Chương 22. Cậu là lý do của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ, những đám mây thật nhẹ dịu, cũng thật xa xăm. Cơn mưa nhẹ trên bầu trời rốt cuộc cũng rơi xuống, hạt mưa lạnh như băng bỗng chốc biến thành tuyết, tuyết bắt đầu nhuộm trắng cả thành phố, mùa đông đến rồi.

_________
Phòng hồi sức bệnh viện Đại Học Seoul

Trên giường bệnh, Jisoo mặc bộ quần áo bệnh nhân, cô được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không mất máu quá nhiều, vết thương đâm không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tay chân xây xướt nhẹ không đáng kể, cũng may gương mặt xinh đẹp đó không sao. Bộ dạng này càng khiến người khác thêm đau lòng...

- Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, ngoài vết thương được phẩu thuật thành công thì thể trạng của cô ấy rất yếu, suy nhược cơ thể nên tẩm bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu có chuyện gì hay liện hệ với chúng tôi - Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án nói với Jennie rồi quay mặt rời đi.

Jennie ngồi bên giường bệnh nhìn Jisoo không kìm được mà khóc nức nở, vì cứu cô mà hại Jisoo phải nằm trên giường bệnh thế này, đáy mắt hiện lên nét đau lòng, nhất là khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó tái nhợt đi, dịch chuyển ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó.

- Jisoo sao lại bảo vệ cho tớ chứ - Jennie càng khóc nhiều hơn, nghẹn ngào, tâm cô co rút đau đớn. Jennie nhìn cô thật lâu, tay vẫn luôn nắm chặt tay cô như sợ ai bắt mất đi. Bao năm qua đã không chứng kiến sự trưởng thành của Jisoo, nét đẹp cuốn hút ấy khi trưởng thành càng trở nên quyến rũ mê hoặc lòng người, cả thân người gầy yếu đến đau lòng.
----
Một lúc sau, khi Lisa gọi điện cho Jisoo thì nhận được tin Jisoo vào bệnh viện cũng tức tốc chạy tới.

- Jisoo... cậu làm sao lại thành ra thế này

- Sao mà ra nông nổi này, bạn của tôi cậu chết rồi hả - Lisa ôm Jisoo khóc thút thít

- Cô là Jennie phải không, sao lại ở đây - Lisa lúc này mới để ý đến người bên cạnh đang nhìn chằm chằm hành động của cô

- Cô là ai - Jennie hờ hửng đáp lại, cũng hơi buồn cười nhìn bộ dạng gấp gáp của Lisa

- Tôi là Lisa, bạn thân của cậu ấy

- Cậu ấy không sao, chút nữa sẽ tỉnh

Jennie nhìn Lisa một lượt, Jisoo đúng là biết chọn bạn mà chơi, con người này cao ráo xinh đẹp, ăn mặc cũng được gọi là theo xu hướng, không khó để nhận ra con nhà giàu, có chút thu hút người khác, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia. Rồi cũng mở miệng

- Chào cô, tôi là Jennie

- Tôi biết cô là ai mà, cô còn là... à không có gì - Lisa quẹt nước mắt, nhìn Jennie cười ẩn ý

- Là do tôi mà Jisoo phải bị như vậy, xin lỗi cậu - Jennie nhẹ giọng lại

- Không sao, tôi không rõ chuyện gì nhưng chắc chắn là không phải lỗi của cô đâu - Lisa cười hì hì

- Mà cô đừng ngược cậu ấy nữa, cậu ấy chưa đủ thảm hả - Lisa lấy lại vẻ đanh đá với Jennie

- Tôi... tôi biết rồi... mà hai người quen nhau lâu chưa - Jennie cúi đầu có chút rụt rè

- Cũng được gần 3 năm rồi, vì cô mà cậu ấy hết đổ bệnh đến hết tiền ăn mấy lần suýt ngất trên giảng đường đấy - Lisa nói giọng trách móc

- Khó khăn vậy sao

Lisa định nói thì Jisoo khẽ động đậy, nhăn nhó mớ mắt ra. Jisoo không cử động nổi, đầu đau nhói, cảm giác cả người như bị rút hết xương không thể nào bật dậy nổi.

- Cậu tỉnh rồi, cậu thấy thế nào - Lisa với Jennie không hẹn mà gặp đồng thanh vang lên

- Tớ không sao - Jisoo khẽ vang lên một tiếng nhẹ nhàng, khó khăn ngồi dậy

- Tớ đi mua đồ ăn, hai người nói chuyện đi - Lisa hiểu chuyện, tìm cớ tránh mặt để hai người kia trút tâm tình.

-------

- Jisoo xin lỗi cậu - Jennie bật khóc ôm Jisoo vào lòng

- Bất cứ khi nào cậu cần, tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Chỉ cần gọi tên tớ, tớ sẽ vứt hết tất cả mà chạy đến bên cậu - Jisoo lẳng lặng an ủi cô vào lòng, nói những lời ấm áp ngọt ngào, miệng cũng bất giác cười hiền

- Jisoo - mình yêu cậu, trái tim mình chưa bao giờ ngừng yêu cậu

Jisoo nghiêng người tới, nâng nhẹ cằm Jennie lên liền ngậm lấy đôi môi kia mà mút mạnh, đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển xuống liếm quét ngay chỗ cổ, Jennie cảm giác được luồng sóng tê dại, miệng bật ra rên rĩ khe khẽ, đôi tay không tự chủ mà bám víu vào Jisoo, lẩm bẩm nói: " Cậu...vừa mới tỉnh dậy mà...a...ưmm..."

- Jennie, mới như vậy đã không chịu nổi rồi ư?- Jisoo nhất thời dừng lại " Tha cho cậu, khi nào tớ xuất viện sẽ giải quyết triệt để" miệng cười vẻ tà ý.

- Cậu... - Jennie bị lời nói của Jisoo làm cho đỏ mặt

- Hôm nay trời thật đẹp, đẹp nhất là khi gặp cậu, Jendeuk của mình - Jisoo ấm áp cất giọng trầm ấm

Thời tiết lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn trong tình cảnh này của hai người, người khác nhìn vào cũng sẽ nảy sinh ghen tỵ

Vì thể trạng Jisoo trước đó vốn bị suy nhược lại thêm vết thương ở bụng nên phải nằm viện gần cả tháng, thật ra cô có thể xuất viện sau một tuần rồi về nhà nghỉ ngơi cũng được nhưng mà vì Jennie và Lisa lo lắng cô sẽ không ăn uống đầy đủ nên cho ở lại bệnh viện đến khi khoẻ hẳn. Jennie vì bận rộn cho việc quảng bá cho MV mà cũng không mấy khi đến thăm cũng không thể trách được vì đó là công việc mà, chỉ có Lisa rảnh rỗi hôm nào cũng chạy lui chạy tới trong bệnh viện chăm sóc cho Jisoo, có hôm còn ở lại hẳn. Quả thật, trên phương diện nhiệt tình này không ai qua khỏi Lisa, từ đồ ăn thức uống thậm chí là chuyển hẳn cho Jisoo sang phòng bệnh VIP để được đối đãi hơn cũng nhờ có Lisa.
_____

Mỗi ngày tôi sẽ tặng cho em một nụ hôn vào buổi sáng dưới bầu trời ngọt ngào kia...
_____

Còn tiếp ~~ 🐢🐰
Sủng và H đến rồi đây ạ ^^
Mình sẽ viết tiếp truyện tầm 25 chương trở lại. Mọi người nhớ ủng hộ và pr giúp mình nhé. m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro