CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisoo vẻ mặt hốt hoảng đi từ ngoài vào sảnh công ty. Ai đi ngang nó cũng cúi chào, quay sang nhìn sắc mặt Chủ tịch lúc này cũng phải bất ngờ, một Chủ tịch lạnh lùng điều gì có thể khiến chị ta hốt hoảng như thế...

Jisoo vừa mở cửa bước vào đã thấy Jennie mặt mày tái mét ngồi trên sofa. Trong phòng còn có vài nhân viên vẻ mặt lo lắng ngồi xung quanh an ủi cô. Jisoo nhìn cô như vậy lòng đau như cắt, đi đến ôm cô vào lòng tay vỗ vai trấn an cô.

-Jennie...Soo đây...Soo ở đây rồi. Đừng sợ...không sao đâu.

Jennie bình tĩnh lại, ngước lên nhìn nó nói. 

-Em không sao...Jisoo...cô ta gửi...

-Soo biết...giờ mình khoan nói chuyện này đã. Soo đưa em về nhà nha.

-Không cần đâu...em không sao cả.

-Nhưng...

Dù cô nói không sao nhưng nhìn cô  vậy, nó vẫn cảm thấy lo lắng không thôi.

-Em không sao thật mà...

-Vậy giờ Soo ở đây với em. Em ngồi đây nha...Soo giải quyết chuyện này cái đã.

Nói rồi Jisoo đi đến bàn làm việc, ngồi xuống lạnh lùng nhìn đám nhân viên. Nó nhìn vào hộp quà trên bàn làm việc của mình mà bàn tay càng thêm siết chặt. Trong hộp là một con búp bê dính đầy máu (Lúc đầu định làm tim máu nhưng thấy ghê quá nên thôi=))). Jisoo đập mạnh tay xuống bàn làm cho đám nhân viên giật mình run cầm cập. Họ biết Jisoo rất thương yêu Jennie, hôm nay Jennie bị dọa như vậy chắc chắn trong lòng đang rất giận dữ.

-Khốn kiếp...

Bình tĩnh lại nó nhìn đám nhân viên lạnh lùng lên tiếng hỏi:

-Xảy ra khi nào?

-Dạ...sáng nay chuyển phát nhanh đưa đến đúng lúc thư kí Kim vừa đến công ty ạ.

Một nhân viên nữ giọng run run cúi đầu nói. Đột nhiên điện thoại Jisoo reo lên, thấy số EunHye nó phẩy tay ra hiệu cho đám người kia ra ngoài rồi nhấc điện thoại lên nghe.

-Có chuyện gì?

-Chủ tịch, cô Chaeyoung gặp chuyện rồi ạ.  

Giọng EunHye run run vang lên trong điện thoại khiến cho người nghe càng lo lắng hơn.

-EM TÔI LÀM SAO?

Nó nghe câu nói của người kia liền giật mình đứng bật dậy hét vào điện thoại.

-Dạ. Cô Chaeyoung vừa nhận được một món quà đe doạ.

-Cô đưa em tôi tới JS. Đem món quà đó đến đây cho tôi.  

Nói rồi Jisoo cúp máy, tay chống xuống bàn tức giận đến thở không ra hơi. 

Reng...reng...

Bây giờ lại đến tiếng điện thoại của văn phòng vang lên.

-Aloo...

-Chủ tịch Kim, món quà tôi tặng. Bạn gái và em cô thích chứ?

Giọng của kẻ chán sống vang lên càng làm sắc mặt nó lạnh hơn. Lee Joowon vênh váo cười đắc ý trong điện thoại. Jisoo cố kiềm chế cơn tức giận xuống, vừa cười vừa lên tiếng đáp lại: 

-Haha...Thích, rất thích. Cô ấy còn nói tôi phải nghĩ xem nên tặng lại cho cô món thật ý nghĩa đó.

-Haha...Không cần khách sáo. Đây chỉ mới là quà ra mắt thôi. Tôi còn việc, xin phép.

Lee Joowon đắc thắng cười rất vui vẻ rồi cúp máy. Mặt nó giờ còn đen hơn gấp đôi lúc trước nữa, cầm điện thoại trong tay mà xiết chặt, ánh mắt đỏ ngầu đầy lạnh lùng. Jennie ngồi ở sofa thấy Jisoo như vậy cũng không tiện lên tiếng.

-Đến gặp tôi...

Jisoo nhấc điện thoại lên gọi rồi lại cúp đi. Một lúc sau khoảng mười mặc toàn đồ đen bước vào phòng. Thấy nó từ ngoài cửa đã cúi chào hô to rồi.

-Chủ tịch...

Họ vừa vào nó cầm hộp quà quăng đến ngay mặt họ không nói gì.

-Cái này...

Đám người đó nhìn hộp quà mà sắc mặt tái đi, biết mình đã chậm trễ rồi. Liền quay lưng lại nhìn Jennie xin lỗi.  

-Cô chủ...tụi em xin lỗi.

-Ơ...không sao đâu.

Họ làm như vậy khiến cho Jennie bất ngờ có phần khó xử. Chưa bao giờ có ai cúi gập người tôn kính với cô như vậy. Điều này khiến cho Jennie thắc mắc về họ cũng như Jisoo hơn.

-Bây giờ tụi em sẽ đi đòi lại công bằng cho cô chủ.

Đám người kia hùng hổ quay lưng nói với nó rồi định bỏ đi.

-ĐỨNG LẠI...  

Nhưng đám người đó chưa đến cửa nó đã lên tiếng. Đúng lúc này EunHye cũng dẫn Chaeyoung bước vào. Thấy Chaeyoung mặt mày xanh xao mệt mỏi đi vào, nó lo lắng chạy lại dìu Chaeyoung vào ghế ngồi nói với em:

-Chaeyoung...em không sao chứ????

-Em không sao???

Chaeyoung mệt mỏi đôi mắt thất thần nhìn nó.  

-Được rồi...giờ em và Jennie về nhà nghỉ ngơi đi. Chị sẽ giải quyết chuyện này.

Nhìn thấy tâm tình của em gái mình như vậy Jisoo đành nói Chaeyoung và Jennie về nhà nghỉ ngơi. Mặt khác nếu Jennie ở đó Jisoo khó giao việc cho bọn đàn em được.

-Hai cậu đưa em tôi và cô chủ về Park gia. Rồi ở đó, không cần quay lại đây.

-Vâng. 

-Jennie...về nghỉ ngơi đi. Xong việc Soo sẽ về ngay.

Jisoo quay sang vỗ nhẹ vai Jennie ôn nhu nói, làm cô ổn định tâm trạng hơn chút.

-Ừm...

Hai người phụ nữ đi ra khỏi phòng. Mặt ác của nó lại trỗi dậy, Jisoo ngồi xuống sofa nhìn đám người kia lên tiếng:  

-Có phải tôi đã quá tin tưởng vào các cậu rồi không?

-Chủ tịch...chúng tôi xin lỗi.

-DẸP ĐI. Tôi chán nghe câu xin lỗi của các người lắm rồi.

-Chủ tịch... xin cô cho chúng tôi thêm một cơ hội. 

-Được...đừng nói tôi không cho các cậu cơ hội....Mua mấy thứ này rồi gọi thêm vài anh em đến. Tối nay 8 giờ gặp tôi ở công viên BP.

Nó ngồi chỉnh tề lạnh lùng đưa cho họ tờ giấy rồi nói tiếp.

-Chủ tịch...chị muốn.

Đám đàn em nhìn vào mấy dòng chữ một phen hết hồn liền lên tiếng hỏi.

-Hor..tôi muốn cho cô ta biết, ai dám đụng tới gia đình và người phụ nữ của tôi. Đều phải trả giá đắt.  

Nó lạnh lùng ném tách trà đang uống trên tay vào vách tường bể nát. Những người kia cũng xanh mặt đi. Đột nhiên Lisa từ bên ngoài xông vào, đám cận vệ thấy Lisa liền chạy lại tóm lấy cô. Lisa vùng vẫy nhìn nó nói:

-Jisoo...hôm nay tao đến không phải để đánh nhau. Tao muốn nói chuyện với mày.

-Các người đi làm việc đi.  

Jisoo nhìn cô rồi phẩy tay ra hiệu cho đám người kia lui ra. Họ đi ra nó mới ngồi xuống điềm tĩnh lấy ra hai tách trà khác mời khách.

-Ngồi đi...

-Tao nghe nói có người đe dọa Chaeyoung, chuyện này là sao??

Lisa sốt ruột lo lắng lên tiếng hỏi. Jisoo cầm ly trà nhấp một ngụm cong môi nhìn cô bình thản nói:  

-Tin tức của Giám đốc Manoban quả là nhanh thật. Đây...xem chuyện tốt của người tình mày làm đi.

Nói rồi nó cầm hai hộp quà đưa tới trước mặt Lisa.

-Lee Joowon...cô ta điên rồi. Sao cô ta dám làm như vậy chứ?

-Phải...Cô ta điên nên mới không biết lượng sức...Lần này cô ta dám đụng tới người phụ nữ của tao... Tao sẽ không để yên cho cô ta đâu.

-Soo...mày định làm gì?

-Tao định làm gì à? Mày không cần biết. Mày chỉ cần biết...Là bây giờ mày nên kể mọi chuyện rõ ràng cho tao nghe. 

_______________________________________

END CHAP


Tui sắp bị lật bias rồi mn ưi:<<
Qua tối nay chắc bị lật luôn quá🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro