CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



SÁNG HÔM SAU TẠI KIM GIA...

Khi những ánh nắng rọi xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt Jisoo khiến mắt nó nheo lại, từ từ mở mắt ra mới biết trời đã sáng, cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người, nhìn xuống thì thấy Jennie vẫn còn ôm mình ngủ.

Jisoo không dám nhúc nhích gì sợ cô thức giấc nên cứ nằm im như vậy một ngắm cô ngủ, môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Gần nửa tiếng sau Jennie cựa mình quay sang chỗ khác, Jisoo mới nhẹ nhàng ngồi dậy lấy đồ đi vào nhà tắm VSCN. 

15p sau quay trở ra thấy cô vẫn ngủ, nó chỉ nhìn rồi nở nụ cười ôn nhu, tiến đến tủ quần áo lựa cho cô một bộ đồ. Tay vừa rà trên các móc áo thì dừng lại trước một chiếc áo vải lụa mỏng màu kem cùng với chân váy đen. Sau khi chọn xong Jisoo liền đi xuống lầu tìm bàn ủi.

-Cô Son...bàn ủi đâu rồi ạ?

-Đợi chút, cô đi lấy cho.

Jisoo đi xuống lầu tìm người làm hỏi tìm, bình thường đồ nó đều do bà Son ủi sẵn nên trong phòng không có bàn ủi, mà để đâu ở nó cũng không biết. Nghe tiếng nó hỏi bà Son liền chạy đi lấy ngay cho nó.

-Con tìm bàn ủi làm?

Park phu nhân nghe tiếng nó, mới sáng sớm mà đã chạy đi tìm bàn ủi trong khi trước giờ nó chưa một lần ủi đồ. Hôm nay tự đi tìm quả là một chuyện hiếm thấy.

-Mẹ...Con ủi đồ ạ.

-Sao? Con đang mặc đồ đi làm rồi còn ủi gì nữa?

-Không phải ủi cho con đâu mẹ.

-Tiểu thư bàn ủi đây ạ.

Đúng lúc đó bà Son cũng chạy ra mang theo cái bàn ủi trên tay..

-Tiểu thư ủi đồ sao? Để tôi làm cho cũng được mà.

Bà Son nhớ bà đã ủi đồ nó ngăn nắp hết trước khi đem treo vào tủ, sao giờ nó ủi đồ nữa là.

-Không cần đâu cô...Con tự làm được rồi....À...Cô Hong chuẩn bị thêm một phần ăn sáng nữa nha, nhà có khách.

Jisoo cầm bàn ủi trên tay, trả lời qua loa với bà Son rồi quay qua nhìn người làm lên tiếng xong liền chạy lên lầu, để lại hai người phụ nữ lớn tuổi nhìn theo khó hiểu.

-Vâng.

-Khách??? Ta có thấy ai đến đâu? 

_____________

Jisoo nhẹ nhàng mở cửa, bước vài cầm chiếc váy lên ủi ngăn nắp rồi đem trả bàn ủi cho người làm, sau đó mới chạy lên lần nữa đánh thức cô.

-Jennie à...Dậy đi...

Jisoo ngồi cạnh giường nhìn cô ôn nhu, lay nhẹ tay cô nói, Jennie nghe tiếng liền nhíu mày mở mắt ra nhìn nó.

-Uhmmm...Soo...

-Ngoan dậy nào....Em chuẩn bị đồ cho chị rồi, vào rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Jisoo kéo tay cô ngồi dậy rồi vuốt vuốt tóc cô cười nói. Cô cũng uể oải ê ẩm mình mẩy đứng dậy lấy đồ đi vào nhà vệ sinh. Nó bên ngoài chuẩn bị mọi thứ bỏ vào túi xách, tiếng nước bên trong cũng mở ào ào rồi nhưng bỗng một tiếng hét vang lên.

-KIM JISOO!!! Em làm gì tôi thế này.

Jennie đang rửa mặt thì đột nhiên nhìn vào kính, phát hiện ngay cổ mình có hai dấu hôn liền biết ngay ai là thủ phạm, la toáng lên với tay lấy khăn tắm chạy ra ngoài. Jisoo vừa nghe tiếng cô hét trong nhà tắm, biết chuyện xấu mình làm đã bị cô phát hiện, liền cong đuôi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Cô quấn khăn chạy ra ngoài thì trong phòng không có ai cả. Mặt giận đến đỏ hết cả lên rồi nhưng đứng mãi như vậy cũng không được liền nén cục tức xuống đi ngược vào tắm rồi quấn khăn ra thay đồ.

-Em là cố ý đây mà...Kim Jisoo, tôi mà bắt được em, tôi sẽ bầm em ra trăm mảnh cho Kuma ăn.

Jennie đi tới tủ áo lấy áo định thay áo thì nhìn lại mới phát hiện cổ áo không cao, không thể che đi dấu tích trên cổ. Cô biết nó cố tình làm vậy liền nghiến răng nghiến lợi tự kỉ một mình, lẩm bẩm mang 18 đời tổ tông nhà nó ra thăm hỏi một lượt. Không mặc thì không được vì đồ hôm qua của cô đã dơ hết rồi, thêm nữa chỗ nó dể dấu tích dù cho áo sơ mi cổ cao cũng không che được. Mặc đồ xong, chỉnh chu lại, chải tóc, son môi xong. Hít thở thật sâu trấn tỉnh bản thân rồi đi ra ngoài, vì cô biết bây giờ dưới nhà nó đang rất nhiều người mà sự xuất hiện của cô lúc này sẽ là một màn dọa chết người.

Bên phía Jisoo, vừa tung cửa chạy xuống dưới lầu, ngồi vào bàn ăn vừa thở vừa cười làm cho cả nhà từ lớn đến bé ai cũng trố mắt nhìn nó.

-Bộ mơ trúng số hay sao mà sáng sớm vừa chạy vừa cười tươi thế nhóc?  

Taeyeon ngồi vào bàn ăn, thấy nó chạy xuống như sợ ai đuổi theo mà còn cười nữa. Cô quay lên lầu thì đâu thấy ai đuổi theo sau đâu, hơn nữa trong nhà này ai có bản lĩnh dám đuổi theo nhị tiểu thư băng lãnh chứ, làm cho nó cười tươi đến vậy nữa, tò mò hỏi.

-Dạ...đâu có gì đâu...hihi.

-Con bảo nhà có khách mà...ta thấy có ai đến đâu. 

-Dạ một chút sẽ xuất hiện.

Đột nhiên bao nhiêu ánh mắt chuyển hết lên nhìn theo bóng cô gái từ trong phòng nó bước ra và đang đi xuống. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn cô gái đó, riêng Jisoo vẫn đang bấm điện thoại mà cố nhịn cười cho không phát ra thành tiếng.

Phía trên Jennie cũng đang cố gắng gồng mình đi nhanh xuống lầu, khi mọi ánh mắt đang tập trung vào cô.

-Dạ...Con chào cả nhà ạ.

Vừa xuống lầu Jennie liền cúi đầu chào mọi người ở phòng ăn.

-...

Park phu nhân ngơ người ra, dù cho đã biết Jennie trước đó nhưng việc cô mới sáng sớm mà đã xất hiện ở Park gia là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của bà. Thấy Jennie đứng chào mẹ mình mà bà cứ ngơ người nhìn cô nên Jisoo cũng lên tiếng kêu gọi bà trở về thực tại.

-À...Ờ...Con ngồi đi. Cùng ăn sáng với cả nhà luôn.

-Vâng.

Nói rồi Jennie ngồi xuống cạnh nó, người làm cũng mang thức ăn ra đặt trước mặt cô. Cô vừa ngồi xuống liền đưa tay nhéo ngay eo Jisoo một cái đồng thời quay qua lườm nó.

-Á...

-Con sao vậy?

-Dạ không có gì đâu ạ.hi

-Jennie, Cả đêm qua con ở chung phòng với Jisoo sao?

Vừa trấn tĩnh lại uống một ngụm sữa thì mẹ nó liền lên tiếng nhìn cô hỏi. Jennie đang nhai miếng thịt liền nuốt trọn xuống e ngại gật đầu.

-Vâng ạ.  

_______________________________________

END CHAP

90🌟 có chap mới nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro