Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Jisoo......Lisa cũng về nước rồi...Sao em vẫn chưa chịu về? Bên đó có phải đã có ai khiến em không muốn về nữa đúng không? Tôi nhớ em...)

-Giám đốc...Giám đốc...

Cô nhân viên bước vào phòng nãy giờ thấy người con gái trước mặt đang thẫn thờ nhìn xa xăm mắt long lanh đỏ lên, không nỡ ngăn lại dòng cảm xúc của người trước mặt nhưng có người đang đợi bên ngoài nên cô nhân viên cũng đành lên tiếng gọi kéo hồn phách người kia về.

-Ờ...có chuyện gì?

-Dạ có Manoban tổng của Công ty LS muốn gặp chị ạ.

-Được, mời cô ấy vào đi.

Nghe tiếng gọi của cô nhân viên cô giật mình quay sang ngơ mặt hỏi khi nghe tên người kia cô nhíu mày lại suy nghĩ, không phải vì tên người kia quá lạ lẫm mà là cô bất ngờ khi thấy Lisa vừa về nước hai ngày mà đã đến tìm cô. Cô không tài nào đoán được có việc gì nhưng cũng cho nhân viên ra mời vào.

-Chào Manoban tổng...mời ngồi...

Lisa vừa được nhân viên mở cửa bước vào thấy cô giáo một thời đang đứng nở nụ cười nhẹ với nó rồi đưa tay chỉ về hướng ghế sofa ngay bên phải phòng. Nghe tiếng nói của cô, Lisa cũng bước đến ghế sofa đặt món quà lên bàn ngồi xuống, cô cũng đến ngồi đối diện Lisa mở lời trước.

-Hôm nay không biết có chuyện gì có thể khiến cho Manoban tổng đến gặp tôi vậy nè.

-Hi...cô không cần khách sáo với em đâu...Dù gì em cũng là học sinh của cô, gọi em là Lisa được rồi, em vừa về nước nên muốn đến thăm cô thôi. À em có mang quà đến tặng cô...đây...nhất định cô sẽ thích.

Nó cười vui với cô khi cô giáo ngày nào giờ lại là Giám đốc một công ty, lại còn tỏ ra khách sáo với học sinh mình như một người lạ nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính đến gặp cô nên nó đẩy hộp quà trên bàn tới trước mặt cô cười nói.

-Cám ơn em, em đến thăm tôi là tôi vui lắm rồi...mà Lisa nè!!!

Cô cũng cười đón nhận nhưng chợt khựng lại giọng buồn nhìn nó.

-Có phải co muốn hỏi em chuyện của Jisoo không?...Nó vẫn khỏe, bây giờ cũng có sự nghiệp riêng của mình, cô không cần lo.

-Vậy tốt rồi.

-Thôi em còn có việc, em xin phép về trước. Tạm biệt cô.

Lisa đưa tay trái lên nhìn đồng hồ rồi cáo từ cô bước ra về.

-Tạm biệt.

-Chocolate...Sao em ấy có thể biết mình thích chocolate chứ? Không lẽ...không thể nào...

Cô cầm hộp quà của Lisa đi tới bàn làm việc mở ra, cô bất ngờ hơn đó là Chocolate gồm 12 viên đều là mỗi loại một vị. Nhưng cô khó hiểu khi ngoài nó ra cô không hề nói cho người lạ biết cô thích chocolate. Đột nhiên cô nhớ nó nhưng cũng lắc đầu sua tan đi suy nghĩ của mình, nó chắc còn rất hận cô làm sao có thể tặng chocolate cho cô chứ.

****

Nhà Manoban...

-Alo...tao đã giúp mày đưa món quà cho cô ấy rồi, bây giờ tính hậu tạ tao sao đây?

-Con này...haizz...khi nào sang đây, tao sẽ dắt mày đi ăn một chầu thật ngon được chưa?

-Được, tao ghi sổ đó nha. À mà này!!! Cô ấy có nhắc đến mày đó...

-Mày trả lời sao?

-Yên tâm, tao chỉ nói mày vẫn khỏe, cuộc sống bên Anh vẫn tốt thôi.

-Ừm...Cám ơn mày. Thôi mày nghỉ đi, tao còn có việc, khi khác nói tiếp nha.

-Ok...bye.

Sau khi cúp mày người con gái bên kia vẫn đứng khoanh tay lại ngay cửa sổ, gương mặt lạnh lùng và bi thương nhìn xa săm qua khung cửa, nhớ về người con gái từng làm tổn thương mình như thế nào. Người khiến nó đau khổ, nhớ nhung từng ngày suốt ba năm qua.

****

Nhà Kim Thị...

Phía bên này cùng một thời điểm cũng có một người con gái cũng đang trầm ngâm trước cửa sổ trên tay cầm ly cafe nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tóc xả dài làm toát lên vẻ đẹp của cô đồng thời cũng làm lộ rõ gương mặt bi thương, ánh mắt đau buồn đnag nhớ một người ở phương xa.

-Ba năm rồi...con vẫn chưa quên con bé đó sao?

Cha cô nãy giờ đứng từ phía sau nhìn thấy con gái mình thẩn người gương mặt thê lương nhìn biết cô đang nhớ con bé đó. Suốt ba năm qua cô đều như vậy nên ông nghĩ đến lúc mình cũng nên lên tiếng nói ra suy nghĩ mình.

-Quên...làm sao con quên một người...khi họ từng là tất cả. ( Hai giọt nước mắt đã lăn xuống).

-Vậy thì đi tìm con bé đó về đây đi.

-Ba...

Câu nói của ông vừa phát ra cô bất ngờ quay phắt người lại nhìn ông vẻ mặt khó hiểu, nheo lông mày lại vì ngạc nhiên. Cô không tin cha mình là người từng bắt cô bằng mọi cách phải rời xa nó mà bây giờ lại có thể kêu cô đi tìm nó về.

-Con không cần bất ngờ...Ba năm qua nhìn con ngày ngày cắm đầu vào công việc, tối về thì ôm hình con bé mà rơi lệ. Đâu phải ta không biết cứ mỗi tháng con lại đến khu vui chơi một lần rồi đến trường học, nhìn con như người không hồn như vậy suốt ba năm qua, ta thật sự chịu hết nỗi rồi. Ta thà để con yêu con bé còn hơn nhìn con như vậy.

-...Con cám ơn ba đã hiểu cho con nhưng...dù bây giờ có tìm...con...cũng không biết tìm em ấy ở đâu giữa Anh quốc rộng lớn như vậy. Mà...nếu có tìm được...thì chắc gì em ấy đã chịu gặp con...con đã làm tổn thương em ấy đến như thế mà.

Cô vừa nhìn cha cô vừa nói mặt ụ xuống mặc cho nước mắt rơi thêm một lần nữa rồi lắc đầu đau khổ, nhớ lại cảnh nó đau khóc như phát điên tại nhà cô ba năm trước.

-Con gái...con hãy tin những thứ gì là của nhau sẽ trở về bên nhau thôi...

-...

Vài ngày sau, cô suy nghĩ rất nhiều nên cũng quyết định tìm kiếm nó dù cho nó bây giờ có ai đi nữa nhưng vẫn muốn tìm gặp, đơn giản chỉ nói câu xin lỗi. Nhưng mà không biết tìm ở đâu thì chợt nhớ đến Lisa, nhiều lần cô tìm Lisa xin địa chỉ của nó ở Anh nhưng Lisa tuyệt nhiên không cho, còn tránh gặp cô.

****

Văn phòng Manoban tổng...

-Tổng Giám đốc, có cô Jennie đến muốn gặp chị ạ.

-Lại là chị ta...haizz cho cô ấy vào đi.

-Jennie, tháng này chị đến 15 lần rồi đó, cứ cách 2, 3 hôm chị lại đến. Cả công ty em giờ biết mặt chị luôn rồi. Nói không chừng...họ còn nghĩ chị là người yêu của em đấy.

-Tôi xin lỗi...nhưng em có thể cho tôi địa chỉ của Jisoo được không? Tôi chỉ muốn tìm gặp em ấy 1 lần thôi.

-Haizzz...chị nghĩ nó có gặp chị hay không? Nếu là chị, chị có muốn gặp người từng tổn thương mình không?

-...Tôi...

-Haizz...thôi được rồi, đây...

-Đây là...

-Là số điện thoại của nó, còn những chuyện tiếp theo phải coi chị làm như thế nào, em chỉ có thể giúp chị tới đây thôi.

-Hiii...cám ơn em nhiều lắm...vậy em làm việc tiếp đi, không phiền em nữa...Bye.

-Lợi dụng xong thì phủi đít đi nhanh vậy à...Jisoo...xin lỗi mày, tao mong mày hãy cho cô ấy cơ hội cũng như cho bản thân mày một cơ hội.

Sau khi nhận tờ giấy ghi số điện thoại nó, cô vui vẻ hớn hở đứng dậy chào nó rồi đi nhanh ra cửa. Còn nó sau khi nhìn bóng dáng người con gái nhận được số điện thoại vui vẻ như con nít kia thì lắc đầu nói thầm với bản thân mình.

Sau khi có số điện thoại nó cô gọi nhưng không ai nghe máy, biết nó là không muốn nghe máy nên cô đành nhắn tin cho nó, những tin nhắn không hồi đáp.

-Tôi là Jennie đây, đừng quan tâm sao tôi có số điện thoại em, nó không quan trọng. Chỉ cần biết tôi muốn nói lời xin lỗi mà tôi nghĩ em không muốn nghe...

-Hôm nay em thế nào rồi? Công việc có nhiều thì em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe biết không?

-Giáng sinh vui vẻ :) Bên đó chắc đang lạnh lắm ra ngoài em nhớ mặc thêm áo biết không?

-Hôm nay chị học nấu được món mì ý rồi nè, nhưng không ngon như em nấu...

-Hôm nay chị vừa đi họp, cuộc họp khá dài. Chị rất mệt, thật sự rất mệt, chị bệnh rồi...

-Soo, một năm rồi, em chưa bao giờ trả lời tôi. Có phải em vẫn còn rất ghét tôi không?

-Jisoo...tôi nhớ em.

Điện thoại nó rung lên trong lúc nó đang ngồi trên sofa xem hồ sơ. Biết là cô nhắn, nó nhẹ nhàng mở điện thoại nhìn tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng làm nó có chút vui khóe môi bất giác cong lên. Xem xong đặt điện thoại lại vị trí cũ tiếp tục xem hồ sơ mà cũng như thường lệ không hề trả lời.

Cô vẫn đều đặn gửi cho nó những tin nhắn quan tâm, trò chuyện trong suốt hai năm như vậy theo kiểu tự thoại, nó vẫn đọc nhưng chưa bao giờ trả lời lại một tin nào. Không phải nó không muốn nhưng nỗi đau trong nó vẫn còn đâu đó và nó cũng không biết trả lời như thế nào với cô.

****

5 năm kể từ khi nó đi...

-Này 5 năm rồi, chưa chịu về hay sao?

Lisa bước từ ngoài vào phòng làm việc của nó, nhìn nó đang đứng trước cửa sổ tay thọt vào túi quần nhìn ra ngoài. Ngoài trời Anh quốc tuyết đang rơi nhiều trong căn phòng cũng có một người con gái, trái tim cũng đã lạnh theo năm thắng, cần ai đó sưởi ấm mà mắt cứ trông về quê nhà.

-Về...tất nhiên là về.

-Haha...phải vậy chứ, vậy mày định khi nào về?

Lisa tiến lại tủ lấy chai rượu rót ra ly rồi ngồi vào ghế vừa nhâm nhi vừa nhìn bóng lưng nó hỏi.

-Tao cần sắp xếp công việc bên này cái đã, mày cứ về trước đi nhưng nhớ...

-Nhớ không cho ai biết phải không?

Lisa biết nó định nói gì nên bỏ ly rượu xuống tiến lại vỗ vai nhướn mắt nói với nó.

-Ừm...

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro