Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau...

-Chào chủ tịch...chào chủ tịch...

-Này!!! Cô lên văn phòng trước đợi tôi, sẵn pha dùm tôi ly cafe. Tôi có chút chuyện sẽ quay lại sau.

Hôm nay là ngày đầu Jennie đi làm, chẳng phải đi chung xe gì đâu mà là họ gặp nhau ở cổng công ty thôi. Thay vì như nhân viên khác sẽ được bộ phận nhân sự đưa tới bộ phận làm mà cô là nó tự nhận vào nên phải đi với nó, nhưng giữa chừng có việc nên bảo cô lên trước.

Cô nghe vậy cũng không hỏi thêm tự đi lên một mình vậy, sau đó đi vào phòng nước của công ty pha cho nó ly cafe như nó nhờ nhưng trong lúc đang pha thì có một cô gái từ ngoài bước vào giật lấy ly cafe làm nước nóng đổ vào tay cô.

-Này cô kia, ai cho cô vào đây? Đây là phòng nước dùng cho nhân viên cấp cao, cô có tư cách gì vào đây? Ra ngoài.

-Á...

-Chị không sao chứ?

Nó đã quay lại, khi nghe thấy ồn ào phía trước thì đi nhanh lại thấy cô đang ôm bàn tay còn cô gái kia vẫn đang luyên thuyên nói lớn tiếng. Nó chạy lại cầm tay cô nhìn vào bàn tay đang đỏ ửng lên trong lòng xót xa nhìn cô lo lắng hỏi.

-Tôi không sao.

Cô thì thấy nó quan tâm mình nên cũng không để ý tới vết bỏng nữa, các nhân viên khác thì bất ngờ hơn khi thấy chủ tịch hằng ngày lạnh lùng như thế nào mà bây giờ đang rất dịu dàng với một cô gái.

-Chủ tịch, cô ta tự ý vào phòng nước nên...

-CÔ IM MIỆNG NGAY CHO TÔI.

Nó nhìn bàn tay cô rồi quay qua nhìn cô gái kia với ánh mắt sắc lạnh mà quát lên, tất cả các nhân viên khác đều sợ hãi vì đây cũng được xem là lần đầu tiên thấy nó hung dữ với nhân viên như vậy.

-Từ ngày mai, cô không cần tới công ty làm nữa.

-Chủ tịch...tôi...

-Cô đợi tôi kêu bảo vệ vào hay sao?

Cô gái kia biết mình đắc tội với người không nên đụng vào rồi nên cũng rón rén thu xếp đồ nghỉ việc. Sau khi giải quyết cô ả kia, nó cũng quay sang lạnh lùng giới thiệu cô với các nhân viên.

-Đây là Jennie Kim, từ hôm nay cô ấy là thư kí riêng của tôi.

-Đi thôi, vào phòng tôi sức thuốc cho chị.

Nó như một người đa nhân cách, vừa hung dữ với nhân viên xong thì quay sang ôn nhu nhìn cô, nói nhỏ nhẹ với cô dìu cô vào phòng. Để cô ngồi vào ghế sofa nó đi tới tủ thuốc lấy thuốc sức bỏng vừa đi vừa nói với cô.

-Sao chị ngốc quá vậy? Cô ta lớn tiếng với chị sao chị không trả lời lại?

-Vì đó là nhân viên của Chủ tịch, với lại đó cũng là lỗi của tôi, tôi chưa hỏi đã tự tiện vào đó rồi.

-Chị là thư kí của tôi không cần phải hỏi ai ở đây cả.

-Còn đau không...Nếu đau...phải nói biết chưa, tôi sẽ nhẹ tay lại.

Nó ngồi xuống kế cô nhẹ nhàng sức thuốc cho cô miệng thì vừa thổi nhè nhẹ vào bàn tay đang đỏ của cô tay thì cứ nhè nhẹ thoa thuốc cho cô. Cô nhìn nó như vậy trong lồng dâng lên một cảm giác...một cảm giác mà cô làm mất đi suốt 5 năm qua đó là ấm áp và hạnh phúc. Sự vui sướng của cô cũng hiện rõ trên mặt và cô cứ ngoan ngoãn ngồi im cho nó sức thuốc.

-Ừ...m

-Xong rồi...tay chị phỏng vậy rồi, công việc hôm nay khoan hãng xem tới, mai rồi hãng bắt đầu.

-Vậy giờ tôi làm gì hả Chủ tịch? Không thể đi làm mà ngồi không hưởng lương được.

-Công việc của chị bây giờ là ngồi đây nghỉ ngơi đi, hết giờ rồi về.

Nó đứng dậy vịnh hai vai của cô khom mình mặt nghiêm nghị nói với cô sau đó tiến đến bàn làm việc của mình.

-Chủ tịch!!!

-Đây là lệnh...mà chị cũng đừng có một câu là Chủ tịch, hai câu cũng là Chủ tịch được không? Tôi nghe phát mệt luôn rồi.

-Nhưng bây giờ tôi đang trong giờ làm việc mà.

-Đây có được xem là nhân viên đang cãi lời sếp không nhỉ?

-Nhưng tôi không muốn các nhân viên khác hiểu lầm, ngoài ra tôi chỉ bị phỏng có chút thôi đâu phải gãy tay đâu mà ngồi không đây.

-Haizz...thua chị rồi...

-Alo...kêu trợ lí Choi vào đây dùm tôi.

Một lát sau thì trợ lí Choi bước vào:

-Chủ tịch...có việc gì ạ?

-Cô hướng dẫn cho cô Kim những công việc cần làm khi làm thư kí cho tôi đi.

-Vâng....

Sau khi cãi không lại con người kia thì nó cũng đành chào thua mà chiều theo ý cô. Sau đó cho gọi trợ lí riêng vào để hướng dẫn công việc cho cô.

Thế ngày đầu tiên cô đi làm cũng chính thức bắt đầu, cả ngày cô không gặp được nó vì nó cứ ở trong phòng miết cả bữa trưa cũng không ra ngoài. Đến khi gặp thì cũng gần tan ca nó về trước cô, thế là cô cũng không thể nói thêm câu nào từ lúc nó sức thuốc xong nên cô suy nghĩ có phải cô nghe lời nó ở yên trong phòng thì sẽ được ngắm nó nhiều hơn không. Suy nghĩ xong cô lại tự trách bản thân rồi lái xe ra về.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro