CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

.

Ngay khi cô gái nằm trên giường, Jennie đã nhảy lên bụng ngồi trên đó xé toạc cái áo của quán. Tay Jennie sờ sẫm khắp cơ thể mềm mại của cô gái, môi tìm đến môi và Jennie đẩy lưỡi vào trừ khi cô gái định cự tuyệt.

Môi Jennie cứ như có ma thuật như bùa chú khiến cô gái đê mê khiến cô gái không tỉnh táo cũng không khác cái chứng say thuốc của Jennie. Jennie khoá hai cổ tay cô gái xuống giường nút lấy lưỡi cô gái, khám phá hết ngóc ngách trong vòm miệng của cô gái không ngừng. Kéo lưỡi cô gái sang vòm miệng mình để có thể chu du và giao lưu với lưỡi Jennie. Tiếng đánh lưỡi càng lúc càng nhanh và mạnh. Dạ bụng cô gái đã cảm nhận được sự ẩm ướt bên trong lớp quần lót màu trắng đã bị ướt đôi chỗ rồi. Jennie tự di chuyển cơ thể mình lên xuống bụng cô gái không ngừng, với một người bình thường làm vậy ai cũng sẽ phản ứng, huống chi là cô nhân viên.

Phải! Jennie rất đẹp. Trời phú cho cô nước da mịn mà không xài qua bất cứ mỹ phẩm nào khiến bọn con gái ganh tỵ, bọn con trai thì mê mệt đến chết lên xuống, đôi môi không nuôi dưỡng son bóng nhưng lúc nào cũng bóng loáng gợi cảm. Nhưng cô lại là con của một tay trùm xã hội đen.

"Mmmmmm" - cô gái rên trong nụ hôn bất tận, cái của cô cũng ướt thấm ra quần mất rồi.

"Để tôi giúp nhé!" - Jennie nhả từng tiếng ái tình vào tai cô gái khiến cô đông cứng như tượng.

Đôi tay, đôi môi đang cởi những thứ, trên đường Jennie đi tìm cơn khoái lạc của dục vọng, mọi thứ trên người cô gái được tháo bỏ, lưỡi Jennie như lưỡi của một con rắn, quét một đường dài ẩm ướt từ mặt xuống cổ xuống ngực rồi xuống bụng và điểm cuối cùng là...nơi đang rỉ ra thứ nước nhờn ngọt ngào ấy.

"Ô~" - cô gái ngả đầu ra nhắm nghiền mắt bởi cái nóng trong vòm miệng nghiệp ngoẩy cái cô bé của mình.

Jennie bỏ lửng công việc chòm lên hôn cô gái lần nữa. Jennie cầm lấy bàn tay cô ngậm lấy hai ngón tay liếm nó như thể liếm một cây kẹo mút vậy, chỉ là động tác liếm ngón tay nhưng sao lại quyến rũ như vậy. Cô gái bắt đâug lần mò mạnh vào trong Jennie. Cô gái không tin rằng trên đời này lại có thứ khoái cảm điên cuồng như vậy. Sự chật hẹp của Jennie như nuốt lấy hết chiều dài của hai ngón tay, không ngừng co thắt bóp quanh nó.

"Ấn...ấ...n....và...o...." - Jennie rên rỉ. Tay nắm chặt gối trên đầu mình. Lúc đầu chưa quen cong lưng ra chịu làm càng đau hơn, bây giờ thả lỏng nương theo nhịp đẩy của cô nhân viên mang lại khoái cảm cho cả hai.

"Phù.....phù.....ahhhh....ahhhhhhh..." - cô gái thở dốc rút ngón tay của mình ra, Jennie đã mệt lả và ngủ đi. Cô gái cũng không còn di chuyển nổi nữa nằm ngã xuống bên cạnh Jennie, mắt nặng trĩu.

Sáng hôm sau

Cô nhân viên cựa mình thức giấc vào thật sớm vì thói quen và vì cơ thể tràn đầy sảng khoái,...giờ mới để ý người con gái bên cạnh. Hoảng hốt cô không biết làm gì nữa, mọi chuyện đến quá nhanh, lúc đó lỡ....trót dại thôi!

Nhưng trước tiên cô nên về chỗ làm trình bày với ông chủ, cả đêm bỏ việc mất rồi.

Nghĩ vậy cô gom quần áo chạy vào phòng thay đồ tắm rửa cho sạch những gì còn sót lại trên thân thể, không chỉ dấu hôn mà còn những vết khô cứng mà ai cũng biết từ ai mà ra.

Quán ăn Nhật

"Đêm qua cô đi đâu vậy?" - tên quản lý cùng ông chủ đang xem lại thu chi của tiệm vào sáng sớm vì chiều quán mới mở cửa. Quán này chủ yếu là dân xã hội đen đến nên mở cửa từ buổi chiều đến sáng là hợp lý nhất.

"Dạ tôi....tôi đưa vị khách say kia đi mướn khách sạn dùm" - cô nhân viên bối rối.

"Vậy sao quần áo rách tả tơi thế này? Mà cô đưa ai đi? Người đó tên gì?" - ông chủ hỏi

"Dạ tôi cũng không biết nữa. Àh là vị khách ở trong phòng VIP số bốn mặc váy trắng, da trắng, tóc nâu sẫm mền mại á"

"TRỜI!!!" - cả tên quản lý và ông chủ quán mắt chữ Ở mồm chữ A hoảng hốt nhìn cô không chớp mắt.

"????" - ngu toàn tập

"Tôi hỏi cô, cô nhất định phải trả lời thật" - ông chủ nghiêm nghị nhìn cô nhân viên

*Gật gật*

"Cô và người đó có xảy ra quan hệ?"

....

....

....

*Gật gật*

"C...ccô nằm trên hay nằm dưới?" - mặt ông chủ biến sắc trắng bệch, mồ hôi hột đổ hai bên thái dương

"Dạ...." - cô ấp úng

"Chuyện này liên quan sống chết đấy" - quản lý chen vào

....

"Trên ạ "

....

....

*RẦM* (xỉu tại chỗ)

"TRỜI ƠI!!!! Cô phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình rồi" - ông chủ ôm đầu

"Kim Jennie, đại tiểu thư nhà họ Kim quyền lực, con gái lớn của Kim Taewoo, ông trùm buôn lậu lớn nhất nhì đại hàn. Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp đến chim sa cá lặn, mà còn thông minh sắc sảo, xử lí tình huống nhanh tài tình, xét về võ thì khỏi phải nói, xưng nhì thì không ai dám xưng nhất. Tính tình thì nắng mưa thất thường không ai biết trước được Tiểu thư Kim sẽ làm điều gì hay nghĩ gì cả. Xưa nay cô Kim không nổi tiếng chơi bời nhưng cũng có quen nhiều cô cậu người mẫu nổi tiếng, với oai phong của bậc đàn chị trong giới và thân hình S-line quyến rũ không ai có thể thoát khỏi bàn tay của đại tiểu thư"

"Ực" - cô đánh nước bọt khi nghe lịch sử của người vẫn đang ngủ trong khách sạn bên kia đường.

"Ô...ông chủ~" - cô quỳ xuống khóc lóc van xin - "Tôi sai rồi"

"Cô đụng vào ai không đụng lại đụng vào người nổi tiếng khó hiểu như cô Kim là sao?" - ông chủ quát lên rồi khẽ nhìn quanh xem có ai nghe được lời đại nghịch bất đạo đó không.

"Tôi không biết mà, tôi chỉ là sinh viên bình thường làm sao tôi biết mấy người đó là ai với ai chứ, huhu" - cô nắm ống quần ông lắc lắc

"Theo kinh nghiệm giang hồ của tôi thì...nhẹ thì cô sẽ bị cắt lưỡi móc mắt, tứ chi bại liệt trở thành người thực vật. Còn nặng thì..." - ông trầm ngâm trong con mắt ứ nước của cô - " ....chặt nát toàn thân gửi về quê nhà cho người thân làm mắm

"Ông chủ! Tôi xin ông mà...huhu....tôi không muốn chết sớm đâu"

"Ngay khi còn kịp....Hãy chạy đi. Càng xa càng tốt" - ông chủ quay lưng đi vào trong - "Nhanh lên trước khi tôi đổi ý"

"Ông chủ cảm ơn ông" - cô lâu nước mắt nhanh chân chạy ra ngoài

"Sao ông lại giúp cô ấy. Lỡ họ phát hiện ra chẳng phải chúng ta sẽ bị liên lụy sao?" - tên quản lý lo lắng hỏi

"Tôi chỉ làm những gì trong khả năng mình thôi, mà anh nghĩ cô ta thoát được chắc" - ông chủ mỉm cười quay lại đống hồ sơ. Tất nhiên với vị chủ già này thì ông đã tính trước, một là bị chết hai là....cho nên ông đâu ra kế sách này thì đúng là nhất cử lưỡng tiện. Dù sau này có chuyện gì cũng không trách ông được. Đúng là người càng già càng cáo, chưa có gì thoát khỏi tay của tiểu thư nhà họ Kim, dù cho cậu có thuật phân thân đi chăng nữa, mãi mãi không.

___________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro