Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô khóc sao? Ai...ai làm cô giận, nói em nghe đi.

Hôm nay nó không có tiết của cô, không gặp được nên rất nhớ. Vừa ra chơi nó chạy nhanh lên phòng giáo viên, vừa vào nó nhìn thấy vẻ mặt chù ụ cộng thêm hai mắt cụp xuống của cô. Nó kéo ghế ngồi đối diện nắm tay cô lo lắng hỏi.

-Làm gì có...

-Đừng dấu em, mắt cô đã xưng hết rồi kìa.

-Hi...không có mà...hôm qua tôi khó ngủ nên mắt xưng thôi.

Cô né tránh sự tra hỏi của nó nên nở nụ cười nhằm gạt nó đồng thời cũng diện ra một lí do khá hợp lí.

-Thật sao?

Nó đưa hai tay lên cố định mặt cô để cô nhìn thẳng mình khi nãy giờ cô luôn né tránh ánh mắt nó.

-Thật...

Nó cũng tạm tin cô, những ngày tiếp theo họ cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, Jennie không về nhà mà ở lại nhà trọ nó suốt một tuần.

Đêm Thứ 6...

-Cô...cô đến đây ở cả tuần rồi, người nhà cô không lo sao?

Cô nằm rút vào lồng ngực nó, 1 tay thả lỏng 1 tay quàng qua ôm lấy eo nó, nó thì 1 tay phải nắm tay cô, tay trái thì xoa xoa vai cô nói.

-Chưa gì muốn đuổi tôi, rước cô khác về rồi phải không?

Cô xoay người chồm dậy nằm sấp, mặt đối diện nó, cô nhéo nhẹ ngay mũi nó 1 cái giả bộ giận dỗi nói.

-Không...không có, em chỉ có mỗi cô thôi, em thề nếu em có người khác trời sẽ...

-Không cần, tôi tin em.

Cô hôn môi nó một cái chặn miệng nó lại, sau đó quay lại vị trí ban đầu mà ôm nó.

-Cô...bây giờ em hạnh phúc lắm chỉ muốn chúng ta như thế này thôi.

-Jisoo...

-Dạ.

-Nếu 1 ngày nào đó tôi không bên cạnh em nữa, em phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đó biết không?

-Không cho cô nói như vậy, cô phải ở cạnh em mãi mãi.

-Tôi chỉ nói nếu thôi mà.

-Không...không có nếu gì cả, em sẽ không để cô rời xa em đâu.

-U...m em sẽ trói tôi lại sao?

-Không, chỉ cần bàn tay cô vẫn nắm, em nhất định sẽ không buông.

Nó choàng ngược lại, cho cô nằm lọt thỏm vào trong người mình, cảm nhận từng hơi ấm của đối phương.

-Soo!!! Ngày mai chúng ta đến khu vui chơi đi.

Cô ngước mặt lên nhìn nó.

-Được...mai chúng ta đi.

-Thế em chở cô bằng xe em nhé, như ngày đầu tiên á.

-Hihi...Được, em sẽ cùng cô đi khắp thế giới, cùng đến nhưng nơi cô thích, cùng cô đi xem phim hành động, cùng nhau đến Pháp ăn bánh ngọt, cùng nhau đến London, cùng...

Nó kể ra những thứ cô thích trước đây cô từng nói, cô nghe vậy cũng không kiềm được nữa khóc thành tiếng.

-Hic...hic...

-Cô...cô sao thế? Sao lại khóc...em nói gì sai sao?

Nghe tiếng khóc trong lòng mình nó hoảng hốt buông cô ra đẩy về phía trước lo lắng hỏi, tay cũng không quên lau những giọt nước mắt đang chảy xuống trên gương mặt cô.

-Không có...em nói ngọt quá làm tôi cảm động quá thôi.

-Hôm nay cô rất lạ.

-Con nít đừng nghĩ lung tung (Cô kí đầu nó nhẹ 1 cái rồi ôm nó ngủ)...ngủ đi, tôi mệt rồi, ngày mai còn đi chơi.

-Ưm.

(Sao em lại yêu tôi nhiều đến thế? Em như vậy sao tôi có thể buông tay đây chứ? Ngày mai nữa...ngày mai là ngày cuối ở  bên em, tôi thật sự mong ngày mai không bao giờ tới, Soo à)

Cô nhớ tới việc ngày hôm sau là ngày cuối cô được ở cạnh nó, cảm giác mất mát lo sợ dâng lên rạo rực, cô choàng tay qua eo nó ôm thật chặt. Nó cảm nhận được sự khác lạ của cô nhưng không biết tại sao cô trở nên lạ như vậy, cũng không biết điều gì sắp xảy ra khiến trong lòng nó có một cảm giác rất bất an.

Hôm sau, cô cung nó tới khu vui chơi, chơi hết tất cả các trò chơi, cũng trên con đường đó, trước đây cô cũng tựa vào vai nó nhưng bây giờ nhớ lại cảm giác lúc đó vui vẻ nhường nào, bây giờ lại bị thương đến vậy. Cô ôm người trước mặt, dựa vào lưng nó thủ thỉ.

-Nếu mai mốt em gặp một người nào đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi, lại rất yêu em nữa, thì em có quên tôi không Soo?

-Không bao giờ, Kim Jisoo này chỉ yêu duy nhất 1 người, đó là KIM JENNIE...quá khứ - hiện tại - tương lại cũng sẽ như vậy. 

Nó lấy tay cô đang ôm eo mình, một tay chạy một tay nắm mà tuyên bố hùng hồn trấn an người yêu mình phía sau.

-Em thật ngốc.

Cô ngồi sau yên xe nghe từng chữ của nó thốt ra mà vừa hạnh phúc vừa đau. Hạnh phúc khi có một người yêu cô đến vậy, đau lòng vì sau hôm nay cô và nó phải rời xa nhau. Cô khóc rồi, những giọt nước mắt yếu đuối cũng lăn dài trên ma cô, cô cố cắn chặt môi để không phát ra thành tiếng.

Cuối cùng cũng đến nhà cô, cô hôn tạm biệt nó, một nụ hôn sâu không muốn dứt ra nhưng cũng phải buồn ra khi cả hai cần oxi.

-Cô sao thế...

Cảm giác bất an trong lòng nó lại dâng lên khi nụ hôn hôm nay nó ngoài ngọt ngào thì có chút mùi vị bi thương, nhiều lần nó đưa cô về nhưng hôm nay rất khác, nó cũng không rõ tại sao nó lại có cảm giác như vậy.
Cô lắc đầu cười gượng.

-Em về nha...cô ngủ ngon.

Cô nhìn theo bóng lưng nó khuất dần thì không gồng được nữa mà ngã quỵ xuống đất khóc thật lớn, anh hai cô nãy giờ núp sau cánh cửa đã thấy hết, khi thấy cô ngã cũng hốt hoảng chạy tới dìu cô vào nhà. Cô khóc suốt không ngừng.

Đến giữa khuya cô nhắn cho nó.
"Chúng ta dừng lại nhé"
Nó thì ngủ mất đất rồi.

Sáng hôm sau

-Cái gì đây? Dừng lại cái gì, sao phải dừng lại...mình phải gặp cô ấy hỏi cho rõ.

Nó tỉnh ngủ khi nhìn dòng tin nhắn tối qua cô nhắn cho nó, hối hả chạy vào thay đồ rồi chạy một mạch đến trường.

Trên đường nó suy nghĩ đến những biểu hiện lạ trong những ngày gần đây của cô càng làm nó thêm lo sợ, tới trường nó chạy một mạch lên phòng giáo viên. Đoạn đường va vào các học sinh khác nó cũng không màn chỉ biết chạy và chạy, đến phòng thì cửa phòng khóa, biết cô ấy không đến trường nên chạy tới nhà Kim Thị tìm.

Ting...tong...ting...tong...

-Em tìm ai?

Cô giúp việc bước ra thấy 1 cô bé người lấm tấm mồ hôi vẻ mặt đầy lo lắng đang đứng trước cửa, trên người còn đang mặc đồng phục học sinh nên hỏi.

-Em muốn gặp cô Jennie ạ.

-Cho cô bé vào đi.

Kim Taehyung đứng phía sau lên tiếng cho người làm để nó vào nhà.

-Cô lên gọi nhị tiểu thư xuống đi.

-Vâng ạ.

-Nhị tiểu thư, có người tìm cô ạ.

Nãy giờ cô đứng trên lầu cũng thấy hết rồi, cũng đoán được nó sẽ đến nhà tìm cô nên lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt đi từ từ bước ra mở cửa xuống. Nó thấy cô vui mừng trong lòng nhưng chợt có 1 cảm giác rất lo lắng khi cô hôm nay lạnh lùng rất xa lạ.

-Em tìm tôi?

-Tại sao lại dừng lại? Em làm gì sai khiến chị giận đúng không?

-Tôi không giận gì cả, em cũng không làm sai điều gì hết. Chỉ đơn giản tơi muốn kết thúc tại đây thôi.

-Không đúng chắc do em làm sai gì chị mới như vậy...Jennie, nghe em nói. Em có thể sửa mà, em nấu ăn không ngon em sẽ học nấu ăn đến khi nào ngon thì thôi, à nếu em quậy ohas trong tiết của chị, em sẽ ngoan lại sẽ lo học không phá nữa, nếu chị không thích đi khu vui chơi chúng ta sẽ không đi nữa, nếu...

-ĐỦ RỒI...đừng nói nữa...tôi không muốn nghe.

-Chỉ phải nghe...hic...em sai, em sẽ sửa. Chị la em cũng được, đánh em cũng được nhưng xin chị...xin chị đừng rời xa em được không?

-Tôi mệt rồi, mệt vì tính trẻ con của em. Em trẻ con như vậy thì sao mà yêu tôi được, tôi còn tương lại của tôi, em nói xem làm sao em bảo vệ cho tôi khi em chỉ là một đứa học sinh 16 tuổi như vậy. Em xem bây giờ em đang khóc như một đứa con nít không phải sao?

-Em sẽ không khóc...không khóc...

Nó đưa tay lau nhanh gương mặt lem luốt của mình.

-Muộn rồi, tôi không còn tình cảm với em, kết thúc rôi, em về đi.

-KHÔNG!!! Em không tin qua một đêm chị lại như vậy, chị nói đi, có phải họ ép chị không? Có phải không?

Nó không tin, nỗi sợ hãi lên đến tột độ chạy lại nắm hai tay của cô, vừa nói vừa chỉ vào Taehyung đang ngồi đằng ghế sofa mà nước mắt tràn ra.

-Kim Jisoo, em nghe cho kĩ đây. TÔI KHÔNG YÊU EM, CHƯA...TỪNG...YÊU...EM...

Cô không thể để mọi chuyện kéo dài nếu không cô sợ mình sẽ không gồng nổi nữa mà xiêu lòng trước nó. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mắt nó nói từng chữ 1 như lấy dao gạch từng cái vào tim nó.

-Vậy 1 năm qua là gì?

-Chẳng là gì cả, chỉ là 1 phép thử của tôi thôi.

-Phép thử...HAHAHA...1 phép thử...HAHAHA...

Nó vừa khóc vừa cười lớn lào đảo như phát điên trong căn phòng rồi tung cửa chạy lao ra ngoài, còn cô bây giờ sau khi nó vừa chạy đi thì cũng té xuống sàn nhà khóc thật to "Xin lỗi" cho đến khi ngất đi.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro