CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bố khỉ, gào cái cóc ghẻ gì? Tôi nhíu mày, lần nữa phất tay áo, chất giọng cao vút sang sảng đặc trưng nhà họ Kim khiến cả công đường rơi vào trạng thái tĩnh lặng: "Seoyeon cô nương bị người ta dìm đến chết dưới nước, cả y phục đầu tóc đều ướt nhẹp, hung thủ bắt buộc phải đưa cô nương ấy xuống mương nước sau khi đổ một lượng thạch tín lớn vào cổ họng để tránh cho quan phủ phát hiện ra nguyên nhân chính xác của cái chết. Tuy ngươi có vườn bưởi, hàng ngày phải uống nước hoa bưởi... Nhưng ta đâu có nói ngươi là kẻ giết người?"

Câu nói này của tôi khiến Lee JunSeo sửng sốt, ông ta ngạc nhiên thốt lên: "Kim đại nhân, nguyên cớ gì ngài lại nói vậy?"

Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi vỗ vỗ thành ghế, liếm đôi môi đã khô rang, chép miệng giải thích: "Cả người Seoyeon cô nương từ lúc được phát hiện thi thể, cho đến khi chúng ta khám nghiệm tử thi lần nữa, mùi hoa bưởi vẫn nồng nặc. Tuy Park Dohyun có sử dụng hoa bưởi, nhưng mục đích là chữa bệnh. Nhưng trong nhà ông ta lại còn một người khác, dùng tinh dầu thơm của hoa bưởi rắc lên cơ thể mình. Đây chính là tử huyệt, tố cáo hung thủ thực sự." Tôi hít một hơi, "Chà, chính là mùi này đây."

Cả nha môn từ quan phủ đến sai nha đều ra sức hít hà, đúng là trong không gian phảng phất một mùi hương nhè nhẹ của hoa bưởi.

"Eunji cô nương, phiền cô nương cho ta mượn tay." Tôi lần nữa tiến tới chỗ Eunji, nàng ta giờ đã không còn sợ sệt như ban nãy, mà dường như đã trưng ra một bộ mặt vô cùng lạnh nhạt đến quỷ dị.

Lần này chẳng từ chối, nàng ta vạch ống tay áo, ung dung đưa cánh tay lên trước mắt tôi trước sự kinh hoảng của Park Dohyun.

Tôi nhìn vết xước dài vẫn chưa đóng vảy trên tay Eunji, lại thở dài lần nữa: "Trong lúc đẩy Seoyeon xuống ao, cô nương chắc đã phải vật lộn không ít sức lực rồi. Trên móng tay của Seoyeon vẫn còn để lại chút vụn da của người khác, nếu ta không nhầm, thì là chính ở vết xước này đây."

Eunji nhìn Park Dohyun khinh khỉnh, sau đó lại trầm mặc không lên tiếng trước sự ú a ú ớ của hắn ta.

"Số thạch tín đã chuẩn bị từ trước, cô nương đã trực tiếp lấy nước từ dưới ao để đổ vào miệng Seoyeon." Jimin lại đặt một khay gỗ khác trước mặt nàng ta, lần này thì là một con cá chết đã trắng dã mắt, "Thật không may trong lúc sơ xuất, cô nương đã để số thạch tín còn lại rơi xuống ao cá, và gây ra cái chết hàng loạt của lũ cá này trong ao. Lúc đến khám xét, ta đã thấy khó hiểu, liền cho vớt thử một vài con có lên. Thật không ngờ chúng đều vì thạch tín mà chết..."

"Không cần nói nữa." Eunji lạnh lùng ngắt lời, "Kẻ sát hại ả đàn bà đê tiện đó chính là ta."

Lời nói này khiến Kim Jungwon chấn động, anh ta như con thú tổn thương mà lao đến chỗ Eunji: "Ngươi không được phép nói nàng như vậy!"

Bị Jimin ngăn lại, Jungwon chỉ biết uất nghẹn mà nước mắt lăn dài trên má. Trong khi đó Eunji vẫn tiếp tục ngắt lời: "Con đàn bà đó cướp đi tướng công của ta, thật không khác gì những á điểm hạng tầm thường. Đêm đó ả đến cầu xin phu quân ta chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã của ả, khiến lão ta động lòng." Nói đến đây, Eunji liếc xéo Park Dohyun, "Lão thề thốt sẽ cho ả an ổn, sẽ không tới tìm ả nữa. Nhưng ngày nào con ả đó chưa chết, ta còn chưa yên tâm, cho nên ta quyết định xuống tay. Ha ha, lúc lão biết con ả chết cũng muộn rồi, có căm phẫn cũng không tố cáo thê tử của mình được, nên lão bèn nghĩ cách đổ cho Kim Jungwon, còn nói rằng ta với hắn thông gian, muốn sỉ nhục ta để trả thù cho con tiện nhân đó..."

Aish, đời người thật phức tạp, lòng dạ người đàn bà này còn khó đong đếm hơn gấp ngàn lần.

Tôi thấy cũng xong việc rồi, liền nhàn nhã đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả đi ra. Thấy tôi không nói lời nào, Lee JunSeo liền đứng dậy, bối rối nói: "Kim đại nhân, hôm nay ngài đã vất vả nhiều."

Làn gió nóng mùa hè khẽ lùa qua tóc mai mang theo mùi hương hoa bưởi vấn vít bên cánh mũi, tôi ngừng bước, nhẹ giọng nói: "Eunji, cô nương hà tất phải khiến mình xấu xa như vậy? Seoyeon dù có chết nhưng vẫn lộng lẫy xinh đẹp đến kì lạ, tư thế cũng ngay ngắn như là chìm vào cõi mộng... Hung thủ tuy sát hại nạn nhân, nhưng hình như vẫn có gì đó xót xa trong tâm can nên mới để cô nương ấy đẹp đến vậy? Thiết nghĩ đều là phụ nữ, chắc cô nương cũng đã từng cảm thông với Seoyeon? Từng đặt mình vào vị trí của nàng ấy để cảm nhận nỗi bất hạnh, tủi nhục? Đàn bà, làm gì có ai xấu xa..."

Dứt lời, tôi liền bước ra khỏi nha môn, bỏ lại đằng sau sự tĩnh lặng đến buốt giá nơi đáy lòng.

Phán quyết sau đó thế nào, tôi cũng không rõ, cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Dù sao tôi cũng đã giữ đúng lời hứa với Kim Joowon, giải oan tình cho con trai lão rồi. Người chết cũng đã chết, tôi cũng coi như giúp Seoyeon phần nào nhắm mắt xuôi tay trốn hồng trần.

Điều quan trọng nhất hiện giờ, chính là cô gái trong trái tim của tôi. Jennie, nàng đang đợi tôi.

Tôi bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ và bàn tán của người dân thôn Miên chiếu tới mình, vừa ra khỏi nha môn là phóng như bay tới chòi lương đình bên cạnh ao sen nho nhỏ trong thôn.

Từ xa đã thấy bóng nàng ẩn ẩn hiện hiện giữa ngập tràn sắc hồng rực rỡ của hoa sen. Hoa đã đẹp, người còn đẹp hơn gấp bội phần, tôi đứng nhìn có chút ngẩn ngơ.

Tôi chậm rãi tiến đến gần Jennie, đôi mắt không tự chủ dán chặt vào gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú. Khóe miệng tôi bất giác cong lên một đường ngô nghê.

Có lẽ nghe thấy động, nàng quay lại nhìn tôi mà nở nụ cười: "Đã đến rồi sao? Mọi việc ổn cả chứ?"

Tôi gật đầu, tiến đến bên nàng cùng phóng tầm mắt ra từng lớp sen ngập trùng. Cả hai cứ yên lặng bên nhau như vậy cho đến khi tôi cảm nhận được một bên vai mình nằng nặng, Jennie đang tựa đầu lên vai tôi.

Mùi hương ngọt ngào từ nàng xộc lên cánh mũi, bủa vây tâm trí tôi. Nàng nhẹ giọng lên tiếng: "Jisoo, ngươi đối với ta là loại tình cảm gì?"

Cảm giác gì ư? Trái tim tôi không thể phủ định, mặc cho lý trí gào thét phải dối lòng lần nữa.

"Yêu." Tôi không làm được. Tôi biết mình xấu xa, nhưng trái tim tôi bắt tôi phải nói sự thật. "Rất yêu."

Jennie nhẹ đan ngón tay nàng vào bàn tay tôi thật chặt, giọng nói nàng mị hoặc như một thứ thuốc gây mê, thoảng vào trong không gian đến tai tôi thật thanh ảo: "Thật không?"

"Thật."

Tôi như người bị trúng yêu thuật, răm rắp trả lời nàng từ tận đáy lòng tôi. Nàng xoay mình, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nắng rực rỡ phủ lên người nàng vầng sáng lấn áp cả vẻ đẹp của muôn ngàn bông hoa ngoài kia. Giờ phút này, trong mắt tôi, trong trái tim tôi, trong từng mạch máu cơ thể... chỉ in đậm hình bóng của người con gái trước mặt lúc này.

"Jisoo, ta cũng vậy, ta thật lòng yêu ngươi."

Trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, găm vào da thịt từng chút từng chút, khiến cơn đau trỗi dậy như thủy triều dồn nén trong lồng ngực vỡ òa, ép từng giọt lệ lăn dài xuống khóe mi.

Phải làm sao đây khi chúng ta đều là nữ tử?

Chú thích:

(1) (1) Mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời

(2) (2) Lê hoa đái vũ: Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro