước. Nhưng dù sao cũng là ở bên nhau ngần ấy năm trời, muốn quen với khoảng cách xa vời cũng liền không thể nhanh chóng quen được. Huống hồ gì hai người cũng đã từng phát sinh tình cảm với nhau, nếu như nói không đau lòng thì chính là nói dối.

Jennie nhanh chóng lắc đầu cố quên đi cái suy nghĩ đang giày vò tâm trí mình từng giây từng phút, sau đó nàng vỗ hai tay bồm bộp vào nhau, lôi kéo sự chú ý của mọi người trong phòng và đặc biệt là hai đứa em đang giữ khoảng cách với nhau. Sau khi nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh thì nàng đã chống hai tay bên hông, dõng dạc nói:

- Thôi nào, sắp đến giờ diễn rồi, chúng ta không nên quá bi thương như vậy chứ. Chị ấy cũng đã không đến được, chúng ta cũng không nên quá buồn rầu. Đôi khi đây là lần đầu tiên hoặc cũng là lần duy nhất mà người hâm mộ gặp được chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào trưng ra một bộ mặt sầu thảm như vậy được, hai đứa nói có đúng không. Sự chuyên nghiệp của hai đứa đi đâu mất rồi.

Lisa nghe thế thì liền phụt cười, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ đáp lời của Jennie.

- Rồi, rồi, em hiểu mà, tâm trạng của em vẫn đang rất tốt, chúng ta sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống của chị ấy ở trên sân khấu! Cậu nói xem tớ nói như vậy có đúng không hả Chaeyoung.

Nghe đến tên của mình thì lúc này Chaeyoung mới giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn hình bóng phản chiếu của hai thành viên thân thiết trong gương, sau đó em lại ngơ ngác không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì nhưng cũng cố gắng kéo lên khóe môi thành một đường cong, nặn ra một nụ cười tỏ vẻ bản thân mình vẫn ổn.

- Được rồi, không khí có vẻ tốt hơn rồi, hai đứa tiếp tục chuẩn bị, chị ra bên ngoài một chút.

Vừa dứt lời thì không còn thấy bóng dáng nhỏ bé của Jennie đâu nữa, khi chị vừa rời đi thì Lisa cũng đứng lên rời khỏi căn phòng, không muốn nhìn đến Chaeyoung nữa. Em thấy thế thì cũng lười phản ứng theo, bởi vì tâm trạng hiện tại của em cũng không có quá tốt để mà có thể suy nghĩ đến những chuyện khác. Chaeyoung cầm lên chiếc điện thoại của mình, mấy ngón tay thon dài vuốt vuốt trên màn hình điện thoại như đang vuốt ve gương mặt ửng đỏ của Jisoo, chị vừa gửi cho em một tấm ảnh selfie khi chị đang dán một miếng hạ sốt ở trên trán, trông rất đáng yêu. Chaeyoung khẽ kéo khoé môi tạo thành một đường cong xinh đẹp.

- Em ấy vẫn rất xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm nhỉ!

Maeng cảm thán khi nhìn vào tấm ảnh mà Jisoo gửi cho Chaeyoung, em liền nhìn qua cô và mỉm cười gật đầu khẽ lên tiếng khen ngợi:

- Đúng vậy, chị ấy luôn xinh đẹp như vậy, bất kể là thời gian nào. Dù là bảy năm trước hay là cho đến tận bây giờ vẫn là khuôn mặt khiến người ta nhìn vào đều rung động.

...

Tiếng pháo hoa, tiếng hò hét, cùng tiếng âm nhạc sôi động hoà lẫn với nhau đẩy bầu không khí của buổi hòa nhạc lên cao nhất. Jennie, Chaeyoung cùng Lisa vẫn đang ở trên sân khấu giao lưu với fan sau khi hoàn tất buổi trình diễn của mình, thi thoảng thì nàng lại nhắc đến con người đang bị bệnh phải nằm ở Hàn Quốc - Jisoo bằng một ánh mắt nhung nhớ và có chút rưng rưng.

- Jisoo san, chúng em nhớ chị rất là nhiều.

Sau lời đó của Jennie thì toàn bộ kháng phòng giống như được nổ tung từng tiếng la hét từ phía người hâm mộ ồ lên, những vệt sáng màu hồng xung quanh vẫy vùng như một cuộn sóng biển ồ ạt trong bóng tối. Nàng cũng biết rằng khi mà nàng nói những lời này thì ở phía bên dưới đã không ít lần vang lên những câu gào thét đại loại như "JenSoo is real."

Đột nhiên trên màn ảnh lớn lại xuất hiện thêm một dòng chữ bằng tiếng Nhật: "Hãy cùng hát cho Jisoo - người đang ở Hàn Quốc ngay lúc này, có thể nghe được."

Sau đó, những tiếng hét ngày càng lớn hơn, Jennie và hai đứa em đồng thời xoay lưng lại. Bất giác, gương mặt nàng có chút đỏ ửng. Bởi vì dòng chữ đó chính là dòng chữ lúc nãy mà nàng đã nhờ anh staff chèn vào giúp. Lúc này Chaeyoung cũng chăm chú ngước nhìn màn hình lớn, sau đó mới chậm chạp liếc nhìn người chị đang đứng bẽn lẽn bên cạnh mình, em sẽ kéo khóe môi lên cười. Thì ra người chị này của mình vẫn luôn ấm áp như vậy, vẫn luôn nhớ đến người kia. Liệu sự ngọt ngào này có thể kéo đến bao lâu đây, không biết Jisoo ở Hàn Quốc xa xôi có thể thấy được tấm chân tình này của người kia hay không?

Đột nhiên tay phải của Chaeyoung cảm giác có chút ấm áp bao bọc, em vội nhìn xuống thì thấy bàn tay của Lisa đang chầm chậm tìm đến năm ngón tay khép hờ của em mà nắm vào, em khẽ siết chặt cái nắm tay. Người ngoài nhìn vào sẽ liền cảm thán mười ngón đan chặt như thế thì chắc chắn sinh ra là đã dành cho nhau, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết... hóa ra không phải cái gì tương thích đều có thể ở cạnh nhau mãi mãi.

_

- Sao rồi, xem như vậy đã đủ chưa? Jisoo, em nên nghỉ ngơi sớm.

Người chị quản lý thân thiết Becky đang cầm chiếc điện thoại trong tay hướng về phía Jisoo, chị đang nằm cuộn tròn ở trên giường xem chăm chú buổi concert ở Osaka hiện ở trong điện thoại qua một cuộc gọi video với một nhân viên ở đó. Chị khịt khịt chiếc mũi đỏ hỏn của mình, lấy một chút khăn giấy ở bên cạnh thấm vào đôi mắt to tròn đã sớm rướm lệ.

Đột nhiên lúc nãy Becky đã đến đây và cho Jisoo xem buổi concert ở Osaka. Mặc dù ban đầu chị đã từ chối nhưng cô lại năn nỉ chị xem và bây giờ chị đã biết vì sao cô lại muốn chị xem nó như thế, chị thật sự bị Jennie làm cho cảm động, qua lời của Becky thì chị biết rằng dòng chữ kia chính là do nàng đề xuất. Cho nên chị cứ muốn xem mãi không thôi, báo hại cánh tay cầm điện thoại của cô mỏi nhừ đến run bần bật.

"Khi em ấy trở về thì mình phải đòi một món quà lớn mới được."

"Em ấy" ở trong suy nghĩ của Becky không ai khác chính là Jennie, nàng cũng là người liên hệ cho cô và mong cô có thể cho Jisoo chứng kiến cảnh tượng đó và đây cũng là một lời xin lỗi từ tận đáy lòng của nàng. Nàng hi vọng chị sẽ không còn giận nàng bởi vì thái độ giận dữ của nàng ở trên chuyến bay hôm nọ.

_

Góc lạm quyền: Ai có hứng thú với Chaeyoung và Jisoo thì có thể nghía qua một chút fic mới của Lib hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro