I Bloom Just For You [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật muốn bỏ cuộc khi chỉ có thể làm người bạn tốt.

Ngay sát kề cậu mà chẳng dám nói ra.

Vì mình luôn ở cạnh bên nhưng chẳng thể có được cậu.

Kẻ ngốc như mình vẫn còn trên đời ư?"

Friend Zone - Three Man Down

(bản dịch của Arai Kor Dai Naaa)

---

Dọn dẹp xong mọi người quyết định chơi boardgame, dù sao cũng còn sớm, ngày mai cũng không có lịch trình. Chaeyoung lên phòng hỏi xem Jisoo có muốn xuống chơi cùng không thì thấy đã ngủ rồi, chăn trùm kín cả đầu, định đi xuống thì nghe tiếng ho của cô, mở chăn để kiểm tra nhưng cảnh tượng trước mắt làm em bủn rủn tay chân. Trên giường Jisoo đầy những cánh hoa vàng tươi, nhơ nhớp, mỗi lần ho là hoa cứ từ miệng bay ra, mùi hoa cứ thế sộc thẳng lên mũi. Cơn ho trở nên dữ dội hơn làm Jisoo không thể ngủ nổi nữa, càng hoảng hốt hơn khi thấy Chaeyoung đang ngồi nhìn mình thất thần.

Chaeyoung nhanh chân chạy đi khóa cửa phòng rồi đỡ Jisoo vào phòng tắm, tay không ngừng vuốt lưng người kia, tâm trạng hoang mang lo sợ.

Là Hanahaki.

Chaeyoung từng thấy trong sách, em còn không tin nó có thật vậy mà bây giờ nó lại xảy ra với người bên cạnh mình, bệnh nghe thì hoa mỹ nhưng lại khốn khổ vô cùng, nhìn Jisoo lấy lại nhịp thở một cách khó khăn, Chaeyoung dìu cô trở lại giường còn mình thì nhanh lấy túi rác hốt hết đống hoa lúc nãy.

Thảo nào lúc trưa vào nhà tắm em có ngửi được mùi hương lạ trong đó. Mùi này không phải mùi sữa tắm họ thường dùng, cũng không phải mùi nước hoa nhưng không biết lại từ đâu mà có.

"Từ bao giờ hả chị ?" - Chaeyoug lo lắng hỏi.

"Mấy ngày trước có ho nhẹ vài cái, đến trưa nay thì nó xuất hiện."

Như vậy là tiến triển quá nhanh rồi không phải sao, nghĩa là tình cảm của cô dành cho ai đó cũng sâu đậm rồi.

"Jisoo chị biết nó có nghĩa là gì không?"

"Chị biết."

"Là ai hả?"

Chaeyoung hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

"Bỏ đi, chị không muốn nói thì thôi vậy."

" Chaeyoung, làm ơn hứa với chị đừng nói cho ai khác."

"Chị không muốn thì em sẽ không nói, chị có nghĩ đến chuyện phẫu thuật chưa?"

" Chị chưa nhưng chắc chắn không phải bây giờ."

Thật ra Jisoo không muốn phẫu thuật nhưng nhìn Chaeyoung lo lắng như vậy cô không thể cứng đầu được, đành lựa lời để nói vâng theo ý em thôi.

" Chaeyoung à, cậu ngủ luôn trong đó rồi hả?" - tiếng Lisa bên ngoài làm cả hai giật mình, cả hai ngồi đợi một hồi lâu không thấy ai nên em phải lên xem thử, Chaeyoung liền đem túi rác hồi nãy để xuống dưới gầm giường.

" Chị Jisoo ngủ rồi. Mọi người cứ chơi đi, tớ cũng nhớ ra có việc phải làm rồi." - giờ này tâm trạng đâu để mà chơi nữa chứ.

Những ngày sau đó, bệnh vẫn xuất hiện, cánh hoa vẫn rơi ra, căn phòng bắt đầu nồng nặc mùi hoa lạ làm mọi người nhiều lần thắc mắc nhưng Chaeyoung với Jisoo vẫn giả vờ không biết tiếp tục cố gắng giấu đi mọi chuyện.

Từ hôm đó, nhiều đêm Chaeyoung không ngủ được, em sợ rằng cái đó sẽ đến thì xoay xở không kịp. Thỉnh thoảng Jisoo ho một cái làm Chaeyoung nhảy giật lên kiểm tra, mà cô dù nói ngủ nhưng cũng không thể ngon giấc, thân thể cũng yếu rồi gầy đi.

Sáng đó đến phiên Jisoo nấu ăn nhưng Chaeyoung thay cô xuống bếp, thiếu giấc ngủ làm em bơ phờ, viền mắt thâm quầng như gấu trúc trông không có sức sống. Lisa đi ngang nhìn bạn mình mà giật mình.

"Chaeyoung, tối qua cậu không ngủ hay sao mà nay nhìn mệt vậy?"

Nhưng em chẳng buồn trả lời, chỉ lo nấu cho xong bữa sáng. Bỗng có tiếng ho từ phòng mình phát ra, lớn đến mức ở bếp cũng nghe thấy, Chaeyoung liền bỏ cái chảo phóng thẳng lên phòng.

"Ủa Chaeyoung lỡ nó khét rồi sao?" - Lisa la lớn nhưng Chaeyoung chạy mất tiêu, đành cầm cái chảo làm thay.

Chaeyoung chạy vào liền khóa cửa lại, không ngừng vuốt lưng Jisoo, mấy cánh hoa anh thảo cứ thế tuôn ra, mẹ nó Park Chaeyoung chưa bao giờ ghét hoa tới như vậy.

Em rót ngay cốc nước đưa cho Jisoo rồi lấy tay hốt đống hoa bỏ vào bọc rác. Cửa phòng tắm mở ra làm cả hai sững người.

Chết tiệt hồi nãy hoảng quá quên mất còn chị Seulgi hôm qua ngủ ké phòng.

" Park Chaeyoung, Kim Jisoo, cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Seulgi thấy tất cả mọi thứ, chị kinh hoàng khi thấy Jisoo ho ra những cánh hoa cùng dáng vẻ khổ sở còn Chaeyoung thì hớt hải dọn dẹp đống hoa trên giường.

Chaeyoung nghĩ cũng không thể giấu được, dù sao từ nay chị Seulgi cũng ở chung phòng cho đến khi kí túc xá của chị ấy được sửa xong, có chị ấy phụ cũng tốt. Chaeyoung kể lại mọi thứ cho chị nghe, khuôn mặt Seulgi tái mét còn rưng rưng sắp khóc đến nơi.

"Em không sao, em còn sống mà, khóc cái gì không biết." - Jisoo trấn an dù biết lời nói này giả trân.

"Em bị điên hả, có biết nó nguy hiểm lắm không? Không sao cái gì mà không sao? Chiều nay chị dẫn em đi bệnh viện. Nhất định phải phẫu thuật."

Seulgi không cần biết người gieo tâm tư cho Jisoo là ai, có hỏi cũng không có câu trả lời mà nếu biết thì cũng không ép người ta yêu Jisoo được nên cách tốt nhất bây giờ chỉ có phẫu thuật.

"Lát nữa em đi với Chaeyoung, chị đừng lo."

"Chị đi xuống nấu cháo, Chaeyoung ở đây lo cho em ấy đi."

Nhìn Seulgi với Chaeyoung cuống cuồng lo cho cô như phụ huynh đang lo cho con vậy, dù chỉ lớn hơn cô 1 tuổi và cũng kém hơn cô 2 tuổi nhưng họ lại cho cô cảm giác yên tâm vô cùng. Thật tốt vì cuộc đời có vẻ ngắn ngủi này của cô đã được gặp gỡ những người như vậy.

Seulgi đi thẳng xuống bếp nấu cháo mặc kệ sáu ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Họ hỏi nhưng chị chỉ trả lời qua loa rồi bưng lên phòng để lại sáu con người ngơ ngác nhìn nhau trên bàn ăn. 

Jennie từ lúc nghe chị bảo Jisoo bệnh thì không còn hứng thú ăn uống nữa. Nàng đinh ninh rằng ngủ một giấc Jisoo sẽ khỏe lại, sáng nay còn mong được ăn đồ do cô nấu nhưng lại thất vọng.

Nàng thử đi ngang phòng của họ nhưng lại đóng cửa, không hề có tiếng ồn ào đùa giỡn như thường ngày. Không kìm được lòng mà lấy điện thoại nhắn tin cho Jisoo.

Trong phòng, Jisoo cố gắng nuốt muỗng cháo nhưng khoang miệng chỉ toàn mùi hoa đắng nghét làm cô thấy buồn nôn.

Điện thoại hiện thông báo có tin nhắn, là Kim Jennie, liền hớt hải mở lên xem.

"Chị không sao chứ?"

"Cảm tí thôi, nghỉ vài ngày là khỏe :>"

" Dạ."

"Vậy chị nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ nha."

"Mọi người lo cho chị."

"Chị biết rồi mà ~"

"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng :(("

" Chị chắc chắn sẽ mau khỏe <3"

Những dòng tin nhắn tuy đơn giản, bình thường nhưng lại tiếp cho Jisoo thêm động lực, vì nàng, vì mọi người, phải nghỉ ngơi cho tốt để mau khỏe.

Dù biết suy nghĩ đó chỉ là tự lừa dối mình...

Hội sáu người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, bàn về sự kì lạ của ba người kia từ sáng đến giờ.

"Mọi người có thấy hôm nay ba người đó lạ lạ không? Sáng giờ cứ ở lì trong phòng. Đã vậy hôm nay còn yên tĩnh hơn mọi ngày nữa." - Irene bóc một miếng bánh rồi nói.

"Hồi nãy em qua phòng mượn đồ mà bị chị Chaeyoung đuổi đi luôn, không cho em vô phòng chơi nữa chứ." - Yeri ấm ức, bình thường là út cưng của mọi người nhưng hôm nay lại bị đối xử như vậy, em không thể chấp nhận được.

"Sáng nay Chaeyoung đang nấu ăn nghe tiếng chị Jisoo ho liền bỏ hết chạy thẳng lên phòng đó." - Lisa cũng góp chuyện chung.

"Mà em phát hiện ra phòng họ đổi hương xịt phòng rồi, mà xịt nhiều quá hay sao nên hơi nồng." - Yeri nhớ lại mùi hương lúc sáng ngửi được khi Chaeyoung mở cửa.

"Sao mà em để ý mấy cái ngộ quá vậy?"

Họ cứ nói qua nói lại còn Jennie thì cứ im lặng lắng nghe, Jisoo sẽ mau khỏe thôi, chị ấy nói chắc chắn vậy mà.

Trưa đó Chaeyoung đưa cô đến bệnh viện, sáu người kia liên tục hỏi han, nhìn ai cũng lo lắng khi thấy dáng vẻ của Jisoo nhưng cô cùng Chaeyoung cũng chỉ có thể nói dối bảo là cảm để mọi người yên tâm.

Không ngoài dự đoán của Jisoo, bác sĩ khuyên cô nên phẫu thuật, bệnh tiến triển quá nhanh nhưng làm sao nói buông là buông được, mất đi toàn bộ kí ức về nàng sao, Jisoo đâu mạnh mẽ tới mức đó. Vị bác sĩ cũng bất lực với sự cứng đầu của cô, chỉ đành cho thuốc uống cầm cự cơn đau dù biết không có ích gì, giống như vung tiền ra cửa sổ chỉ để có gì đó gửi gắm hi vọng. Suốt đường đi Chaeyoung không ngừng thuyết phục chuyện phẫu thuật nhưng cô chỉ lắc đầu khổ sở. Chaeyoung thật muốn mắng Jisoo thật ngu ngốc nhưng chẳng dám . Từ lúc gieo hạt giống này thì cô chính là kẻ ngốc nhất thế gian này rồi.

Vừa mở cửa kí túc xá thì thấy mọi người đang đùa giỡn ở phòng khách, cô cũng gia nhập làm trò chung còn Chaeyoung sẽ lớn tiếng dẹp loạn.

Nhưng đó là trước đây, bây giờ mọi thứ đối lập hoàn toàn, Park Chaeyoung với Kim Jisoo chỉ biết đứng đó nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau vì tâm trí hai người đang bị khuất lắp trong sương mờ của đau khổ rồi.

Cả đám thấy họ về liền chạy đến trước cửa chặn hỏi đủ thứ. Jisoo muốn nói gì đó nhưng lồng ngực chợt thắt lên, cảm giác cổ họng nóng rát liền nắm chặt tay của Chaeyoung bên cạnh ra hiệu, em hiểu ý liền dắt vào trong nhưng tiếp tục bị chặn lại.

" TRÁNH RA CÓ NGHE KHÔNG." - Chaeyoung không còn kiên nhẫn nữa mà hét lên, không phải là em giận, em là không giữ được bình tĩnh khi tay Jisoo cứ siết lấy mình ngày càng chặt, báo hiệu là nó sắp đến gần rồi.

Cả đám im phăng phắc, trong một ngày mà cả Chaeyoung và Seulgi đều nổi giận, chuyện này có bình thường tí nào đâu. Chaeyoung ôm vai kéo nhanh Jisoo vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Sau đó là những tiếng ho dữ dội phát ra, xé toạt không khí im lặng của cả kí túc xá.

Jisoo cảm giác như cổ họng mình sắp rách đến nơi, cố gắng hít thở để lấy không khí nhưng vô ích, Chaeyoung hoảng sợ không ngừng vuốt lưng, thầm cầu nguyện cho Jisoo ngừng ho, em không biết phải làm thế nào bây giờ, em thật sự rất sợ khi nhìn cánh hoa từ miệng Jisoo tuôn ra, không chỉ hoa nữa mà hôm nay nó đã mọc ra lá xanh luôn rồi.

"Jisoo à, xin chị đừng xảy ra chuyện gì hết."

Bảy người bên ngoài không ngừng sốt ruột, Yeri không biết chuyện đang xảy ra nhưng em khóc rồi, Irene ôm lấy em bảo không sao đâu dù lòng chị cũng đầy giông bão.

Lisa ôm lấy Jennie, vỗ lưng để nàng bình tĩnh lại dù biết nàng không thể, vì Lisa biết người kia ảnh hưởng đến nàng nhiều thế nào.

Cuối cùng Jisoo cũng ngừng ho, dựa vào người Chaeyoung hít thở như tìm lại sự sống, mắt cô đỏ ngầu, người đau đến thấu xương.

"Jisoo à chị không thể như này mãi được, nó tiến triển quá nhanh. Nghe lời em phẫu thuật đi Jisoo. Hoặc nói cho em biết người đó là ai đi rồi chúng ta tìm cách được không chị ?" - Chaeyoung khóc rồi, em bất lực nhìn dáng vẻ khổ sở của cô nhưng lại không thể làm gì được, em không muốn thấy Jisoo mãi chịu đựng như vậy.

"Em biết là chị không thể phẫu thuật mà." - lời nói thốt ra run rẩy. Cô ôm chặt lấy Chaeyoung rồi cũng bật khóc.

"Chị yêu người đó, chị đau lắm nhưng chị không thể quên người đó được." - tình yêu của cô không chỉ làm cô đau mà còn làm những người yêu thương cô buồn lòng. Nhưng làm sao Jisoo nỡ lãng quên đi Jennie đây, như thế khác gì mất đi một nửa cuộc sống đâu.

" Chị muốn lên phòng nghỉ ngơi."

Chaeyoung xã đi hết đống hoa, hé cửa thì thấy cả đám đang sốt ruột nhìn mình, em thấy có người đã khóc luôn rồi nhưng em biết làm sao đây, chỉ gọi Seulgi vào rồi cùng dìu Jisoo về phòng thậm chí cấm những người kia đi theo sau.

Joy vẫn không khỏi bàng hoàng, Irene thì nổi giận, Lisa không ngừng an ủi . Mọi thứ đang chuyển biến kiểu gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro