CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi trở về phủ đã là quá giờ Ngọ ngày hôm sau. Quận chúa lo lắng đứng trước cổng ngóng về phía tôi, trong khi tôi vẫn chỉ mỉm cười với nàng mà thong thả dạo bước. Tôi không ngồi xe ngựa của Taehyung mà nói mình muốn tự đi dạo, anh cũng không ngăn cản, chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận.

Đợi đến khi tôi bước về phía Jennie, nàng đã sốt ruột mà nắm lấy tay tôi: “Ta nghe nói hôm qua ngươi lại quá chén phỏng? Có cảm thấy khó chịu hay không? Sao giờ này ngươi mới trở về?”

Dường như trên người tôi vẫn còn mùi rượu nồng nặc sau trận uống bê xê lết cùng Taehyung idol đêm qua, nàng chun mũi nghi hoặc: “Ngươi cùng ca ca uống rượu tới canh mấy? Cổ ngươi sao lại bị thương như vậy? Y phục của ngươi…”

Nàng khựng lại khi nhận ra điểm khác biệt của tôi so với hôm qua, từ y phục màu trắng đã đổi qua một thân xanh lục. Tôi mỉm cười, ngược lại nắm lấy bàn tay lành lạnh của nàng mà đáp: “Là ca ca của ngươi lột đồ của ta.”

Sắc mặt của nàng đã trắng nay còn hơi tái đi, khóe môi khẽ run lên. Nàng nhìn tôi đầy sợ hãi: “Jisoo, chuyện này… Tae ca…”

Tôi nựng gò má trắng bệch của nàng, liền mỉm cười trấn an: “Vào nhà hẵng, rồi để ta kể ngươi nghe.”

Sau đó tôi chậm rãi kể lại cho nàng nghe chuyện xảy ra vào đêm qua, thi thoảng ngừng lại nhấp một chút trà. Đương nhiên, chính tôi căn bản còn không dám nghĩ việc kia lại là sự thật, chứ không phải một giấc mơ hoang đường.

Nàng từ đầu tới cuối đều không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào lồng ngực của tôi. Nghe tiếng nàng thở dài, rốt cuộc ngực áo vẫn một trận ẩm ướt. Nàng khẽ lên tiếng: “Ca ca nói chúng ta rời đi là để giữ mạng sống cho ngươi, Jisoo.”

Vòng tay tôi ôm nàng thêm chặt hơn, lại cúi xuống hôn lên mi mắt nàng.

“Huynh ấy thực sự rất yêu thương ngươi. Jennie, đêm qua Tae huynh đã khiến ta nhớ đến một người, một người luôn nói ta không ra gì cả, nhưng lại hết mực dành những thứ tốt nhất cho ta…”

Anh trai tôi, người đàn ông lúc nào cũng nhăn nhó càu nhàu em gái, nhưng lại luôn luôn che chở cho tôi suốt mười mấy năm qua…

“Có phải ngươi đang rất nhớ nhà?”

Giọng nàng khẽ hỏi, nhưng tôi nghe ra thanh âm run rẩy kia. Tôi không đáp nàng, nhưng thâm tâm đã luôn tự trả lời rằng, tôi có, thực sự tôi rất nhớ gia đình của tôi. Nhưng trái tim tôi lại đang đặt nơi nàng, tôi không cam tâm rời xa nàng vĩnh viễn.

“Nếu có thể, hãy trở về nhà, nơi ngươi thực sự thuộc về.”

Jisoo, ở lại hay rời đi…

Trong lòng tôi luôn bị giằng sé giữa hai sự lựa chọn ấy. Tôi biết rồi sẽ đến lúc tôi phải quyết định một trong hai. Tôi không thể mang nàng theo được, tôi hiểu điều đó. Nhưng phần đời còn lại của tôi, tôi cũng không thể sống mà thiếu nàng.

“Ngươi yêu ta thì hãy nghĩ đến việc đúng đắn cho bản thân mình.” Từng lời nói nghẹn ngào của nàng như lưỡi dao cứa vào tim tôi, làm rỉ xuống những giọt máu và đọng lại vết thương vĩnh viễn không lành sẹo. “Ta không thể đi cùng ngươi, Jisoo. Dù ngươi ở nơi nào, trái tim và tình yêu của ta luôn thuộc về ngươi. Chỉ là… chỉ là đừng quên ta…”

“Đừng nói nữa, Jennie, ngươi đừng nói gì nữa.”

Tôi hạ giọng thành khẩn van xin nàng, không tự chủ mà tìm đến bờ môi căng mọng ẩm ướt kia. Nàng nhu thuận hé mở đôi môi, đón nhận sự quấn quýt cuồng nhiệt của tôi trong khoang miệng. Tôi cắn lấy môi dưới của nàng, khẽ khàng mà nút lấy hương vị ngọt ngào ấy.

Vì sao? Tại vì sao ông trời lại đem nhân duyên của tôi dệt thành một bức tường chắn ngang dài cả hàng trăm năm như vậy?

Nếu như tôi và nàng cùng thời mà sinh ra, nếu như nàng cũng giống tôi là một sinh viên đại học của thế kỷ hai mươi mốt… liệu số phận của chúng tôi có khác đi? Tôi trong lòng thầm phủ nhận, sẽ không có gì thay đổi. Tình yêu của chúng tôi không vì sự cách biệt thời đại, không vì cách biệt khoảng không gian dài đằng đẵng vài trăm năm. Nó tồn tại, tồn tại vĩnh cửu trong trái tim chúng tôi.

Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào về vấn đề này, nhưng tôi hiểu rõ, chính là tâm trạng của mình ngày càng mơ hồ bất an. Nhiều lúc tôi chính là sẽ thơ thẩn mà suy nghĩ, đến mức nàng đứng cạnh lúc nào mà chẳng hay, để rồi chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ.

Rõ ràng vốn dĩ đã cương quyết muốn ở lại bên nàng, nhưng trong lòng vẫn không yên khi nghĩ đến gia đình ở cuộc sống hiện đại đó.

“Jisoo, thời gian không còn nhiều nữa.” Rốt cuộc Seungwan không nhịn được, đành gằn giọng mà nói, “Ngày mai xuất phát tới sông Hoàng Liêu may ra còn kịp. Chúng ta nhất định phải thử!”

Tôi thơ thẩn ngẩng mặt nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm đen kịt, mơ hồ hỏi: “Hôm nay đã là ngày bao nhiêu?”

“Ngày mười hai tháng năm rồi.”

Chưa bao giờ tôi thấy trống rỗng như lúc này. Bản thân liền không kiềm lại được câu hỏi: “Seungwan, nếu tớ mang theo quận chúa…”

“Không được, cậu hiểu mà Jisoo. Làm như vậy, nàng chắc chắn sẽ chết! Cậu tưởng tượng một bà lão mấy trăm tuổi, liệu có thể tồn tại được hay không? Không thể nào, Jisoo a. Tỉnh lại đi!”

“Thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc tớ phải làm thế nào đây?”

Bao nhiêu ngày bất an lo lắng, cuối cùng tôi không nén được bất lực mà giận dữ hét lên. Giọng tôi tuy lớn, nhưng đã chẳng còn chút khí thế nào của con cháu họ Kim.

Seungwan đương nhiên hiểu tâm trạng của tôi. Con bé thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ vỗ vai tôi rồi nói: “Cậu còn gia đình, Jisoo…”

Tôi nghe tiếng lòng mình gào thét đầy mệt mỏi. Sống mũi cay ngắt, cổ họng dường như quá đau rát mà không thể thốt nên lời. Thật lâu sau, khi ánh trăng sáng rọi xuống mi mắt, tôi mới lên tiếng: “Nàng ấy cũng là gia đình của tớ.”

Lần này Seungwan không đáp lời tôi, nhưng bàn tay vẫn để trên bờ vai tôi mà vỗ về. Tôi biết dù chính mình không trở về, thì Seungwan vẫn phải đi. Nếu ngày mai còn không xuất phát, thì chắc chắn sẽ không kịp đến vào thời điểm cánh cổng kia mở ra.

Chính xác là tôi chẳng thể an lòng mà để Seungwan một mình rời khỏi. Huống chi, đến giờ phút này thần trí tôi vẫn rối như tơ vò. Lần đầu tiên, tôi thấy mình bất lực đến như vậy. Ép tôi phải lựa chọn, tôi không thể làm nổi…

“Jisoo, dù thế nào sớm mai tớ cũng phải xuất phát.” Seungwan cũng giống tôi, ngửa đầu nhìn ánh trăng treo trên ngọn cây mà thơ thẩn nói, “Tớ không thể kéo dài được nữa rồi, tớ nên quay về nơi tớ phải thuộc về.”

Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ không nói thêm với nhau lời nào. Tôi như trước để cho Seungwan tựa đầu vào vai, bàn tay khẽ vuốt sợi tóc rối tinh mù của con bé.

Thực tế, Son Seungwan cũng là gia đình của tôi. Cùng bên nhau từ nhỏ mà lớn lên, cùng nhau nô đùa, cùng nhau trải qua cảm giác cô độc ở nơi xa lạ, cùng nhau vượt ranh giới sinh tử hiểm nguy… Nếu có cho tôi mười sự lựa chọn, tôi vẫn sẽ chỉ chọn con bé ngốc nghếch này là bằng hữu.

Tuyệt đối, không hối hận.

“Mai tớ cùng cậu đi.”

Tôi biết chính mình khó khăn như thế nào mới thốt ra lời này. Trái tim tôi dường như cũng vỡ nan ngay thời điểm đó.

Seungwan kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lặng lẽ cúi đầu, siết chặt lấy bàn tay tôi. Khóe môi nó khẽ mấp máy: “Cậu có chắc không, Jisoo?”

Trái tim tôi không hề chắc, nói đúng hơn là không muốn dù chỉ một chút. Nhưng lý trí đã mách bảo tôi đáp lại: “Ừ, nghỉ sớm đi. Mai chúng ta khởi hành.”

Tôi trở về phòng cũng đã là canh ba nửa đêm. Ánh nến leo lét cháy lại giống như thiêu đốt nốt phần linh hồn tôi còn sót lại. Tôi biết nàng chưa ngủ, nàng còn đang đợi tôi.

Kẹt ---- Tôi đẩy cửa phòng bước vào. Khi đó nàng đang chăm chú viết, cây bút lông nghiêng nghiêng cùng nét chữ trải đầy mặt giấy. Nàng thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, liền không đợi mực khô, vội gấp tờ giấy lại làm tư phần.

“Jennie, ngươi đang làm gì vậy?” Tôi cũng chỉ là trong vô thức mà hỏi ra. Ánh mắt không ngừng rót lên gương mặt diễm lệ trước mặt.

Gương mặt này, vĩnh viễn tôi không bao giờ quên.

Nàng không đáp trả, chỉ lặng lẽ nâng tay, cất tờ giấy mình vừa viết vào ngực áo của tôi. Không để tôi lên tiếng, nàng nhẹ vuốt ve từng chút, từng chút trên gương mặt tôi. Ngón tay nàng lành lạnh khẽ chạm xuống, mang theo bao nhiêu nỗi đau không ngừng quặn lại trong lòng.

“Hứa với ta, sau khi trở về nơi đó mới mở thư ra xem nhé?”

Nụ cười hiền nở trên khóe môi xinh, nhưng đôi mắt kia đã không nén được mà nhỏ lệ xuống. Tôi đau đớn ôm chặt nàng vào trong lòng, tham lam tận hưởng hương thơm ngọt ngào mà có lẽ từ mai tôi sẽ chẳng thể chạm tới. Nàng biết, nàng đủ thông minh để nhận ra được quyết định của tôi. Tất cả những điều nàng muốn, chỉ là tôi đừng bao giờ quên nàng, quên đi tình yêu của chúng tôi…

“Phải sống thật tốt, được không Jisoo?”

Nàng nâng cằm, nhẹ hôn lên đôi môi khô rang của tôi. Khẽ nhắm đôi mắt nhòa đi vì lệ, nàng tỉ mỉ hôn từng chút lên gương mặt tôi. Vòng tay tôi vẫn ôm nàng thật chặt, chặt tới mức dường như chính mình cũng không thể thở nổi.

Tôi không đáp lời nàng, nhưng đôi môi đã không kiềm được mà nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Như một ngốc hài tử, tôi rúc sâu vào trong lòng nàng, để mặc cho nàng vỗ về âu yếm. Chỉ nghe giọng nàng nhẹ như gió thoảng qua: “Ngoan, chúng ta đi ngủ thôi, đêm đã thực khuya rồi.”

Chỉ nốt đêm nay, đêm nay nữa thôi…

Tôi như người mất đi thần trí, hung hăng bế nàng đặt lên giường. Mặc cho nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, tôi điên cuồng hôn xuống vành tai, xuống đôi môi xinh hé mở, rồi trượt xuống nút lấy xương quai xanh mê hoặc của nàng.

Người con gái ngọt ngào này, tôi vĩnh viễn đặt trong tim.

Nàng không bài trừ hành động có phần hung hãn của tôi, mà hoàn toàn phụ thuộc quấn chặt lấy tôi không rời. Chỉ khi những mảnh vải cuối cùng ngăn cách hai thân thể được tháo xuống, nàng mới bật khóc nức nở, cắn thật mạnh vào vai tôi.

Tôi cảm nhận trên vai một trận đau buốt cùng những giọt máu ấm nóng đang trườn nhẹ xuống làn da, nhưng tôi không thốt lên một lời, vẫn điên cuồng chiếm lấy cơ thể mềm mại của nàng.

Tôi hôn xuống bầu ngực căng tròn, không nén được mà cắn lấy nụ hoa xinh xắn. Nàng khẽ run rẩy, tiếp tục đả thương trên cánh tay tôi. Tôi biết chính nàng đang làm mình chảy máu, nhưng tôi mặc kệ, bàn tay chạm xuống vùng ẩm ướt mê hoặc kia, không kìm được mà bắt đầu du ngoạn.

Jennie rên nhẹ lên một tiếng, sau đó gắt gao ôm chặt lấy lưng tôi. Nàng bật khóc nức nở, như vậy lại càng khiến lòng tôi đau đớn không thôi. Tôi cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng. Hai thứ trơn trượt trong khoang miệng quấn lấy, tôi mút mát như kẻ thiếu khát mật ngọt lâu ngày.

Nương tử của tôi, quận chúa của tôi…

“Jisoo… Kim Jisooooo…”

Chúng tôi rốt cuộc cũng tới thời điểm cao trào, nàng siết chặt lấy tôi, không ngừng gọi tên của tôi. Mà tôi đáp lại nàng chỉ là những nụ hôn cuồng nhiệt trên gương mặt, trên cơ thể nàng. Khi dòng ẩm ướt đã rơi đầy trên ngón tay, tôi siết chặt nàng vào lòng mà bật khóc.

Tôi yêu em, thật sự rất yêu em…

Jennie thu mình nép vào lòng tôi, hơi thở thơm mát ngọt dịu của nàng phảng phất bên sống mũi. Nàng lau khóe mắt tôi mà thì thầm: “Tướng công, ta yêu ngươi!”

Ông trời ơi, vì sao người tàn nhẫn đến như vậy? Vì sao mang nàng đến bên tôi, rồi rốt cuộc bắt tôi phải lựa chọn?

“Tàn nhẫn quá Jennie, tàn nhẫn quá…”

Tôi bất lực thốt lên, lại nghẹn ngào nức nở ôm lấy nàng. Dù nàng không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng bàn tay đặt trên vai tôi bắt đầu ôn nhu xoa những vết thương mà mình để lại. “Jisoo, đừng quên ta.”

Sẽ không, sẽ không bao giờ như vậy.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro