Chương 12. Kẹo bông nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân qua đi thời gian dường như cũng hối hả hơn, từng hàng cây dọc thành phố hoa cũng đã tàn chỉ còn lại một màu xanh bao trùm cả thành phố.

Đầu hạ, ánh nắng cũng rực rỡ hơn bao giờ hết. Đập vào mắt nabi, bóng dáng người con gái ấy càng khiến cô xao động trong lòng.

- Chào cậu Jisoo, cậu có phải là tiên tử không, sao cậu làm gì cũng thấy xinh đẹp hết vậy - Nabi khoác tay cô, nói mấy lời tán tỉnh

- Nhàm chán...hừ... - Jisoo vội hất tay Nabi ra, lườm môt cái miệng cười nhếch mép

- Rồi cậu cũng sẽ thấy tôi thú vị thôi - Nabi mặt dày khoác tay Jisoo lần nữa

- Sắp cuối cấp rồi, cậu định thi trường gì thế - Nabi thấy Jisoo không hất tay nữa tiếp chuyện liền

- Hôm nay tôi mệt, đừng có chọc giận tôi - Jisoo hất mạnh tay

- Cậu thực sự không nhớ mình hả Jisoo - Nabi nói tiếp

- Chuyện gì - Jisoo khó hiểu trả lời

- Kẹo bông nhỏ - Nabi gợi ý

Bây giờ Jisoo mới dần nhớ ra cái biệt danh quen thuộc này...

Flash back

Jisoo 10 tuổi. Khi đó cô còn là một cô bé hiếu động, hay cười. Như bao đứa trẻ khác, cô cũng có một mái ấm hạnh phúc, tuy điều kiện không được khá giả nhưng có bố mẹ yêu thương, bà bảo vệ.

Kì nghỉ hè của Jisoo lúc này thật bận rộn với những cuộc vui chơi. Bố mẹ dẫn cô về quê Bà chơi suốt cả tuần lễ, ở đây cô quen một cô bạn mới, tên là Kẹo bông nhỏ. Năm đó mọi kí ức đều mơ hồ, duy chỉ có kỉ niệm khắc sâu trong tâm trí cô khi ấy là những năm tháng vui đùa cùng kẹo bông nhỏ.

Tiệm tạp hoá nhỏ tuy bề ngoài hơi xập xệ nhưng bên trong cái gì cũng bán, đủ món đồ chơi trên đời làm ngày nào cũng có một đám trẻ nhỏ chạy lại xem có món đồ chơi nào mới nhập về không ? Jisoo đi vào tiệm, loanh quanh lấy que kem dưa lưới trong tủ lạnh đi ra chuẩn bị tính tiền thì có một cô bạn đứng đó sẵn cầm que kẹo bông gòn mãi không chịu thanh toán.

- Cháu làm rơi mất tiền rồi, chỉ còn 100won thôi ạ - Đứa bé thút thít nói với chủ tạp hoá

- Thế thì về xin tiền bố mẹ rồi quay lại mua nhé - Chủ tạp hoá định lấy lại cây kẹo trên tay cô bé

- Bạn ấy còn thiếu bao nhiêu, cháu trả - Jisoo đứng một bên nhìn cô bé khóc không nỡ.
Sau khi thanh toán xong, Jisoo cùng cô bé ra khỏi tiệm tạp hoá phi thẳng ra biển nghịch cát - Cám ơn cậu, mình làm bạn nhé - Cô bé cười tươi, miệng đầy kẹo bông nói, chìa tay ra bắt tay với Jisoo

- Được, vậy tớ sẽ gọi cậu là kẹo bông nhỏ nhé - Jisoo cũng bắt tay, tay kia cầm que kem mút mút.

Kể từ dạo đó, hôm nào hai đứa nhỏ cũng hẹn nhau ở tiệm tạp hoá để ra biển chơi. Trong mắt cô bé ấy khi đó xem Jisoo là người tốt với mình nhất trên đời, từ một cây kẹo bông mà hai người trở thành bạn tốt.Jisoo luôn bảo vệ kẹo bông nhỏ mỗi khi bị đám trẻ trong thôn bắt nạt, có khi còn cõng cô về nhà, hai đứa trẻ khi ấy giống như là đôi thanh mai trúc mã mà người ta thường hay nói vậy. Một Kim Jisoo tốt bụng, hay cười, quan tâm và một kẹo bông nhỏ đáng yêu, vụng về.

- Jisoo à, sau này phải về thăm mình đó - Kẹo bông nhỏ khóc nức nở chia tay Jisoo về nhà. Dù chỉ mới quen nhau được 3 ngày nhưng cả hai lại thân thiết như đã quen từ lâu.

- Kẹo bông nhỏ, cậu tên là gì thế, sau này mình về tìm cậu - Jisoo cũng nước mắt nước mũi tèm lem. Chưa kịp nghe tên cô bé thì đã đến giờ về. Mãi sâu trong kí ức của Jisoo chỉ biết đến cái tên Kẹo bông nhỏ mà cô đặt cho.

Nhưng kể từ lúc đó, sau khi trên đường trở về thì xe bố gặp trục trặc, một nhà tông thẳng xuống biển còn mỗi mình Jisoo sống sót, bà cũng vì thế mà lên chăm sóc nuôi nấng Jisoo. Sau cú sốc vì tai nạn, Jisoo chưa lần nào trở về quê bà, tính tình cũng thay đổi, từ một cô bạn tốt của kẹo bông nhỏ hay cười, tính cách hoạt bát, vui vẻ đã trở thành một người lạnh lùng, ít nói, nụ cười cũng không còn. Kẹo bông nhỏ vì Jisoo năm ấy mà ôm lòng nhớ nhung.
-----
- Cậu thật có phải là kẹo bông nhỏ khi đó không - Jisoo nhớ ra kẹo bông nhỏ

- Là mình đây, chẳng phải cậu bảo về tìm mình sao. Mình đợi mãi không thấy cậu nên đã đi tìm cậu đó Jisoo à - Nabi ôm chồm lấy Jisoo vì quá phấn khích

- Mình nhớ cậu lắm đó, kẹo bông nhỏ - Jisoo cười nhẹ ôm Nabi

- Cậu thay đổi nhiều quá làm mình xuýt không nhận ra, may là cái miệng trái tim này thì không thể không nhận ra cậu được - Nabi tiếp tục nói

- Ừm, cũng có vài chuyện, vào lớp thôi - Jisoo dục Nabi

Cảnh tượng hai người ôm nhau, Jisoo nhìn Nabi cười còn gọi bằng cái tên thân mật đã bị Jennie bắt gặp. Lần đầu tiên Jennie thấy Jisoo chủ động ôm người khác, cũng là cười hiền với người khác. Tâm trạng Jennie rất phức tạp, vì thời gian gần đây hai người bận ôn thi nên cũng ít thân mật với nhau, điều này làm Jennie càng thêm buồn. Tim cô nhói lên, gương mặt hiện lên nét buồn khó tả, cô không biết từ bao giờ Jisoo lại có thể thân thiết với một người khác như thế được, cảm giác an toàn của cô không còn nữa,vừa buồn vừa giận. Sau khi thấy hai người sắp vào lớp thì cô đã vội quay lại chỗ như chưa hề biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Jendeuk à, cậu sao thế - Jisoo đi vào lớp thấy Jennie nằm úp mặt xuống bàn

- Không có gì, Hyesun à đi căn tin với mình đi - Jennie tránh mặt liền kéo hyesun chạy ra khỏi lớp

_____
Còn tiếp ~~~ 🐢🐰

Đây là bước ban đầu cho đoạn tình cảm nhiều biến động của Jensoo ^^ hi vọng mọi ng sẽ góp ý cho mình nhiều hơn để hoàn thành tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro