CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Số cô chẳng giàu thì nghèo

Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà.

Số cô có mẹ có cha

Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.

Số cô có vợ có chồng

Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai..."

Đậu má, đúng là bói rởm. Đây chẳng qua là bài ca dao hồi trung học cơ sở chúng tôi đã từng học qua, văn vẻ cũng chỉ là lòe người mà thôi.

Từ đằng sau lưng, 'vị thầy bói' này nhỏ thó trong trang phục đạo sĩ rộng thùng thình, tóc búi nửa đầu lờm xờm, lại còn là hơi hanh hanh nâu hạt dẻ, một tay cầm cây chổi phất trần trắng xóa khua khoắng, một tay còn bận vuốt ve đôi tay ngọc ngà của thiếu nữ ngồi trước mặt. Đôi má cô gái khẽ điểm phấn hồng, ánh mắt mơ màng cùng hàng mi cụp xuống khi tay 'thầy bói' rởm kia chạm vào mình. Dưới chân thầy bói còn để một thanh kiếm màu đỏ chóe lọe, trông vô cùng mất thẩm mĩ và rất da dáng của rởm.

Tôi trong lòng tuy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng mà chứng kiến cảnh tượng này, tôi không khỏi dở khóc dở cười, bèn hắng giọng một tiếng sau đó trầm giọng gọi: "Son Seungwoo!"

Đúng như tôi dự đoán, dáng lưng người 'thầy bói' cứng đơ, đôi tay cầm phất trần cũng run rẩy. Người này chậm rãi quay về phía tôi, nước da đã trắng lại càng thêm trắng bệch dưới bầu trời âm u ngày đông. Khóe môi rần rật, đôi mắt mở to trợn trừng trừng nhìn tôi.

Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cái vị 'thầy bói' này đã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ, phi thân đến ôm chầm lấy tôi, miệng không ngừng rống lên: "Kim Jisoo... Là cậu thật rồi, Jisoo a~~~"

Mà tôi cũng bị dáng bộ kỳ quái của người này dọa cho một trận hết hồn, bèn giật lùi về phía sau một bước, cổ họng nghẹn lại chỉ thốt ra được mấy âm thanh ú a ú ớ.

Vị 'thầy bói' nghi hoặc, trong giây lát liền buông tôi ra. Ánh mắt dò la từ đầu đến chân tôi, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Hình như không phải Jisoo. Cậu ta đâu có đẹp trai phong độ như thế này?!"

Tôi chưa kịp hoàn hồn đã bị câu nói của người này làm cho tức chết, liền quên cả mình đang phẫn nam trang, đưa tay vỗ đốp một cái vào trán đối phương, hạ thấp giọng: "Son Seungwan, đến cả tớ mà cậu còn không nhận ra, thật đáng hổ thẹn!"

Đúng vậy, đây đích thực không phải bác sĩ Seungwoo mà tôi quen biết. Phải nói chính xác cái người phẫn nam trang lại chẳng hề giống thầy bói hay đạo sĩ gì trước mắt tôi đây, cũng chính là người bạn thân nhất từ tấm bé của tôi - Son Seungwan. Và cái tên Son Seungwoo kia cũng chỉ là mượn từ anh trai cô nàng!

Seungwan kinh ngạc nhìn tôi, 0.1 giây sau lại chồm lên ôm chặt lấy tôi, nức nở mếu máo: "Rốt cuộc cậu cũng ở đây rồi, tớ tìm cậu mãi thôi. Hu hu, tớ khổ lắm, Jisoo a ~~~"

Bỗng dưng sống lưng tôi lạnh toát, liền theo phản xạ vô điều kiện mà ngoái đầu nhìn Jennie. Nàng đang lạnh lùng liếc tôi, dáng bộ thản nhiên mà xoay lưng rời đi.

Ách, quên khuấy đi mất! Nếu tôi là nữ tử, thì nàng cũng biết Seungwan chắc chắn là phẫn nam trang. Và, điều cấm kỵ nhất, đó chính là tôi không được ôm bất kỳ cô gái nào khác!

Cuộc trùng phùng này diễn ra mà tôi chẳng kịp chuẩn bị tâm lý. Thế nên, tôi kéo tay Seungwan, gấp gáp đuổi theo Jennie.

Seungwan tuy không rõ tình hình, nhưng cũng vội vàng ôm lấy thanh kiếm đỏ chót, bước thấp bước cao chạy theo tôi. "Jisoo, sao cậu lại ở đây được?" Vừa cất giọng hỏi, Seungwan đã nhìn thấy Joohyun cũng đang kinh ngạc đi bên tôi, giọng lại hạ thấp xuống thêm một bậc, "Cậu quen người dân ở đây sao?"

Không những quen, mà giờ người ta biết tớ với cái thân phận quận mã gia đó a~~

Tôi liếc xéo cô bạn, vẫn gắng đuổi theo Jennie. "Tớ cũng đang muốn hỏi cậu câu đấy đây. Chúng ta về nhà rồi nói."

***

"Mọi việc là thế đó." Tôi nhấp ngụm trà ấm, thở hắt ra một hơi.

Trước đôi mắt trợn tròn và cái miệng há hốc của Chaeyoung, tôi thực muốn đập cho con bé này một cái. Nãy giờ khi kể, tôi đã lược mất đoạn mình xuyên không và thân phận nữ giả nam của mình để Eun Hye đại nương cùng Joohyun, bọn người Chaeyoung không nghi ngờ. Đương nhiên trong lòng Seungwan đã hiểu rõ, cũng như Jennie đã được tôi kể sự thật.

Nàng trầm mặc không lên tiếng, chỉ hướng Seungwan mà hỏi: "Vậy, Son công tử cũng là bằng hữu của Jisoo rồi."

Trước không biết nàng là quận chúa, giờ biết xong thái độ của cô nàng vô cùng e ngại. Seungwan chỉ vào chóp mũi mình, sau đó rụt rè lên tiếng: "Quận... quận chúa, ngài hỏi ta hả?"

Những người kia đổ dồn ánh mắt tới Seungwan. Tôi sợ hỏng chuyện liền giơ chân đạp cho con bạn một cái dưới gầm bàn để cô nàng tỉnh mộng, ngay lập tức Seungwan hắng giọng, bắn như súng liên thanh: "Ta cùng Jisoo gặp qua vài lần, cũng vì hợp ý nên kết nghĩa huynh đệ. Sau đó một thời gian thì mỗi người một phương, nay gặp lại thân thế đổi rời, người trên cao kẻ dưới thấp, vô cùng xúc động, lời nói không thể diễn tả hết được. Mong quận chúa đừng hiểu lầm."

Sau đó Seungwan đưa mắt ra hiệu cho tôi, tôi hiểu ý liền bồi thêm: "Đúng là như vậy, huynh đệ chúng ta lưu lạc bốn phương kiếm kế sinh nhai. Không ngờ cả hai đều bị gặp cướp giống nhau, rồi lại may mắn được bà cháu Eun Hye đại nương cứu giúp. Ơn này thật chẳng có gì đền đáp được."

Seungwan giơ ngón tay trỏ, gật đầu lia lịa.

Jennie biết chúng tôi nói dối, nhưng nàng vẫn điềm đạm nở nụ cười ôn hòa đối với Seungwan. Sau đó khẽ ghé tai tôi thì thầm: "Người thế kỷ 21 các ngươi, ai cũng ngọt giọng như vậy hay sao?"

Tôi nhún vai, dở khóc dở cười: "Ngươi thấy ta giống người dẻo mỏ lắm sao?"

Thật không may là nàng gật đầu, tôi chẳng còn biết nói gì hơn.

"E hèm, Jisoo, ờ, huynh cùng ta ra ngoài chút, cây kiếm của ta..." Seungwan vung tay áo, cầm phất trần đứng dậy, "Ờ... đâu rồi nhỉ?" Sau đó liền rời bước ra khỏi gian phòng.

Cái con bé này, thanh kiếm rởm đang đeo trên lưng kia kìa, muốn chuồn cũng phải lấy lí do chính đáng một chút chứ! Tôi bất lực nhìn Jennie, nàng phì cười vỗ vỗ vai tôi. "Đi mau đi, để xem rốt cuộc tỷ ấy vì sao lại ở đây."

Tôi gật đầu, nháy mắt với nàng: "Bà xã đợi ta một chút nga."

Gò má Jennie phiếm hồng, nàng chun môi: "Ta không nói chuyện với ngươi nữa." Sau đó liền cùng những người khác đi chuẩn bị cơm tối.

Tôi đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài sân với Seungwan. Bạn tôi đang ngồi trên ghế gỗ dưới hàng hiên, bộ đồ đạo sĩ lụng thụng khiến cô nàng có vẻ giống nam tử hơn một chút, nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đẹp của thiếu nữ. Thấy tôi bước ra, Seungwan thôi nghịch cây kiếm đỏ chót, vỗ vỗ ghế bên cạnh: "Jisoo, ngồi đây cho tớ gác chân, mỏi vãi."

Nhìn thanh kiếm, tôi nhức cả mắt bèn hỏi: "Hàng nóng lấy đâu ra thế?"

"Của rởm, gỗ đấy!"

Tôi phì cười, ngồi xuống bên cạnh, quen thuộc nâng bàn chân cô nàng lên bóp bóp.

"Ai, đúng rồi đó, thật sự là Jisoo rồi, cái quái gì mà quận mã gia chứ." Seungwan thỏa mãn cười, sau đó vỗ vỗ ngực tôi, "Cậu thế này giống con trai thật, đến tớ còn ngờ ngợ. Thường xuyên phải nắn chân cho vợ quá hả, sao mà càng ngày càng massage thuần thục vậy?"

Con bé này, không chọc tôi là không chịu được mà. Tôi bực mình hất tay Seungwan, nghiêm túc hỏi: "Tớ với Jennie còn chưa động phòng nhé. Mà thế này là sao? Sao đến cậu cũng bị xuyên không thế này?"

Seungwan thu lại chân khoanh tròn lại, thở dài một hơi: "Còn thế nào nữa? Làm sao mà tớ giải thích được?"

Tôi ngạc nhiên: "Cậu cũng ngã xuống giếng?"

"Tớ biết ngay cái giếng đó có vấn đề mà." Seungwan vỗ tay cái đốp, "Chính tớ chứng kiến cậu ngã xuống, chưa tới một giây tớ lao lại mà chẳng thấy cậu đâu nữa mà. Cái giếng đó cũng nông, làm sao mà chết đuối được chứ."

"Hóa ra cậu nhìn thấy hết à? Vậy là tớ mất tích thật sao?"

"Chứ còn gì nữa? Hỏi cái câu kỳ cục vậy?" Seungwan nhíu mày, ôm chặt lấy cánh tay tôi mà mếu máo, "Tớ còn tưởng mãi mãi chẳng được gặp lại cậu nữa chứ, hức hức. Bao nhiêu tháng nay tớ vì thế mà ăn ngủ chẳng yên đấy."

Tôi mỉm cười, đẩy đầu con bạn đang rụi rụi vào lòng mình như trẻ con. "Mọi người vẫn ổn chứ?"

Seungwan khịt khịt mũi, "Tính đến thời điểm tớ mất tích thì vẫn ổn. Chỉ là, cả nhà cậu ai cũng đau lòng lắm, mọi người nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Còn thuê cả đạo sĩ đến cái giếng đấy để trừ tà."

Đây chắc chắn là ý kiến của ông nội tôi rồi. Tôi chẳng biết mình đang thấy buồn cười, hay là lòng đang quặn lên một nỗi xót xa khó tả nữa.

"Cảnh sát còn bắt tớ diễn lại cái cảnh cậu ngã nhào xuống giếng nữa. Lần đầu diễn có làm sao đâu, đương cái lúc ông đạo sĩ kia làm lễ, tớ bất cẩn ngã nhào xuống giếng thì lại bị xuyên về đây. Chả hiểu nổi cái logic này nữa."

Vậy là Seungwan cũng giống tôi, đều từ một tình huống bất cẩn ngoài ý muốn nên mới thành ra như vậy. "Lúc tớ ngã xuống, cái giếng đó giường như to hơn. Mặt trăng nhìn cũng tròn..." Tôi lẩm bẩm.

Seungwan 'A!' lên một tiếng, sau đó bóp má tôi: "Cái hôm cậu mất tích cũng là ngày rằm của tháng, ngày mười lăm âm lịch. Tớ cũng vậy!"

Hả?! Cái này tôi chưa từng nghĩ đến, liền vội vàng hỏi lại: "Cậu có chắc không đấy? Đúng ngày rằm à?"

"Chắc luôn, nói sai thiên lôi đánh chết." Seungwan gật đầu chắc nịch, còn giơ ba ngón tay lên thề thốt.

Vậy là có một mấu chốt nào đó khiến chúng tôi đều bị quay ngược lại quá khứ. Nếu tìm ra điểm này, liệu có cách nào để trở về hay không?

Tôi thở dài, lại nhìn sang bộ dáng của Seungwan mà nhíu mày: "Cậu thế nào mà lại vận trang phục của tay đạo sĩ vậy?"

"Aish, thì cảnh sáng vẫn không tin tay đạo sĩ kia, bắt tớ diễn lại thử. Diễn xong người tớ ướt nhoen nhoét, bên cảnh sát lại càng thêm khẳng định không lý nào chỉ vài giây sau khi ngã xuống mà người lại mất tích luôn được." Seungwan chép miệng , càu nhàu, lại quay sang nhìn tôi. "Lúc đó là đầu đông rồi, chết rét! Thế là tên đạo sĩ kia thương tình cho tớ mượn bộ đồ này đây. Còn thanh kiếm với cây chổi phất trần này, hôm trước sang thôn bên cùng Eun Hye đại nương nhìn thấy hay hay nên mua đại đó."

Hóa ra là như vậy đây. Tôi nhìn cái dáng người nhỏ thó của con bạn, bật cười: "Không ngờ có ngày Son Seungwan cậu cũng phải diễn vai nam tử."

Seungwan trừng mắt liếc tôi một cái: "Đừng có chọc ghẹo tớ, tớ đang khổ sở lắm đây. Mà làm sao được như cậu, còn được anh Hoàng ban quận chúa cho nữa. Này, Jisoo, cậu định lấy vợ thật đấy à? Cậu dù sao cũng là con gái cơ mà?" Sau đó, cô nàng kinh ngạc nhìn tôi như không thể tin nổi, "Cậu thích cô bé Jennie thật sao?"

Ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời rọi xuống mái hiên, hắt lên gương mặt tôi một màu trắng xanh u sầu. Tôi thở dài, ảo não gật đầu. "Tớ thích cô ấy, không phải thích, mà là yêu, rất yêu. Seungwan, tớ rốt cuộc phải làm sao đây?"

Seungwan nghệt mặt, sau đó dựa đầu vào vai tôi, không bình luận thêm gì nữa.

Một lúc lâu sau, cô nàng mới ngước mắt nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: "Nếu chúng ta tìm được cách trở về tương lai, cậu có còn muốn quay về nữa không, Jisoo?"

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro