CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HÔM SAU...

-Ông ơi!!! Để con phụ giúp ông một tay nhé.

Jisoo thức dậy, nó đi xuống thấy ông đang cầm giỏ đi hái dâu. Nó vội chạy tới phụ giúp ông cầm một cái giỏ khác. Sáng sớm ở trang trại sẽ đông người hơn. Vì có người làm phụ giúp ông, nó nhìn mọi người tất bật cũng muốn làm để không nghĩ tới chuyện không vui.  

-Tay con như vậy sao làm được...Không khéo động tới vết thương không tốt đâu.

-Hi...Không sao đâu ạ...Con sẽ cẩn thận.

Nó tươi cười với ông rồi cầm giỏ đi ra vườn dâu cùng ông. Đi được vài mét thì nó và ông cũng tới một vườn dâu, mọi người ai nấy trên tay đều cầm giỏ miệt mài hái. Thấy nó ai cũng ngưng động tác lại ngó. Vì dù nó là chủ nhưng những người này đều do ông thuê nên không ai biết nó là ai cả. 

-Haha...Đây là Jisoo. Cháu gái của ta, hôm nay nó về đây chơi nên muốn ra đây phụ. 

Ông nhìn mọi người rồi tươi cười giới thiệu nó với mọi người. Mọi người nghe vậy ai cũng cười rất tươi vì cháu gái ông xinh lại siêng năng. Nói rồi nó tìm một góc đi hái dâu, nhưng đột nhiên từ phía sau một bóng người đang đi tới rất nhẹ nhàng không có cảm giác gì gọi là nguy hiểm. Rồi bóng dáng đó ngồi xuống bên cạnh cô.  

-Này tay cô bị thương như vậy sao còn hái, nếu không cẩn thận sẽ chảy máu đó.

Một thanh niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt hiền từ cầm giỏ ngồi xuống cạnh nó. Nhìn tay nó đang băng bó thì liền dịu dàng nhìn nó mở lời. Jisoo ngước mặt thì trông thấy thanh niên đang rất ôn nhu với nó nhưng khổ nỗi nó không có hứng thú với con trai thì biết làm sao. Nhưng nó cũng lịch sự nhìn anh ta trả lời: 

-Ờ...Không sao..tôi sẽ cẩn thận. Mà anh là ai?

-Hi...tôi là Taeyong là người phụ ông Park làm ở đây. Rất vui được gặp cô.

-Ờ... Rất vui được gặp anh.

Nó và Taeyong cứ thế trò chuyện với nhau một lúc rất lâu cho tới cơm trưa mới tách nhau ra.

_______________

KIM GIA...

-Đã một ngày rồi...em ấy không gọi một lần cũng không thèm nhắn tin cho mình nữa....không nhớ mình hay sao?

Jennie ngồi sofa chù ụ mặt nhìn chăm chăm điện thoại, tâm tình nhớ nhung dâng lên. Nó đi được một ngày rồi mà vẫn không liên lạc với cô. Cô nhớ nó, muốn nó trở về, muốn nhận lỗi với nó. "Đồ chết bầm....em giờ ở đâu?...Em mà không mau về tôi sẽ phá nát cái văn phòng của em đó."

Jennie bực mình cầm điện thoại ra nhấn vài chữ rồi gửi tới số điện thoại quen thuộc. Bấm xong cô lại ngồi nhìn điện thoại trông chờ. Nhưng mà 1 phút rồi 5 phút rồi 10 phút vẫn không có tin nhắn hồi âm.

-Dám không trả lời tôi...em ngon rồi...

"Đồ chết bầm em dám không trả lời tôi...em có tin tôi giết em chết không?" Vẫn hiện trạng cũ nó không trả lời, cô bực mình quăng điện thoại sang một bên bỏ lên phòng mình ngủ. Phía bên kia Jisoo ngồi nhìn điện thoại đọc từng tin nhắn của cô cảm thấy có chút vui nhưng cũng dễ dàng chùng xuống. Nó ngồi ngoài ban công uống rượu nhìn trời đêm mà thở dài u buồn.

-Sao ông ta luôn thích chống đối mình...sao luôn muốn mình phải tàn nhẫn thì ông ta mới chịu để mình yên...Ông ta là ba mình mà...sao lại luôn mang tổn thương tới cho mình. Có bao giờ...ông ta thật sự..thật lòng nghĩ cho mình chưa.

________________

Ngày thứ 2 nó rời đi, Jennie bắt đầu nỗi nhớ tột cùng rồi. Cô ngồi trong văn phòng cứ như người mất hồn. Pha cà phê thì quên bỏ đường, mua đồ quên trả tiền. Giấy tờ đồng nghiệp đưa thì để lộn. Cả văn phòng kinh doanh nháo nhào lên vì Chủ tịch đột nhiên bốc hơi mất tích không dấu vết, thư kí thì nhớ nhung người yêu đến mức không làm gì được hết. Chaeyoung thì đang lo việc công ty lại thêm chuyện tình cảm với Lisa. Jennie thì phải một mình nghĩ cách tìm nó. Cô tìm EunHye hỏi tung tích nó, nhưng cả EunHye là thân cận với nó cũng không hề biết nó đã đi đâu.

"Nếu không tìm được em, tôi sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em. Dù cho có phải trả giá đắt tôi cũng sẽ làm." Cô nhắn cho nó một tin rồi rời khỏi công ty trong sự bất ngờ của nhân viên. Cô lái xe chạy cùng đường ngõ hẻm tìm nó. EunHye vì vậy cũng phải chạy theo sau cô để bảo vệ cô nhưng cũng không quên gọi điện báo cho Jisoo biết. 

-Chủ tịch....Cô chủ lái xe khắp thành phố tìm chị đó.

-Cậu cứ theo bảo vệ cô ấy.

Jisoo trả lời tin nhắn rồi suy nghĩ gì đó. Nói thật nó cũng rất nhớ cô rồi, nó âm thầm lái xe trở về thành phố.

-Alo...tớ nghe nè...nhanh vậy sao? Được rồi...Đợi các cậu bay sang chúng ta nói tiếp.

Đang trên đường đi nó liền nhận được điện thoại đó mà ánh mắt rất ưng thuận. Nói rồi nó cúp máy tiếp tục lái vào thành phố. Jennie suốt cả ngày ngoài đường tìm nó mà chẳng có tăm hơi gì nên mệt mỏi lái xe về nhà. Cô tắm rửa xong nằm ôm hình nó mà thẫn thờ nhớ nhung.

-Jisoo!!! Em đi đâu rồi...Em đã nói sẽ không rời xa tôi nữa rồi mà...Sao bây giờ em để tôi một mình chứ. Không có em dù cho tôi có đắp bao nhiêu chăn lòng vẫn lạnh. Không có em không ai ôm tôi vào lòng, không ai cùng ăn cùng đi làm, cùng tan ca với tôi. Jisoo!!! Em có nhớ tôi không?...Tôi nhớ em.  

Cô ôm hình nó mà độc thoại, nước mắt nhớ thương cũng vì thế mà rơi xuống. Cô bên trên phòng thì đang nhung nhớ nó mà rơi lệ. Nó phía dưới đường ngồi trong xe ngước lên nhìn ánh đèn đang sáng từ căn phòng mà lòng cũng chạnh đi. Nó vẫn nhớ cô, rất nhớ nhưng cũng rất giận khi ngày hôm đó cô không hiểu cho nó mà ra tay đánh. Cô khóc rồi với lấy điện thoại nhắn tin cho nó.

-"Jisoo...tôi nhớ em"  

Bên trên vừa gửi bên dưới điện thoại của nó cũng vang lên. Nhìn vào dòng chữ ngắn gọn mà cũng nói hộ lòng ai. Nó không màng gì nữa mở tung cửa bấm chuông nhà cô. Cô người làm ra mở cửa, nó ra hiệu cho cô ta không báo cho Jennie biết. Rồi một mình đi lên phòng cô nhanh tay mở cửa ra. Jisoo mở ra nhìn cô rồi dang hai tay ra chờ đợi. Nghe tiếng mở cửa Jennie liền ngước mắt lên nhìn thì phát hiện thân ảnh quen thuộc ngày nào. Người mà cô nhớ nhung mấy ngày qua cuối cùng cũng đứng trước mặt cô rồi. Cô nhảy xuống giường chạy tới ôm nó.

-Soo...Em đã đi đâu...Có biết tôi nhớ em lắm không hả...Đồ hư đốn này.

Jennie ôm nó khóc tay thì đánh đánh vào lưng nó trách móc. Sau đó một lúc mới chịu buông nó ra.

-Vợ ơi!!! Em sai rồi...  

Nó nhẹ nhàng cùng cô ngồi xuống giường ôm nhau ấm áp. Có lẽ nỗi nhớ và bao nhiêu uất ức mấy ngày nay trong lòng cô đã tan biến hết rồi. Vì vòng tay ấm của nó cũng trở về bên cô rồi.

-Jennie...chị có biết không? Những ngày không chị bên cạnh. Đêm đến chăn lạnh lẽo, ngủ thế nào cũng không ngon giấc. Đêm khuya...em luôn hồi tưởng về những chuyện trước đây của chúng ta. Em cố ôm lấy gối vào lòng mà thầm ước ao đó là cái ôm của chị. Rồi cứ thế mà em nhớ chị thức cho tới sáng. Chị biết không? 1 phút trước em còn rất giận, rất giận chị nhưng mà...Khi đọc được tin nhắn của chị thì mọi thứ trong em như biến mất hết. Ngay lúc đó em chỉ biết, mình phải nhanh chân chạy lên và ôm chị vào lòng để thoả nổi nhớ mong thôi...Vậy còn chị...những lúc nhớ em chị làm gì?

-Nhớ em còn làm nỗi gì nữa.

-Hì...

Câu trả lời ngắn gọn khiến lòng ai đó có chút vui, chút hạnh phúc. Nó nghe cô nói liền cười rồi cúi xuống hôn lên tóc cô. Nằm xuống ôm chầm lấy cô chìm vào giấc ngủ, đêm nay không cần chăn chỉ cần ôm nhau như thế thì đủ ấm áp rồi. Hai người họ sau bao nhiêu ngày xa cách cuối cùng cũng được bên nhau, ôm nhau ngủ một giấc ngon rồi chẳng cần biết ngày mai sẽ có giông tố gì.  

______________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro