13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...vậy em đã yêu ai chưa?"

Hơi thở nóng hổi từng đợt phả vào cổ Jisoo chợt dừng lại một lúc, chị đoán là em đang bối rối, tại sao em lại chần chừ không trả lời?

"....em có.....nhưng tương lai....có lẽ sẽ không"

Vì Kim Jisoo đã giết chết trái tim của em rồi. Người đến, ở lại rồi trở thành độc tôn trong lòng em nhưng cuối cùng vẫn rời đi và mang theo trái tim đầy thương tổn không thể chữa lành

Nếu yêu một người mà nhiều khổ đau thế em thà rằng sống cô độc cả đời

Jisoo không nghe được những lời cuối, tai chị như ù đi khi em nói mình đã yêu ai đó, có lẽ em buồn ngủ rồi, vòng tay quanh eo chị cũng dần nới lỏng, chỉ còn tiếng thở đều đều bên tai

Không ai biết trước được mình sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện nào làm sao dám thử, cuộc đời ngắn ngủi càng yêu người ta càng cẩn trọng, nhưng lại ngốc nghếch để lạc mất nhau

----

"Mai chị sẽ mang Dalgom đi, mấy tháng nay phiền em nhiều rồi" Jisoo đột nhiên xuất hiện và nói với nàng như thế

Thì ra không phải chuyện gì cũng có thể nói thẳng ra

Rốt cuộc cũng có ngày Jisoo hèn nhát giấu nhẹm lòng mình, chị từng nói không thích chơi trò úp mở đoán tâm tư của đối phương, nhưng giây phút này đây, Jisoo ước Jennie có thể nhìn thấu lòng mình, rằng đây chỉ là câu hỏi thăm dò. Nếu em giữ Dalgom lại cũng chính là cho chị một cơ hội bởi vì Dalgom là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người

Jennie không trả lời mà chỉ gật đầu, em đi đến chỗ Dalgom ngồi xuống vuốt ve đầu nó, thay cho lời chia tay, em thì thầm gì đó mà chị không thể nghe thấy được

Trong tim người đã có ai, em làm sao dám giữ

----

Cũng đã 1 tuần kể từ ngày Jisoo mang Dalgom đi khỏi nhà Jennie, đột ngột như vậy chị cũng không biết mang nó đi đâu, nên để tạm ở nhà Lisa, ai kêu cô bày cách đó cho chị ,làm cả tuần nay Jisoo không có lý do sang nhà Jennie hay ngủ lại nhà em ấy


Gần đến thi cuối học kì nên Jisoo khá bận rộn, đến cuối tuần chị mới có thời gian rảnh chơi với cục cưng, sẵn tiện dẫn nó ra ngoài dạo chơi, mua thêm một ít đồ chơi, dạo này thấy Dalgom không còn tăng động như trước, cũng ăn ít hơn, có thể là do đổi môi trường sống nên vẫn chưa thích nghi kịp chăng?

"Cục cưng à, con có thể cư xử giống loài chó được không?" 

"...." 

Chị nghi ngờ Dalgom đã quên mất cách sủa vốn có của mình, nó cứ lầm lì đi theo chị chẳng sủa cũng chẳng quẩy đuôi

"Sủa một tiếng mẹ nghe xem nào, người ta nhìn vào tưởng mẹ dắt thú nhồi bông đi dạo đó Dalgom à"

"...." 

"Nè, chạy đi đâu đó" Jisoo giật mình chạy theo Dalgom đột nhiên vụt chạy

Nó chạy một mạch đến chỗ bán quần áo cho thú cưng rồi dừng lại gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt đáng thương nhìn lên, cách đó không xa là Jennie đang đứng lựa quần áo, kế bên còn có một chàng trai cùng con chó có bộ lông màu nâu, nó ở trong vòng tay của Jennie cười tít mắt, khung cảnh hệt như trước đây, chỉ có người và chó là thay đổi

Jisoo nhìn tai Dalgom cụp xuống, thì ra nó cũng nhớ Jennie, lại nghĩ nếu tai chị dài một chút chắc cũng có thể cụp xuống giống vậy. Một người một chó đứng ở một góc ghen tị nhìn khung cảnh hoà hợp trước mắt

"Gâu, gâu gâu"

Lúc Jisoo định dẫn Dalgom đi khỏi đây thì nó lại chạy về chỗ Jennie, muốn cản cũng không kịp nữa rồi chỉ đành bất lực chạy theo

"Dalgom?" 

Nhìn xuống chân mình, là hình ảnh quen thuộc đã chung sống với em hơn một tháng nay đây mà, em ngạc nhiên thốt lên sau đó ngồi xuống vuốt ve đầu nó, môi xinh cong lên

Nhận thấy mình bị thất sủng, con chó với bộ lông màu nâu gầm gừ, con chó lông trắng cũng không chịu thua. 2 giây sau hai con lao vào bem nhau

"Yah chó của em cắn bị thương Dalgom rồi" 

Jisoo xót xa ôm lấy Dalgom, tức giận quát vào mặt em

Jennie cũng tự trách mình không ngăn cản kịp mới dẫn đến cớ sự như vậy

"Sao lại lớn tiếng với cậu ấy, là chó của chị cắn chó của chúng tôi trước mà"

Ji-ho một tay ôm Kuma, một tay đỡ Jennie đứng dậy rồi kéo nàng ra phía sau mình, cậu biết người đứng trước mặt là Jisoo, người mà Jennie lúc nào cũng nhắc đến. Sao nàng có thể thích một người xấu tính như thế này chứ

Chúng tôi? phải rồi Dalgom bây giờ không phải của Jennie nữa, nó chỉ là con của một mình chị thôi

Jisoo ấm ức quay mặt bỏ đi một mạch, mặc kệ Jennie lúc nãy bị mình đẩy ngã có bị đau ở đâu không

"Cậu dẫn Kuma đi thú y kiểm tra nhé, mình phải đi xem Jisoo thế nào, xin lỗi"

Jennie ra tính tiền rồi đuổi theo chị, Ji-ho ở đó không thể làm gì hơn nhìn nàng đi, cậu đã cố gắng đi vào thế giới của nàng nhưng mà thử mọi cách đều vô dụng khi mà Jennie chỉ hướng về một phía, nơi đó có Kim Jisoo mà không phải cậu


Em đã đoán đúng, Jisoo đưa Dalgom đến phòng khám thú y gần đây để kiểm tra, chị ở ngoài đợi sốt ruột đi tới đi lui, em biết Dalgom quan trọng với Jisoo như thế nào, chị vẫn còn ám ảnh bởi những vết thương trên người Dalgom lúc cả hai đem nó về

Chần chừ một chút Jennie mới tiến vào, em không biết Jisoo sẽ đuổi em đi hay sẽ nói những lời khó nghe nữa, có gì mà em chưa trải qua đâu chứ. Nhưng cả hai đều không phải, Jisoo thấy em liền xoay đi chỗ khác

"Em xin lỗi Jisoo, là tại em không tốt" Jennie ngồi xuống kế bên chị, nhỏ giọng nói, em vẫn luôn dịu dàng như thế

Jisoo không trả lời, nhưng vai chị bắt đầu run lên

"Jisoo, đừng khóc, đừng khóc mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi, Dalgom sẽ không sao" Jennie đi đến trước mặt chị, nữa quỳ nữa ngồi trên đất để có thể thấy rõ mặt Jisoo, nước mắt chị từng chút một rơi xuống

"Nó là bảo bối của tôi nên tôi xót, em không thương nó nói gì mà chẳng được" Chị nói lẫy, vẫn còn ấm ức chuyện Jennie bỏ rơi cục cưng của mình, nhưng thật ra cơn giận cũng đã nguôi ngoai phần nào, Jennie thử không đến đây xem, chị thề sẽ từ mặt em

"Ai nói em không thương? chị muốn mang Dalgom đi chứ em có từng ghét bỏ nó sao? những lúc nó bị bệnh em có bỏ mặc nó không? là ai mang bảo bối của chị đi thú y lúc nửa đêm rồi chăm nó đến sáng. Những lúc em bị dị ứng với lông chó vì suy giảm miễn dịch chị có biết không"

Jennie đứng dậy, không thể chấp nhận tiếp sự vô lý của Jisoo, em nói ra hết ấm ức trong lòng mình. Chuyện gì cũng có thể nhịn, nhưng em không cho phép Jisoo xem thường tình cảm của mình

"Đừng đi....Dalgom rất nhớ em....mẹ nó cũng vậy"

Jisoo níu tay Jennie lại, gấp gáp ôm lấy em từ phía sau, vòng tay siết chặt sợ em đi mất, vùi mặt vào tấm lưng nhỏ ấy, thầm thì

Cảm nhận áo mình đã ướt một mảng, người phía sau càng lúc càng run lên, lòng em cũng không dễ chịu gì, nước mắt của Jisoo là điểm yếu của em, chỉ cần chị khóc mọi phòng tuyến trong em đều vô hiệu

"Chị nín khóc em mới không đi"

"...được...ức.."

Jisoo buông em ra, như đứa trẻ vụn về lau nước mắt trên mặt mình, cúi thấp đầu cắn môi ngăn tiếng nấc phát ra


tbc

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro