CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời vua Kim NamJoon, luật hôn nhân vô cùng dài dòng rắc rối. Tôi lại chẳng phải là kẻ ưa chuộng lịch sử, thế nên trước một ngày lễ thành thân diễn ra, tôi như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc chẳng nuốt được lời nào của mụ mối vào trong bụng.

“Nha, quận mã gia, ta gọi ngài đó, sao ngài mãi chẳng đáp lời vậy?” Mụ môi phất phất chiếc khăn lụa trên tay, môi đỏ choe đỏ choét cong lên mà gọi tôi, “Quận mã gia mau thử lễ phục a.” Nói rồi liền đi ra khỏi phòng luôn, để tôi một mình ngẩn ngơ với bộ đồ chú rể màu đỏ rực rỡ.

Ách, cái này không biết mặc như thế nào đây? Quả thực quá rắc rối đi.

Tôi chật vật mãi mới đổi xong bộ quần áo trên người ---- Hô, vừa vặn! Tôi còn chưa kịp đắc trí, cửa phòng lại bật mở cái ‘Rầm!’, giọng nói oang oang của Seungwan vang lên bên tai: “Jisoo, cậu còn chưa xong à? Lề mề quá đấy. Cái kia sao lại mặc như thế này?”

Cô nàng tiến đến bên tôi, bực bội chỉnh lại vạt áo của y phục. Tôi bỗng chốc bật cười, cảm thấy thời điểm này so với lúc chúng tôi lên diễn kịch trên sân khấu chẳng khác nhau là bao.

Ấy thế nhưng lúc đó diễn kịch để mua vui, còn lần này, là tôi sắp lấy vợ - theo đúng nghĩa đen của cụm từ ấy.

“Mai cậu đã là ‘chồng’ người ta rồi.” Seungwan mếu mếu máo máo, lại dụi dụi đầu vào ngực tôi, “Tớ không thiết sống nữa đâu.”

Tôi xoa đầu con bạn như mọi khi, thở dài nói: “Ngoan, sau này chúng ta vẫn ở chung một nhà còn gì?”

Nói đến đây, sống mũi tôi bất chợt cay sè. Nhà tôi, gia đình tôi… Bố mẹ, anh trai, ông nội, liệu sẽ thấy thế nào khi nghe tin tôi lấy vợ?

Chúng tôi ôm nhau sụt sùi một lúc. Nhưng thiết nghĩ đang cải nam trang, hai thằng đàn ông ôm nhau mà khóc lóc còn ra cái thể thống gì nữa. Thế là Seungwan lập tức đẩy tôi ra, ‘Hừ’ một tiếng: “Họ Kim kia, sau này cậu mà đối xử với ông đây không tốt, ông đây đếch thèm làm quản gia cho nhà cậu nữa.”

Từ khi nào mà còn chuyển thành cả ‘Ông đây’ vậy?

Hôm nay Seungwan rốt cuộc cũng chịu đổi một bộ y phục khác cho giống nam nhân bình thường. Tuy lúc đầu còn hậm hực, nhưng rồi ngắm chính mình trong gương, cô nàng cũng thấy mình có chút hào hoa phong độ, thế là cứ hớn hớn hở hở từ sáng tới tận bây giờ. Nói trắng ra thì bộ y phục màu xanh dương này trong bắt mắt hơn nhiều so với cái bộ đồ đạo sĩ rộng thùng thà thùng thình kia, thế nên trông Seungwan cũng chẳng nhỏ thó như mọi khi nữa. Cô nàng này tính ra cũng đâu thấp hơn tôi là bao đâu.

“Tốt nhất cậu đừng quên đi giới tính của mình đấy.” Tôi nhìn khắp một lượt con bạn thân từ trên xuống dưới, thấy cũng có vẻ ‘nam tính’ hơn nhiều.

“Hừ, không phải câu này cậu nên nói với chính bản thân mình hay sao?”

Có lẽ thấy tôi lâu la, mụ mối lại lần nữa rống lên, hô hào tôi nhanh chân đi theo để căn dặn. Tôi không tình nguyện mà bị lôi kéo tới lui khắp cả phủ quận mã, căn bản chả để được cái gì vào đầu.

Bà mụ dặn tôi một tràng, xa xả nói rất nhiều điều, nào thì mai mấy giờ xuất phát, mấy giờ bái đường, mấy giờ rước quận chúa… Thực tình, tôi không nhớ hết nổi, thế nên liền cho phép bản thân mình ngẩn ngơ, thả hồn đi xa tận mấy quãng.

Không biết giờ này Jennie đang làm gì. Nguyên cả một tuần lễ không gặp, liệu nàng có nhớ tôi không, có ăn uống đầy đủ hay không?

Tôi cứ thế thất thần, cho đến thời điểm Lisa chạy xô tới, hô một tiếng bẩm báo Kim Jiwon đã tới, đang đợi tôi trong khách sảnh, tôi mới được bà mụ thả cho đi. Trước khi lắc mông rời đi, bà mụ còn không quên phàn nàn: “Trời ơi, gấp rút quá, gấp rút quá, ta chuẩn bị như thế này vẫn chưa chu đáo rồi!”

Khóe môi tôi giần giật, đảo mắt nhìn xung quanh một màu đỏ rực treo đầy đèn lồng, chữ hỷ, câu đối… Thế này vẫn chưa thỏa đáng a?!

Đêm đó Seungwan bị Kim Jiwon làm cho thất kinh vì quá đỗi giống ông nội tôi. Nói đi cũng phải nói lại, cả hai chúng tôi đều sợ nội tôi từ thuở tấm bé, thế nên nguyên lai vừa nhìn thấy Jiwon, cô nàng đã lắp bắp đến cả kinh.

Nhưng được một lúc cũng quen, chúng tôi trò chuyện, ăn uống đến tận khuya. Khi tôi nằm lăn lên giường, chẳng kịp nghĩ gì nhiều, đã thẳng cẳng đánh một giấc cho đến tận sớm hôm sau.

28 tháng 12 năm 1472, rốt cuộc ngày trọng đại cũng đến.

Trời mới tờ mờ sáng, bà mụ đã đến đập cửa ruỳnh ruỳnh, lôi tôi từ trong chăn ấm dậy cho bằng được. Thần trí còn chưa tỉnh táo đã bị lôi lôi kéo kéo đi thay y phục chú rể, mặc xong xiêm y cũng giật mình chính bản thân.

Hôm nay, tôi với Jennie sẽ bái đường. Trong lòng bỗng hồi hộp gấp gáp, tôi thật lòng muốn bỏ qua những thủ tục rườm rà, lao đến chỗ nàng thật nhanh.

Trong phủ, người người đi lại nườm nượp, gia đinh, nha hoàn hò hét nhau bận bịu tối mắt tối mũi. Không khí nhộn nhịp chẳng khác gì cái chợ vỡ nhưng có quy củ.

Tôi đứng chắp tay sau lưng, thầm hô trong lòng tán thưởng. Không ngờ mấy tên lười nhác này lại bị Seungwan trị cho, đến ngày tốt cũng biết tự kiếm việc làm. Đúng là trả tiền không uổng. Lại tự thấy mình vô dụng, vì cái tính tùy hứng và xuề xòa, nên lôi lôi kéo kéo cả đám người làm cũng lười nhác theo.

Sau này chắc việc nhà cứ để Jennie quản, mình tôi chắc gánh không xong. Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Kể từ ngày hôm nay, chúng tôi, đã chính thức nên duyên vợ chồng rồi.

“Ai nga, trời ơi, quận mã gia lại ngẩn ngơ rồi.” Mụ mối vội vã giục, “Giờ lành đến rồi, mau xuất môn thôi.”

Hôm nay là một ngày nắng nhàn nhạt giữa trời đông. Ánh nắng hiếm hoi khẽ xuyên qua từng tầng mây dày, phủ lên người tôi một lớp ấm áp mỏng manh. Tôi leo lên ngựa, chậm rãi dẫn đầu một đại đội tiến tới phủ Vương gia trong tiếng chiêng, trống, kèn, pháo loạn xà ngầu.

Bên cạnh không còn Jiwon và Seungwan, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi lo âu vô hình. Tôi chọn bỏ qua, vì nghĩ đến gương mặt Jennie, lại thèm thuồng cảm giác được mau chóng ôm nàng vào lòng.

Tôi nhanh chóng tiến vào đại sảnh, nhìn thấy Vương gia Kim Seokjin đang ngồi bình thản nghiêm trang trên chiếc ghế trung tâm, lại không giấu nổi ý cười trên khóe miệng, bên cạnh là Taehyung, cũng nhìn tôi nhiệt tình gật đầu.

Gì?! Hoàng thượng? Ngài cũng tham dự sao? --- Tôi trố mắt nhìn Hoàng đế Kim NamJoon đang nhàn nhã ngồi một bên cùng đoàn tùy tùng. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, khóe mắt ngài tràn đầy ý cười.

Tôi bị dọa một trận bởi các ‘Sếp lớn’ trong triều đình đều tập trung đầy đủ, căn nguyên cũng không đem những lời bàn tán về mình của những người xung quanh lọt vào tai.

“Tân nương đến!” Có ai đó rống lên.

Tôi bị tiếng hô làm cho sực tỉnh, liền quay người nhìn về phía sau. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, nàng bước đi uyển chuyển trong tà váy đỏ tươi, khăn voan che trên mặt nhìn không rõ tướng mạo, nhưng lòng tôi ngay trong giây khắc vừa nhìn thấy nàng, đã luôn biết nàng là một cô dâu đẹp nhất.

Bà mụ dìu nàng chậm rãi tiến lại bên tôi, tôi cứ si ngốc mà nhìn ngắm như vậy. Cho đến lúc lại một tiếng hô lanh lảnh vang lên, tôi mới hoàn toàn từ trạng thái trên mây thu hồn trở lại.

Hạnh phúc là ở ngay đây.

“Nhất bái thiên địa!”

Trong đầu tôi bỗng vang lên một bài hát: Bà xã, bà xã, anh yêu em…

“Nhị bái cao đường!”

Cầu phật a di đà phù hộ cho em, mong em mọi chuyện đều như ý…

“Phu thê giao bái!”

Chúng mình mãi mãi chẳng lìa xa…

Đêm nay là đêm động phòng.

Sau khi rước dâu về, tôi bị một đám đàn ông con trai vây quanh mời rượu. Trong lòng tôi thực nôn nóng muốn tiến vào phòng để gặp quận chúa, thế nhưng lại không thể từ chối đám người này nên lại từng chén từng chén đưa lên miệng uống cạn.

Tôi uống được rượu, nhưng vì chẳng ăn được gì mấy, thế nên cũng vì hơi men làm cho choáng váng một trận. Đến khi đứng trước cửa phòng tân hôn, thứ ánh sáng của nến đỏ dìu dịu hắt ra, tôi mới sửng sốt ý thức được hôm nay là ngày gì.

Tay đưa lên định đẩy cửa, nhưng rồi bất giác lại thu lại. Tôi xấu hổ, gãi gãi đầu. Cái này, lát nữa tôi phải làm sao nhỉ? ---- Lời mụ mối dặn dò ngày hôm qua, căn bản tôi đã quên bằng sạch.

“Jisoo?” Bên trong giọng nữ tử nhẹ nhàng thanh thoát, Jennie dường như đã phát hiện ra tôi đang đứng tần ngần bên ngoài. Thế nên tôi vội vã hô lên đáp: “Đúng vậy, là ta đây, ta… ta vào nhé!”

Vài giây sau nàng mới trả lời: “Ngươi còn đứng đó mà xin phép nữa sao?”

Tôi chột dạ, nâng tay đẩy cánh cửa. ‘Két---tttt!’ Rốt cuộc tôi cũng chậm rãi tiến vào trong phòng.

Dưới ánh nến hồng, đôi mắt tôi dường như lại bị sáng chói một trận. Tôi chớp chớp lông mi, đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn bên giường, trên đầu nàng khăn voan vẫn chưa ven. Tôi thất thẩn gọi: “Quận chúa?”

Ngón tay nàng khẽ cử động, rồi giọng nói đầy bất mãn: “Ngươi gọi ai?”

“A… Jennie!!”

Tôi luống cuống gãi đầu. Giờ phải… phải ra sao? Cứ thế trực tiếp… đem nàng đè xuống giường hả?! Loại hôn nhân phong kiến này, tôi thực sự có chút không biết xoay xở ra sao.

“Jisoo, ngươi không định nhấc khăn cho ta sao?”

Oh My God, suýt nữa thì quên. Tôi tiến đến bên nàng, nhẹ nhàng nhấc tấm vải đỏ.

Thoáng chốc, không khí trong phòng tưởng chừng như nóng thêm vài chục độ. Tôi ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt. Nàng quả như những gì tôi đã tưởng tượng, à không, có lẽ còn đẹp hơn cả tưởng tượng.

Hàng mi dài cong cong thẹn thùng cùng gò má phiếm hồng e lệ, dưới ánh nến đỏ lại càng thêm thẹn thùng. Đôi môi mỏng khẽ mím, tôi bất giác đưa tay, chạm nhẹ lên, lo âu nàng tự làm đau mình.

Cảm giác khi chạm vào đôi môi, vào làn da nàng khiến tôi như bị điện giật, sững sờ giây lát. Cơ thể dường như nóng lên, không biết vì men rượu hay vì ánh mắt trong veo thuần khiết nàng đang chiếu lên người mình. Tôi thất thần lên tiếng: “Jennie, ngươi thực đẹp…” Nói rồi, tôi cúi đầu, định đem đôi môi kia ngấu nghiến, thế nhưng nàng đã đưa tay ngăn lại: “Ngươi… ngươi khẩn trương cái gì chứ? Chúng ta còn chưa uống rượu.”

Tôi nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “Rượu? Rượu gì cơ? Nãy giờ ta uống no cả một bụng rồi mà.”

Jennie nhìn tôi rồi ‘Hừ’ một tiếng: “Hôm qua ngươi không học được chữ nào vào bụng sao? Ta đoán ngay ra mà, chỉ mải rong chơi.”

Thế nào mà ngay trong đêm động phòng, tôi đã bị ăn mắng vậy chứ?

“Ngươi đem hai chén rượu qua đây.”

Tôi lật đật làm theo, trong lòng không khỏi phiền muộn. Ai nga, biết thế chú tâm nghe mụ mối lải nhải một chút có phải đỡ mất thể diện hay không.

Nàng đón lấy chén rượu, nâng lên trước mắt tôi. Tôi bối rối ngồi xuống bên nàng, lắng nghe giọng nàng thì thầm: “Jisoo, người ta ghét nhất chính là ngươi, người ta yêu nhất cũng vẫn chỉ có mình ngươi.” Nàng cầm chén rượu, giao tay với tôi rồi nói: “Cả đời này, ngươi không được phép rời xa ta, biết chưa?” Nói rồi, nàng uống cạn chén.

Uống rượu giao bôi.

“Jennie, nguyện cho ngươi một đời bình an.” Tôi cũng ngửa đầu, rót hết chén rượu vào trong cổ họng.

Cảm giác cay cay của hơi rượu lại nhen nhóm dục vòng trong lòng tôi. Tôi nhìn Jennie, vòng tay kéo nàng ôm vào lòng, môi đã tìm đến môi nàng, “Jennie a~”

Thế nhưng chưa kịp hành động, Jennie đã đẩy tôi ra, lạnh lùng lên tiếng: “Không cho phép ngươi chạm vào ta.”

Tôi sững sờ! --- Loại hành động này là ý gì đây? Mới vừa rồi còn ngọt ngọt ngào ngào, thế mà lúc này đã giận tôi rồi.

“Jennie…” Tôi khổ sở nhìn nàng tự mình nằm xuống giường, quay lưng lại phía tôi. Nàng thản nhiên đáp: “Ngươi đừng có nghĩ là ta không giận.”

“Nhưng mà… ta có làm gì đâu?”

“Ngươi thực không nhớ mình đã làm gì sao?”

“…”

Ca này khó! Cảnh tượng nàng không đồng ý gặp tôi suốt một tuần lễ như tua chầm chậm trong đầu. Tôi sực tỉnh, chợt nhận ra lý do nàng vẫn còn giận dỗi.

“Jennie, ta… đêm đó ta chỉ đem công chúa trở lại trong cung, thực sự không có gì khác nữa.”

Nàng không đáp lời, tôi lại tiếp tục năn nỉ: “Thực mà, Yerim uống say…”

“Ngươi để muội ấy chạm vào người.”

Tôi lập tức á khẩu. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi a

~~“Ta không muốn chung giường với ngươi.” Jennie dứt khoát lui vào sâu trong vách tường, mặc kệ tôi ngồi cứng đờ bên cạnh.

“Jennie, ta xin lỗi mà.”

Tôi như ngốc hài tử, cứ ngồi bên lải nhải xin tha mạng, thế nhưng Jennie vẫn một mực không thèm để ý đến tôi. Tôi buồn rầu khổ não, cuối cùng thở dài đứng lên: “Thôi vậy, đêm nay ta ngủ dưới sàn…”

“Ngươi bước xuống giường nửa bước, ta cắn lưỡi tự vẫn.”

Giọng nàng cao vút sắc lạnh, tôi giật mình, liền ngồi thụp lại chỗ cũ, còn đem hai chân thu lên giường. Nghe nàng ‘Hừ’ một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng quay mặt lại phía tôi. Đương nhiên tôi biết lúc này nàng đã mềm lòng, không nỡ giận tôi dai như vậy nữa. Thế nên, tôi liền gọi thần ‘Mặt dày’ xuất trận, cúi xuống hôn lên môi nàng.

Jennie bị tôi làm cho bất ngờ, thẹn quá hóa giận, lại chống cự yếu ớt trên bả vai tôi. Tôi mặc kệ, vẫn mặt dạn mày dầy ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của nàng. Chỉ một lát sau, đôi mắt Jennie đã mơ màng, hai tay chuyển từ cấu véo sang siết nhẹ lấy cổ tôi, cùng tôi cảm nhận cảm giác trơn trượt trong khoang miệng, đê mê bất tận.

Tôi lưu luyến rời khỏi môi nàng, thì thầm: “Bà xã, ta chỉ yêu mình em thôi. Thế nên có ghen, thì sau này chỉ nên ghen với chính bản thân mình. Vì ta yêu em nhiều như thế.”

Đôi mắt Jennie hoe đỏ, con ngươi phủ màn nước trong veo. Nàng thút thít: “Jisoo, đừng… mạnh, ta sợ… sợ đau.”

Tôi hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng liền hiểu ý của nàng. Cúi xuống hôn nhẹ vành tai đỏ ửng đáng yêu, tôi thì thầm chọc ghẹo: “Ta còn chưa nghĩ đến vấn đề này mà ngươi đã nghĩ dùm luôn rồi a~~”

“Ngươi đáng ghét, ta không…”

Không để nàng nói hết câu, tôi lại lần nữa cướp lấy đôi môi đỏ mọng kia.

Đây là hòn ngọc, là viên kim cương sáng nhất trong nhân gian.

Jisoo bắt đầu ngậm lấy vành tai của Jennie day dưa rồi trải từng nụ hôn xuống cổ, đưa lưỡi liếm nhẹ lên đó rồi cắn nhẹ, một dấu đỏ lập tức xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn của Jennie. Jennie cảm giác da thịt nàng như bị thiêu đốt mỗi khi môi Jisoo chạm vào.

Jisoo di chuyển nụ hôn lên xương hàm, hôn cắn lên cằm Jennie vài cái rồi tiếp tục ngậm lấy môi Jennie mút mát. Lúc đầu nhẹ nhàng nhưng về sau Jisoo hôn Jennie ngày càng cuồng nhiệt, làm Jennie quên hết mọi thứ xung quanh và bất giác vòng tay quanh cổ Jisoo để đẩy nụ hôn sâu hơn. Jisoo cắn nhẹ môi dưới của Jennie chờ đợi sự chấp thuận rồi trượt lưỡi vào trong nghịch phá.

Một trận chiến lưỡi dây dưa không dứt triền miên, nụ hôn này so với những nụ hôn trước đây có phần còn hoang dại hơn. Chiếc lưỡi Jisoo dạo chơi khắp khoang miệng Jennie rồi nó chủ động kéo lưỡi Jennie vào khoang miệng mình, tạo thế thuận lợi cho Jennie chủ động.

Rời khỏi nụ hôn khi người bên dưới cần phải hít thở, Jisoo tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống dưới xương quai xanh của Jennie. Nụ hôn xuống thấp tới đâu là y phục của Jennie được Jisoo kéo dần đến đó.

Jennie nhắm mắt cong người theo từng chuyển động đầy ôn nhu của Jisoo trên cơ thể mình. Chẳng mấy chốc y phục trên người nàng đã bị Jisoo cởi xuống hết, chỉ còn độc nhất áo yếm và tiết khố mà thôi. Đưa tay vòng ra sau lưng Jennie, Jisoo kéo sợi dây áo mỏng manh còn sót lại. Chầm chậm tháo áo yếm hồng nhạt của Jennie xuống, lập tức để lộ ra hai quả bồng đào đầy câu dẫn và điều này làm Jennie đỏ mặt, ngại ngùng.

Nhịn không được Jisoo há miệng ngậm lấy một bên say sưa mút như hài nhi thèm sữa mẫu thân. Bên còn lại đang được tay Jisoo nâng niu xoa nắn, Jisoo thậm chí còn lấy hai ngón tay mình đùa giỡn với đỉnh núi của Jennie.

-Hmmmmmm ~~~~~~

Jennie bị Jisoo kích thích nên không ngăn được những âm thanh bật ra từ cổ họng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi chính mình lại buông ra những âm thanh đầy nhục dục đó. Đến khi một bên ngực của Jennie ướt đẫm dịch vị của mình, Jisoo mới từ tốn rời ra và tiếp tục với bên còn lại.

Cơ thể Jennie thật thơm a, Jisoo thật muốn ăn thỏa thích hai cái bánh bao trắng nõn đó. Lúc này Jisoo như mê muội cơ thể Jennie, như muốn nhiều hơn, như đắm chìm vào dục vọng đầy lửa tình.

Tay Jisoo lúc này đang lần xuống bên dưới hạ bộ của Jennie và chạm vào đáy tiết khố vuốt ve lên xuống. Jisoo có thể cảm nhận được sự ướt đẫm bên trong tiết khố đó nhưng Jisoo chưa vội cởi nó ra mà đưa tay luồng vào trong trực tiếp ấn lên nhụy hoa đang đẫm đầy sương mai của Jennie.

Vì cảm giác bức rức khó chịu nên Jennie vô thức kẹp chặt hai đùi nàng lại làm cho tay Jisoo bị mắc kẹt bên trong đó. Nhìn thấy người dưới thân mình sắp chịu không nổi nữa nên Jisoo vội kéo mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người Jennie ra. Bây giờ Jennie hoàn toàn lõa thể trước mặt Jisoo.

Thấy hành động của Jisoo đột nhiên ngưng lại nên Jennie mở mắt tò mò và vô cùng ngại ngùng khi thấy Jisoo đang ngẩn ngơ nhìn khắp cơ thể mình.

-Yahhh – Giọng điệu Jennie lúc này như thể mắng yêu Jisoo, không còn khí lực.

-Jennie, ngươi thật đẹp – Jisoo cảm thán.

-Đừng nhìn ta như thế nữa – Jennie lấy tay che lại vị trí trọng yếu và hai chân nàng khép chặt vào nhau.

-Bây giờ ta đã biết cảm giác mà ta muốn bộc phát trong những lần hôn nàng là gì rồi – Jisoo vội cởi hết y phục của mình ra và quăng chúng xuống đất chung với y phục của Jennie.

Hỏa dục trong người Jisoo như tăng cao hơn nữa khi cơ thể mình và cơ thể Jennie chạm vào nhau. Jisoo cúi xuống hôn lên đôi môi ửng đỏ của Jennie trong khi hai tay đang chậm rãi xoa nắn đôi bồng đào mềm mại của Jennie. Jisoo muốn mọi thứ phải thật nhẹ nhàng.

-Urgggggggg ~~~~

Jennie rên rỉ thành tiếng và cố ép sát người nàng vào người Jisoo. Jennie cảm giác trong bụng mình như có một dòng nước ấm đang di chuyển dần xuống bên dưới chờ đợi để thoát ra. Nửa thân dưới nàng bất giác ưỡn lên ưỡn xuống như muốn được tiếp xúc với cơ thể Jisoo càng nhiều càng tốt.

Rời khỏi đôi môi có phần sưng lên vì hôn quá nhiều của Jennie, Jisoo di chuyển nụ hôn xuống cổ, xương quai xanh và xuống ngực Jennie. Nụ hôn Jisoo đi đến đâu đều để lại nơi đó những vệt ẩm ướt và những ấn ký đỏ hồng. Hai tay Jisoo phiêu diêu tự tại dọc khắp cơ thể Jennie nhưng sau đó chúng dừng hẳn ở hạ bộ của nàng.

Jisoo hôn xuống bụng Jennie, liếm một vòng tròn xung quanh rốn của nàng trong khi một tay đang vuốt ve bên mép đùi non của Jennie thật nhẹ nhàng. Jisoo thực sự muốn ăn hết tất cả những thứ trên người Jennie, muốn Jennie là nữ nhân của mình.

-Ưmmmmm ~~~~~

Jennie rên lên khi Jisoo đột ngột hôn lên cánh hoa bên dưới của nàng. Cả người nàng như run lên khi Jisoo chạm vào nó. Jisoo nhìn vào cánh hoa đang hé mở của Jennie với những giọt sương đang thấm ra ngày càng nhiều từ bên trong nhụy hoa làm Jisoo không kiềm được mà đưa lưỡi liếm thử lên chúng. Lúc này Jennie cảm giác dòng nước ấm bên dưới nàng đang tuông ra nhiều hơn khi Jisoo đưa lưỡi trượt vào bên trong nhụy hoa của nàng.

-Soooo ahhhhh ~~~~

Jennie vặn vẹo người khi chiếc lưỡi Jisoo cứ chọc phá bên trong nàng. Cái cảm giác này làm cho Jennie cảm thấy thật bức rức khó chịu.

Khi cảm thấy bên dưới Jennie đã ướt đẫm và thời điểm thích hợp đã đến nên Jisoo thu lưỡi về. Đưa lưỡi liếm xung quanh miệng mình khi cảm giác còn sót vài vệt nước của Jennie trên đó và hành động này của Jisoo đã làm Jennie vô cùng ngại ngùng nên nàng lãng tránh hướng mắt nhìn sang nơi khác.

Jisoo cảm thấy thứ nước này là nước tuyệt vời nhất từ đó đến giờ mà mình nếm được cho nên Jisoo không hề muốn nó bị lãng phí a. Jisoo trườn người lên lại tiếp nối nụ hôn vì Jisoo không muốn Jennie cảm thấy cô đơn khi mình cứ mãi chăm sóc bên dưới của nàng, đồng thời Jisoo muốn Jennie cũng nếm được thứ nước tuyệt vời này. Hiện tại một tay của Jisoo vẫn còn đặt ở nhụy hoa của Jennie vuốt ve. Còn tay kia đan chặt vào tay Jennie.

-Ta yêu nàng Jennie ah ~~

Jisoo thì thầm khi rời khỏi nụ hôn và bắt đầu đưa một ngón tay tiến vào trong nhụy hoa nhưng vẫn không quên để ý biểu hiện trên gương mặt đỏ ửng của Jennie. Thấy Jennie đang mím chặt môi và cơ thể nàng như gồng cứng lên vì chịu đựng nên Jisoo dừng ngay hành động của mình lại, rút tay ra, cố nén dục hỏa đang bộc phát dữ dội của mình xuống. Nàng không muốn làm Jennie đau.

-Ráng chịu đau một chút, ta vào trong đây a – Jisoo thì thầm và liếm nhẹ vào vành tai Jennie làm nàng rùng mình.

Ngón tay Jisoo lướt nhẹ trên cơ thể Jennie, di chuyển thấp dần xuống hạ bộ nàng và thật cẩn trọng đi vào trong nhụy hoa đang hé mở. Đi được một chút nữa thì bắt gặp tấm màn mỏng chắn ngang lối đi. Jisoo biết lần đầu tiên sẽ rất đau nên cúi đầu dịu dàng vừa hôn lên môi Jennie vừa tiến vào bên trong để có thể giúp Jennie phân tâm về cơn đau sắp đến.

-Arrrrhhhh ~~~

Jennie kêu lên vì cơn đau ở hạ bộ truyền đến nên nàng vô tình cắn vào môi Jisoo khiến nó bật máu nhưng Jisoo không bận tâm về chuyện đó. Bây giờ trong mắt Jisoo chỉ có mỗi hình ảnh Jennie mà thôi.

-Ta xin lỗi – Jisoo vội ngừng tay.

Jennie cố lấy lại nhịp thở đôi chút rồi đưa tay xoa nhẹ mặt Jisoo và sờ lên vệt máu trên môi Jisoo : "Ta phải xin lỗi mới đúng. Ta cắn ngươi chảy máu rồi".

-Máu này của ta làm sao sánh được vệt máu ở bên dưới nàng chứ – Jisoo vội liếm sạch máu trên môi mình.

Jisoo cứ duy trì tay mình như thế mà không cử động gì, Jisoo phải chắc chắn rằng Jennie của mình đã sẵn sàng tiếp tục thì mới dám tiến thêm. Chớp mắt cơn đau của Jennie nhanh chóng qua đi và cơn khoái cảm lập tức ập đến. Cơ thể nàng bắt đầu thích nghi với sự đột nhập của ngón tay Jisoo nên nó khẽ động để tiếp túc với tay Jisoo nhiều hơn.

Lúc này biết Jennie đã sẵn sàng Jisoo chầm chậm tiến ngón tay mình vào sâu hơn và nhịp đẩy nhẹ nhàng. Hai tay Jennie vội ôm chặt lấy tấm lưng trần của Jisoo để giữ vững cơ thể đang động tình của mình.

Tiếng Jennie rên rỉ gọi tên Jisoo ngày một lớn hơn khi Jisoo bắt đầu đưa thêm ngón thứ hai vào bên trong nhụy hoa đó. Khi thấy người Jennie nẩy lên nẩy xuống ngày càng nhanh, Jisoo hiểu mình đã gần chạm được đến điểm quan trọng nhất bên trong của Jennie nên Jisoo khẽ thúc đẩy ngón tay mình ra vào nhanh hơn nữa.Jisoo vội ngưng tay lại khi thấy cơ thể Jennie nẩy mạnh lên rồi đổ ập xuống giường.

Chỉ cần nhìn thấy Jennie vì mình mà chạm đến đỉnh thiên đường là Jisoo đã vô cùng mãn nguyện. Hiện tại Jisoo cũng thật sự mệt nhưng không có cạn kiệt sức lực như Jennie, người đang nằm thở hổn hển dưới thân mình. Jisoo nhẹ rút tay ra rồi trườn xuống lại nơi đó để làm sạch sẽ mọi thứ giúp Jennie.

Nhìn thấy nhụy hoa của Jennie bị mình làm cho ửng đỏ, có phần xót xa nên Jisoo liếm nhẹ lên đó như giúp Jennie làm dịu bớt cơn đau. Sau khi cảm thấy mọi thứ đã sạch sẽ Jisoo nằm xuống bên cạnh Jennie hít thở lấy lại sức. Vòng tay kéo người Jennie vào sát cơ thể mình Jisoo thì thầm : "Ta yêu nàng Jennie".

Jennie thật sự quá mệt mỏi nên nàng chỉ gật gật đầu và đáp lại với chất giọng khàn khàn : "Ta cũng yêu ngươi, Jisoo" rồi rút sát cơ thể mình vào lòng Jisoo và ngủ thiếp đi.

-Ngủ ngon thê tử của ta – Jisoo hôn lên đỉnh đầu Jennie và mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng Jennie đã trở thành nữ nhân của Kim Jisoo này.

Đêm động phòng vụng về, nhưng lại hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến. Tôi nhìn nàng mệt nhọc thiếp đi trong lòng, lại xoa xuống dấu đỏ xấu hổ mình để lại trên làn da trắng nõn. Kéo chăn đắp lên cơ thể hai người, tôi thầm ngây ngô nhoẻn miệng cười.

Lục phu nhân, đêm nay em vất vả quá rồi!

_________________________________________

END CHAP

Trên fic gốc thì chap này không có H đâu, nhưng do mọi người cứ bảo k có H nên phải ngồi suy nghĩ viết H đó.

Cũng vì ngồi vắt não ra nghĩ H cổ trang cho nên tối hôm qua không đăng chap được. Xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro