CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo hét lên đến mức tất cả nhân viên phòng kinh doanh bên ngoài đều hết hồn, ngừng mọi hành động của mình nhìn vào phòng nó rồi lại nhìn nhau. Sau đó liền tụm lại tám chuyện của vị Chủ tịch đáng kính của công ty.

-Này mọi người có nghe tiếng hét của Chủ tịch không? ( Nữ 1 )

-Có sao không, nghe gì mà Jennie tôi ghét chị á. (Nam 1) 

-Ừm...hôm nay Chủ tịch sao á. Cứ như trúng tà vậy, hồi nãy còn kêu tôi hỏi phòng kĩ thuật thang máy có hư không nữa á. (trợ lí Park)

-A...Hình như hôm nay chị Jennie chưa tới công ty thì phải. (Nữ 2)

-Rồi...tôi biết chủ tịch bị gì rồi. (Nam 2)

-Bị gì. 

Cả đám nhân viên tò mò bu lại gần người nam kia hơn, đưa đôi mắt tò mò chờ đợi câu trả lời từ anh ta.

-Chủ tịch đang bị hội chứng lệ thuộc nhân viên. (Nam 2)

-Là sao? Tôi đang lo cho người trong mộng muốn chết mà anh còn vòng vo nữa. (Nữ 3) 

-Thì hôm nay chị Jennie không đi làm, Chủ tịch phải tự sắp xếp giấy tờ, tự pha cafe, mà mấy chuyện đó từ trước giờ luôn do chị Jennie làm cho chủ tịch thôi. Bây giờ phải tự thân vận động nên đang rất là bực trong người. Còn nữa nha,...mọi chuyện là do chị Jennie nghỉ nên chủ tịch nói ghét chị ấy là phải thôi.

-À....à...à. Vậy tính ra Chủ tịch nhà ta rất là cần chị Jennie nha. 

Cả đám nhân viên thi nhau bàn luận thì đột nhiên Jennie tươi cười bước từ thang máy tiến tới.

-Ý...Chị Jennie tới kìa....Chị Jennie...Cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi, mừng quá.

-Mọi người sao vậy. Sao ai thấy tôi cũng mừng như trúng số vậy? 

Jennie từ ngoài bước vào đã bị các đồng nghiệp chạy tới bu lại. Người thì nắm tay, người thì tươi cười bóp vai cô làm cô mang tâm tình khó hiểu, không biết là hôm nay cô có số tốt gì mà được ưu ái như vậy.

-Còn hơn trúng số nữa đó, em đến rồi, có người khống chế cơn khủng bố của công ty chúng ta.

-Ai dám khủng bố mọi người ghê vậy? 

Sao câu hỏi của Jennie thì cả đám nhân viên đều đồng lòng chỉ tay về phía phòng của Jisoo.

-Chủ tịch???

-Sáng giờ cô ấy cứ làm những hành động khó hiểu lắm. Nào là hỏi thang máy có hư không, rồi nổi nóng không chịu gặp Jeon tổng của Bekey nữa. Chưa hết đâu nha, cô ấy còn la làng lên trong phòng là ghét chị á. 

-Hihihi...Có nữa sao?

Cô nghe mọi người kể lại chuyện của nó trong lòng vui hết mức, cười cũng không nhịn được liền cười rất tươi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

-Ừa...em nghĩ do cô ấy phải làm hết mấy chuyện chị thường làm khi chị không có ở đây nên tâm tình không tốt thôi.

-Thôi..để tôi vào xem em ấy.

-Cẩn thận nha chị.

-Hihi...ừm.

Nói rồi cô hướng tới phía cửa phòng Chủ tịch mà đi hiên ngang.

-Chuyện gì nữa...tôi nói hôm nay không muốn gặp ai rồi mà. 

-Tâm tình chủ tịch không tốt nha, ai chọc giận em vậy?

Jennie đi vào thấy Jisoo đang xoay ghế ngồi quay lưng về phía mình, chưa kịp lên tiếng thì Jisoo đã mang tâm tình khó chịu nói chuyện. Có vẻ như nó nghĩ là cô nhân viên lúc nãy vào báo chuyện gì nữa, nên Jennie liền bỏ túi xách xuống cười nói vọng tới. 

-Chị biết mấy giờ rồi không? 9h10 rồi đó, chị là Thư kí mà còn đi trễ hơn Chủ tịch là sao? Đi chơi vui vẻ đến mức quên giờ làm luôn phải không? Hay để tôi kí giấy nghỉ nữa ngày cho chị nghỉ để có thời gian bên cậu ta luôn.

-Tôi nhớ khi sáng tôi có xin sếp trước rồi mà. 

-Ờ....nhưng mà cũng không được phép trễ tới 1 tiếng 10 phút như vậy được.

-Được rồi tôi xin lỗi em...tôi làm Thư kí mà dám đến trễ hơn Chủ tịch, nhưng mà tôi cũng không có cố ý đâu, tại bạn trai tôi đưa tôi đi công việc. Khi xong quay về công ty thì bị kẹt xe nên đến trễ thôi mà. 

Jennie giả bộ như hối lỗi, đưa mặt ủ rủ nhìn nó giải thích sự việc nhưng trong lòng cô thì đang tươi cười như trúng số vậy.

-CÁI GÌ !!! 

Jisoo vừa nghe cô nói hai từ bạn trai liền lùng bùng lỗ tai. Hai từ này làm cho Jisoo như vừa nghe sét đánh ngang tai vậy, liền đứng dậy nói to.

-Sao em hét lên vậy?

Jennie nghe nó hét lên cũng giật mình, nhưng vẫn cố khống chế tâm tình mình bình thản hỏi nó ngây ngô.

-Tôi hỏi chị...chị và anh ta quen nhau bao lâu rồi? 

Jisoo bất ngờ đến vịnh chặt hai cánh tay cô, không khống chế được nắm càng ngày càng chặt, mắt cũng đỏ lên, khuôn mặt thê lương nhìn cô hốt hoảng hỏi.

-10 năm rồi...

-10 NĂM....

(Chị ấy quen anh ta 10 năm, mình và chị ấy quen nhau suốt hơn một năm cấp 3. Vậy là họ yêu nhau từ lúc trước khi gặp mình, chưa hết nói vậy thì 5 năm qua chị ấy vẫn quen anh ta. Tất cả mọi thứ gì chờ đợi, yêu thương, nhung nhớ của chị ấy đều là giả sao...tất cả là giả sao?)

Jisoo bất ngờ với câu trả lời tỉnh bơ của cô, mắt Jisoo nhìn Jennie xong lại đảo qua vài cái lắc đầu. Trong đầu liền có một dòng suy nghĩ chạy qua, đôi tay Jisoo cũng dần mất sức lực, buông lỏng hai tay cô ra, chao đảo quay lưng đi lại phía bàn chống hai tay xuống bàn cúi đầu xuống lắc đầu liên tục. Nước mắt cũng tự dưng từ đâu lăn dài trên má.

-Em không sao chứ? 

Jennie thấy nó đứng ở phía bàn một hồi lâu, thấy không ổn nên liền tiến đến vịnh vai nó hỏi.

-BUÔNG TÔI RA...

Jisoo hất vai mình không cho Jennie đụng vào hét to lên, cô nghe nó hét lên như vậy liền giật mình rụt tay lại. Jennie không ngờ Jisoo kích động đến vậy.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro