CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dẫu sao vụ án này cũng đã kết thúc, những việc vặt vãnh còn lại tôi đều tùy ý giao cho Seungwan. Nằm ở trên giường sau khi đã được đại phu cẩn thận băng bó vết thương, tôi nhàn nhã ngậm viên ô mai chua loét mà ông ta đưa cho. Không biết quận chúa giờ này đang làm gì, chỉ biết là sau một màn khóc lóc ầm ĩ của Chaeyoung, nàng mới chịu rời tôi ra một chút để cho nha đầu đó tận tụy chăm sóc.

Việc nàng cùng tôi trải qua trong đêm nay, nghĩ lại càng thấy khiếp sợ. Nếu lúc đó Seungwan không kịp thời xuất hiện, có lẽ tôi đã được vinh danh lịch sử, một trong những cái chết nực cười nhất mọi thời đại.

Nếu thực sự phải chết mà không bảo vệ được người con gái mình yêu, chắc chắn tôi sẽ chết tức tưởi, chết một cách không cam lòng mà trở thành oan hồn. Nghĩ đến việc thân thể hư nhược của nàng, lại chịu một cú hất đến choáng váng của kẻ sát nhân kia, lòng tôi quặn thất lại, liền lập tức bật dậy.

Không được, tôi phải đi xem nàng một chút. Đã tờ mờ sáng rồi, sao nàng vẫn chưa qua trở lại phòng nghỉ ngơi? ----- Đang định phi thân xuống giường thì cánh cửa bật mở. Tôi trong bộ dáng thò cái cẳng băng bó chi chít xuống đất lập tức khiến gương mặt Jennie lạnh lẽo mấy phần. Nàng nghiêm giọng hỏi: “Jisoo, ngươi đang định làm gì?”

Cổ họng sau mấy canh giờ ngậm ô mai liền đỡ đau rát, tôi đã thều thào đáp lời, nhưng dẫu sao thanh âm vẫn khàn khàn vô cùng kỳ cục.

“Ách, ta đang định đi tìm ngươi a…”

“Ngươi thế nào mà lại không biết bản thân đang bị thương? Còn muốn rời giường chạy lung tung nữa?”

Vấn đề ở chỗ là tôi quá rõ bản thân sức lực đến đâu, dẫu sao cũng là sinh viên ngành Y đa khoa, việc sức khỏe tới chừng mực nào, cơ bản tôi đều biết rõ. Chỉ là tôi không có cách nào cãi lời nàng, bèn nhanh chóng thu chân lên giường.

“Ngươi vì ta mà têm thuốc nãy giờ hay sao?” Tôi nhìn bát nước đen ngòm tỏa mùi thảo dược nghi ngút khói, lại nhìn những vết trầy xước trên cổ tay nàng mà không khỏi đau lòng. “Ngươi cũng bị thương, cùng ta nghỉ ngơi đi, lần sau những việc như vậy hãy giao cho người khác.”

Jennie mỉm cười, nàng bưng bát thuốc lại trước mặt tôi rồi ôn nhu đáp: “Ta không sao. Jisoo hãy để ta chăm sóc cho tướng công của mình.”

Trái tim tôi mềm nhũn, để mặc nàng bồi thuốc cho mình, từng ngụm đắng ngắt mà nuốt xuống. Tôi ôm lấy eo Jennie, ngăn không cho nàng mang cái chén rỗng rời đi: “Jennie, ở lại với ta. Ta rất sợ nếu một mai tỉnh lại mà không có ngươi bên cạnh, sợ phải rời xa ngươi, sợ mất ngươi…”

Cơ thể nàng khẽ run lên, như con mèo nhỏ mà rúc vào lòng tôi. Cảm nhận ngực áo mình ẩm ướt, tôi khẽ nâng cằm nàng, nhẹ đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn.

“Sao lại khóc? Ngươi có biết lúc mình khóc thực làm cho ta đau lòng hay không?” 

Tôi gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má nàng, ôn nhu chạm vào đôi mi ẩm ướt. Jennie khẽ chớp chớp mi mắt, nàng tựa cằm lên vai tôi mà thì thầm: “Hôm nay ta đã rất sợ, khi nhìn thấy ngươi ở dưới thông đạo đó, ta không cách nào có thể cứu ngươi, liền cảm thấy bất lực vô cùng. Trái tim ta như vỡ vụn ra vậy, Jisoo. Ta đã có suy nghĩ thoáng qua rằng, nếu hắn giết ngươi rồi, mạng này ta cũng không cần nữa. Ta sẽ cùng ngươi làm oan hồn, bên ngươi mãi không rời xa…”

“Jennie, đừng bao giờ có suy nghĩ đó được không? Coi như là vì ta đi.”

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống gương mặt cùng đôi mắt long lanh đầy lệ. Tôi hô một tiếng trong đầu, thực sự ‘lê hoa đái vũ’ a. Khóc một dòng mà vẫn đẹp như tiên nữ như thế này, tôi không kiềm được môi lại hôn xuống, cướp đi những tiếng nấc nghẹn ngào kia.

Để thật lâu sau, khi gương mặt trắng thanh thoát kia đã ửng đỏ đầy diễm lệ, tôi mới lưu luyến rời môi Jennie. Nàng mơ màng nhìn tôi, lại xoa xoa lên cổ họng tôi: “Nơi này ngươi còn đau nhiều không vậy?”

“Ta đỡ rồi, có thể hôn nàng thêm nhiều lần nữa.”

“… Nghe giọng ngươi kỳ quá, còn đau mà cứ làm qua chuyện kia.”

Tôi mỉm cười, ôm nàng nằm xuống giường. Như ngốc tử mà rúc mặt vào trong lồng ngực nàng, cảm nhận hương thơm ngọt ngào say đắm, đầu óc choáng váng vì mất máu nãy giờ liền thanh tỉnh hơn nhiều. Nàng khẽ vuốt tóc tôi mà thì thầm: “Hứa với ta, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được buông xuôi. Ngươi có hiểu không?”

Điều đau đớn nhất trong cuộc đời, chính là việc bất lực khi nhìn thấy người mình yêu thương phải rời xa nhân gian mà không thể làm gì. Tôi ôm nàng chặt hơn, sau đó khàn khàn đáp lời: “Thực xin lỗi, nương tử. Ta sẽ không như vậy nữa.”

Rốt cuộc khóe môi Jennie cũng cong cong, nàng hôn lên trán tôi rồi nhẹ vỗ về sống lưng dỗ tôi vào giấc ngủ. Dù mệt mỏi, nhưng đêm đó tôi ngủ thật ngon trong vòng tay của nàng.

Quá giờ ngọ trưa hôm sau, tôi mới lười bướng nhướn mi khi ánh nắng ngày xuân rọi qua khung cửa. Phát giác người con gái bên cạnh đã từ lâu tỉnh giấc, nhưng vẫn nhẫn nại nằm bên cạnh mình, tôi mỉm cười nắm lấy tay nàng: “Dậy thôi nga, ngươi đói bụng chưa?”

Nàng khe khẽ gật đầu, sau đó đỡ tôi dậy chải tóc thay xiêm y. Chúng tôi rửa mặt đánh răng rồi nhanh chóng xuống dưới lầu.

Vụ án đã giải được oan tình, thế nên quán trọ lại có phần nhộn nhịp hơn trước. Nói là nhộn nhịp thực ra cũng không đúng, bởi hầu hết đều là người trong phủ của tôi và công chúa. Nhưng bất quá thì chủ quán vô cùng hào hứng, thấy tôi liền chắp tay cung kính hành lễ, sau đó mời chúng tôi một mâm cơm nóng hổi.

Tôi có chút khổ sở vì phải chịu đựng cái chân phiền phức. Muốn phi thân thật nhanh tới ngồi vào bàn, nhưng Jennie đã nghiêm mặt trừng tôi, cẩn trọng đỡ tôi từng bước một. Tôi cũng hết cách, đành thu lại dáng bộ phi thường mất mặt khi nhìn thấy đồ ăn ngon, khiêm tốn cùng nàng ngồi xuống bàn ăn.

Chaeyoung thấy sắc mặt tôi đã hồng hào trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm mà lên tiếng: “Quận mã gia, ngài đêm qua làm chúng nô tì một phen kinh hãi quá.”

Lisa ngốc nghếch cũng góp vui: “Quận chúa cũng vì gia mà lo lắng chạy tới chạy lui…”

Còn chưa dứt lời đã bị quận chúa ‘Xuỵt’ một cái, sau đó nàng mỉm cười, ôn nhu đẩy bát cháo gà với hạt sen tới trước mặt tôi: “Cổ họng ngươi vẫn còn đau, nên ta bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi món này. Ăn nhiều một chút cho chóng khỏe.”

Tôi vì căn bản cái giọng còn khàn khàn như đám đàn ông thực sự, liền cũng ngại mở miệng, chỉ khoát tay cho bọn Lisa và Chaeyoung lui ra. Nhìn chằm chằm đĩa thịt gà nướng, lòng tôi đau như cắt, chỉ tiếc không thể rơi lệ đầm đìa. Dẫu có ngon thực, nhưng với cái cổ họng còn sưng to thì tôi không có cách nào nuốt xuống mấy món của ông chủ quán. 

“Hay để ta sé nhỏ thịt gà cho Jisoo nhé.” Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nàng không ngại ngần mà cầm lấy một chiếc đùi gà nướng thơm lừng, sau đó từ tốn gỡ nhỏ từng chút một để vào bát của tôi.

Nàng dường như đúng như lời nói đêm qua, như một nữ nhân bình thường giản dị mà chăm sóc cho phu quân. Lòng tôi tràn ngập xúc động, hai mắt nhìn nàng cay cay, liền chậm rãi khó khăn nuốt xuống từng miếng.

Bữa ăn hôm nay thật ngon miệng, thật ngọt ngào đầy yêu thương. Dường như sự việc xảy ra đêm qua đã khiến chúng tôi càng thêm trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau như lúc này. Tôi mỉm cười, cũng gắp những món thanh đạm trên mâm vào bát của nàng.

Không khí ngọt ngào lại bị cắt đứt bởi tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi nhíu mày nhìn lại phía sau, lập tức cảm thấy chướng mắt, mặc cổ họng vẫn còn đau mà quát tháo: “Họ Son kia, thay ngay bộ y phục đó ra.”

Không biết từ đêm qua tới giờ cô nàng này đã chạy tới chạy lui ở nơi nào, rốt cuộc lại kiếm được một bộ đồ đạo sĩ mới toanh. Tuy không rối rắm như bộ cũ, chỉ hai màu đen trắng và vòng tròn âm dương làm chủ đạo, thế nhưng vẫn không hề thuận mắt tí nào. Dáng người nhỏ thó của cô nàng lại càng thêm ốm nhom nhem trong bộ đồ rộng thùng thà thùng thình đó.

“Họ Kim, tớ nói này, cậu chẳng có chút thành ý gì a.” Seungwan không hài lòng mà đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, đem mấy viên lạc rang vào mồm nhai tóp tép, “Lão tử đây đêm qua cứu cậu một mạng, lại vì cậu mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi dọn dẹp vụ án. Thế mà một câu tử tế cũng không nói được với tớ?”

Tôi lạnh lùng ‘Hừ’ một tiếng, chẳng thèm so đo với con nhỏ rách việc. Jennie mỉm cười giảng hòa: “Son tỷ, Yerim muội ấy không phải ở chỗ tỷ sao?”

Seungwan vừa lúng búng nhai vừa đáp: “Chắc Hong chi huyện đang mời dùng bữa để nịnh nọt đó mà. Cả đêm qua ta thực bận rội a, nên không ngủ chung với công chúa như đêm trước. Nàng ta làm gì, căn bản ta cũng không rõ.”

Nghe Seungwan nói, ngụm trà trong miệng tôi liền phun ra. Chẳng đợi Jennie kịp kinh ngạc, tôi đã lắp bắp cả kinh: “Gì? Cậu… cái con bé này, thực không muốn sống nữa hay sao? Thế nào mà lại ngủ cùng công chúa cơ chứ?”

“Jisoo, cậu lớn tiếng như vậy làm cái gì chứ?” Seungwan nhìn ngó xung quanh, sau đó chắc chắn chỉ có ba người chúng tôi liền hạ giọng nói.

“Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ dù sao cũng đang trong bộ dáng nam nhân, sao có thể cùng công chúa chung một giường chứ? Là công chúa sợ hãi ban đêm, liền đập cửa phòng tớ. Vì thế nên đành nhường nàng ta ngủ trên giường, tớ nằm dưới sàn a.”

Dù thế nào thì cũng quá lỗ mãng rồi đi! ---- Tôi nhíu nhíu mày trừng mắt cảnh cáo Seungwan, ngược lại con bé chỉ cười cười lấy lòng. Jennie ngồi bên tôi liền hắng giọng, lại như nhớ ra việc gì đó, nàng liền hỏi: “Đêm qua, sao tỷ lại ở trong thông đạo đó? Tỷ từ lối nhà tên MinJun mà xuống hay sao?”

“Là Jisoo từ đầu đã kêu ta theo dõi hắn.” Seungwan nhún vai, trước biểu hiện kinh ngạc của Jennie liền lên tiếng, “Lời khai từ ban đầu của hắn đã khiến chúng ta nghi ngờ. Ngày đó thi thể Seoyun cháy đen, không xác định danh tính, nhưng hắn đã khẳng định đó là một nữ nhân. Hơn nữa, trong quyển nhật ký của thầy Jeon rõ ràng đã viết, thầy ấy có nhắc qua chuyện chính mình sẽ nhảy xuống sông Hoàng Liêu với MinJun, vậy mà hắn nói không hề biết ý định của thầy ấy.”

Jennie dường như vỡ lẽ, nàng quay sang tôi khẽ nhíu mày: “Vậy là Jisoo từ trước đã biết Son tỷ sẽ xuất hiện cùng chúng ta trong thông đạo hay sao? Vì vậy ngươi không lo sợ sẽ mất mạng?”

Tôi không đáp lời nàng, chỉ cúi đầu tiếp tục uống cháo. Seungwan liền áy náy giải thích: “Thực ra là hên xui! Jisoo từ trước chỉ nói ta theo dõi MinJun, không hề nhắc qua có thông đạo. Chỉ là bỗng dưng ta phát hiện hắn lén lút đi ra vườn sau, từ đó phát hiện ra cửa vào thông đạo ở trong góc khuất thường bị cây cỏ rậm rạp che khuất.”

Jennie thở dài, nàng siết lấy bàn tay tôi mà nói: “Hai người thực là quá mạo hiểm. Chỉ riêng với việc một mình vào đó thôi cũng thật ngốc nghếch rồi. Ngộc nhỡ thực sự xảy ra việc gì…”

“Căn bản sự tò mò lúc nào cũng khiến con người trở nên ngu ngốc.” Tôi vội cướp lời nàng, tránh để nàng lại thương tâm khi mường tượng ra viễn cảnh lúc MinJun đưa dao hạ xuống đầu tôi, “Ta cũng từng nghĩ qua, nhưng không biết lượng sức mình, chỉ đem theo một con dao nhỏ. Còn họ Son kia thì là quá dốt nát. Ta chỉ dặn đứng ngoài theo dõi, ấy vậy mà tay không chuẩn bị liền cứ thế theo tên MinJun tiến vào thông đạo.”

“Điêu nó vừa vừa phải phải thôi.” Seungwan trừng mắt lườm nguýt tôi, “May mà lão tử luôn mang theo bột phấn bên người nga, không cả hai đã cùng xuống gặp Diêm Vương uống chè đánh cờ Tướng rồi. Nói gì thì nói, đồ nghề đạo sĩ của tớ đã cứu mạng chúng ta, cậu không nên phỉ báng bộ dáng của tớ nữa.”

Sự việc cũng gần như tôi suy đoán. Vì Seoyun dứt khoát cắt đứt mối quan hệ nên MinJun nổi dã tâm, liền ra tay bóp cổ nàng. Sau khi nàng ta tắt thở liền nhanh chóng kéo xác xuống thông đạo, bẻ tàn phế chân tay. Bệnh hoạn hơn, hắn lôi tử thi vào căn phòng dưới thông đạo đó mà cưỡng bức. Sau khi gây án, hắn vứt bỏ xác của Seoyun ở đó, thảnh thơi về nhà mình bằng cửa thông đạo trong vườn. Hắn định bụng cứ để mặc cái xác ở đó, dù gì cũng sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng phát hiện ý định nhảy sông của Jeon Michin, hắn liền nhanh chóng nghĩ cách đổ tội. Đằng nào từ trước ai cũng nghĩ thầy Jeon bị thần kinh, nếu có giết người thì quan phủ cũng chẳng thèm truy xét nhiều thêm. 

Hắn liền dụ thầy Jeon cùng Minhyun đến quán uống rượu, đường đường chính chính mà về nhà, tiến tới thông đạo bằng cửa sau vườn, đem xác của Seoyun bẻ gập vào một chiếc túi vải. Hắn đem chiếc túi ra trước cửa phòng nàng ta, tẩm dầu hỏa mà đốt. Sau đó, lại nhanh chóng quay về nhà, tiến đến quán rượu như chưa từng có việc gì xảy ra. Tiếp theo đó, chính hắn nghiễm nhiên có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo, lại còn cùng lúc xuất hiện khi xác chết đã cháy đen thui không thể nhận dạng cùng những người khác. Việc hắn đuổi theo Jeon Michin khuyên giải vào đêm đó, cũng chỉ để chắc chắn rằng Jeon Michin sẽ nhảy sông Hoàng Liêu. Có thể nếu thầy ấy bỗng dưng suy nghĩ lại, hắn sẽ tự mình ra tay sát hại thầy ấy…

“Vẫn là lòng người thực khó lường.” Seungwan chép miệng, liền chốt lại một câu sau khi kể lể dông dài.

_________________________________________

END CHAP


Hiện tại mình đã Edit gần xong Fic này và chắc chắn rằng Fic sẽ End vào chap 51 - tức là còn 4 chap nữa thôi.

Chuânt bị chà tạm biệt bé này đi nha🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro