Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận chúa Choi cùng tỳ nữ bước vào chính điện , trước mặt thiên nhan nàng hạ người hành lễ , khi được miễn lễ nàng đảo mắt sang Nayeon cười có lệ rồi cất giọng :

- Thần đến trễ xin tạ tội cùng thái hậu và hoàng thượng , sỡ dĩ to gan như vậy cũng là do muốn dâng lên hoàng thượng bảo vật cầu an vừa từ Choi quốc xa xôi .

- Hoàng muội có công đem vật báu đến tặng cho trẫm thì làm sao ta có thể trị tội được chứ !

Min Young Do cười ngạo nghễ miễn tội cho em gái đã cất công xa xôi từ đất khách quê ngươi trở về Min quốc thỉnh an người .

- Nghe tin long nhan bất thể , thần hết lòng lo lắng nên ngày đêm đến chùa lễ phật thỉnh tượng Quan Âm đúc bằng vàng về đây để dâng lên hoàng thượng , mong có thể xua tan vạn bệnh .

Quận chúa Choi phất tay như ban lệnh truyền mang tượng Quan Âm đến , chưa bao lâu thì ba tên thái giám cùng Lisa đã khiêng chiếc hộp gỗ lim cao chừng nửa thân người vào , mỗi bước đi của họ đều được các quan thần dõi theo không rời như thể sợ đánh mất cơ hội quý báu chiêm ngưỡng báu vật ngoại bang .

Chiếc hộp gỗ lắp lánh ánh vàng theo từng chuyển động ôn nhu ở phía bàn tay quận chúa , cánh cửa mở toang lộ rõ pho tượng Quan Âm được điêu khắc vô cùng sắc sảo .

- Đẹp , thật đẹp làm sao ! Quả là tài điêu khắc ở Choi quốc không nơi nào sánh bằng . Sooyoung à , trẫm rất thích .

Nụ cười trên môi Young Do cho thấy người đang rất hài lòng về món quà này mà cùng với thái hậu khen lấy khen để .

- Hoàng thượng quá khen , từ lúc xuất giá theo chồng đến nay thần mới trở lại triều ca , món quà này nào đâu xá chi với phần nhung nhớ trong lòng thần về hoàng huynh cùng hoàng mẫu , dù đã thay họ Min thành họ Choi nhưng cái tên Min Sooyoung vẫn luôn đọng lại trong tâm trí thần cho dù ở nơi nào .

Lời thốt như rót mật vào tai , hoàng thượng và thái hậu không khỏi hạnh phúc mỉm cười miễn lễ cho quận chúa .

- Hoàng muội ta miễn lễ cho khanh , mau vào vị trí cùng nhau thưởng thức yến tiệc .

Tượng vàng được trao lại cho thái giám cận thân đem vào trong , Young Do cười ngạo nghễ tay vỗ theo nhịp ngầm ra lệnh cho phía nhạc công tiếp tục tấu nhạc khúc .

Bữa tiệc diễn ra suông sẻ không có chút biến động nào , Young Do đã quá chén nên được đưa về thẩm cung an nghỉ .

Tiệc vừa tàn , Nayeon liền đưa Lisa về Hangkang cung tra hỏi .

- Rốt cuộc ngươi đã đi đâu trong lúc ta đang dự yến tiệc mà không phải là đứng hầu ta ?

Ngồi giữa chính điện trừng mắt nhìn xuống nơi Lisa vừa bị xô ngã bởi những tên thị vệ , giọng Nayeon tỏ vẻ ngờ vực .

- Tôi...Ta bị đau bụng sau khi giải quyết định trở lại thì tình cờ gặp quận chúa , người liền bảo ta khiêng tượng bởi tên thái giám kia vừa vấp ngã không thể tiếp tục đi được , ta còn không biết nàng ta là ai nữa cơ mà nhưng với phụng bào trên người nàng , ta nghĩ nàng chắc chắn là người trong hoàng tộc nên miễn cưỡng tuân lệnh theo .

Kịch bản đã được quận chúa dạy trước , Lisa theo đó mà thực hiện khả năng diễn xuất tài ba , vẻ mặt vô tội buông lời giải thích .

- Xem như ta tin ngươi lần này , đúng là Choi quận chúa đến chính ta cũng mới lần đầu diện kiến , nghe đâu đó rằng nàng ta đã xuất giá trước khi ta nhập cung ba tuần trăng .

Nhâm nhi tách trà trên tay , nét mặt giận dữ trở về vẻ an nhiên thường có nhưng với một người xảo quyệt trong dạ nàng làm sao khỏi việc vẫn hồ nghi .

- Khi nào thì người mới có thể dạy ta cách sử dụng các món báu vật vậy ? Tính tình ta ghét nhất là chờ đợi cho nên hiện tại cũng không đủ kiên nhẫn đợi chờ .

Một câu hối thúc đưa ra , Nayeon đang muốn trừ khử Lisa càng sớm càng tốt tránh đêm dài lắm mộng .

- Để cho bảo vật lấy lại huyền năng như ban đầu thì ít nhất cần thêm vài ba hôm nữa , nó cũng như con người vậy mệt thì cần phải nghỉ ngơi , thưa quý phi nương nương .

Lisa cố ý kéo dài thời gian đời đến khi Jisoo cùng Jennie trở lại nên thốt lời cầm chừng , cô tin chắc hai người ấy sẽ về trong nay mai mà thôi .

- Chờ là chờ đến khi nào , đợi là đợi bao lâu ? Ta cho ngươi hai hôm nữa bắt buộc ngươi phải dạy hết cho ta , nếu không thì nơi địa phủ chờ cửa Jisoo cùng hoàng hậu xuống mà đoàn tụ !

Nayeon quát tháo , đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nước trà tung tóe khắp mặt bàn rồi hùng hổ bỏ vào khuê phòng .

...

- Thưa quận chúa , đây là thơ của tỳ nữ Chaeyoung đưa cho thần gửi lại cho người . Ở Phật điện càng lúc càng đông thị vệ , hạ thần e không thể vào ra dễ dàng nữa .

Tên thị vệ trong bộ hắc phục vào khuê phòng của Choi quận chúa bằng đường mái ngói , giao lại lá thư cho nàng kèm báo cáo tình hình nơi Phật điện .

- Làm tốt lắm , người mau trở về thay y phục , nhớ phải cẩn thận .

Tên thị vệ tuân lệnh , hành lễ rồi rời khỏi . Sooyoung lập tức mở bao thư , đọc nội dung bên trong .

Chaeyoung hết mực tin tưởng nơi quận chúa liền kể hết sự tình một chuyện cũng không thiếu sót .

- Thôi chết rồi , hoàng huynh .

Sooyoung bàng hoàng tâm thần như bấn loạn , đôi tay cầm chặt lá thư mà rung rẫy , mọi thứ quá đỗi kinh hãi hơn cả sự tưởng tượng . Cứ nghĩ chỉ là trành dành ân sủng từ phía thiên nhan ai ngờ rằng đó là cả âm mưu thông đồng với kẻ thù hòng thí chúa đoạt ngôi , lá thư ghi rõ chính hoàng huynh Young Shin cùng Nayeon quý phi là người khởi nguồn sự việc .

- Huynh là người luôn yêu thương và nuông chiều ta hết mực , khi nghe tin ta xuất xứ phương xa chính huynh cũng là người quỳ trước điện vàng mong cha suy xét lại . Giờ huynh lại can tội phản vua...có thác đi cũng không hết tội .

Sooyoung lệ tràn nói trong cơn nấc nghẹn , bất lực trong việc tìm cách khuyên bảo Young Shin quay đầu là bờ . Nàng nức nở cầm lấy giấy bút viết đôi dòng rồi cho vào bao thơ gọi người đem lá thư gửi về chốn Choi quốc .

...

- Chết mất thôi , bản phác họa lại có chút nhầm lẫn rồi , phải làm sao đây ? Không lẽ phải làm phiền Irene sao ?

Jisoo gằng giọng , tay liền tục vò mớ tóc khiến chúng rối tung . Tối qua cứ mãi luyên thuyên trò chuyện giúp Jennie hiểu rõ hơn về cuộc sống hiện đại mà quên mất việc kiểm tra lại mớ bài đã soạn , cô quên đi một số phân tích quan trọng làm bản phác họa sai đi vài phần nhưng cô lại không thể vẽ .

- Mình có thể giúp cậu .

Jennie đã tỉnh giất từ bao giờ nói vọng từ phía sau Jisoo .

- Cậu biết vẽ ?

Jisoo ngoái đầu , giọng ngờ vực , đanh mắt nhìn lấy nàng .

- Một vị hoàng hậu không chỉ công , dung , ngôn , hạnh là đủ mà phải còn biết cầm , kì , thi , họa .

Ánh mắt khinh thường của Jisoo khiến lòng tự ái của mình nổi dậy , Jennie bước xuống giường di chuyển đến bàn học nhướng mắt ý bảo Jisoo nhường chỗ cho nàng rồi ngồi vào vị trí .

- Họa thế nào ?

- Vẽ chỗ y như bức họa của Irene , thay vì gió nhẹ thì vẽ thành một cơn bão như vậy mới có thể khiến khí hậu thay đổi .

Đưa bút chì cho Jennie , Jisoo nói lên ý muốn của mình rồi chăm chú vào từng nét vẽ đầu của nàng .

Ban đầu có chút không quen với độ cứng của đầu chì nét vẽ trông có phần nguệch ngoạc , dần dà thành thạo hơn từng đường vẽ liền trở nên mềm mại , phong thái thềm phần thoát tục , phác họa giống nhau như tạc nhưng nét sống động thì tay nghề Jennie có vẻ nhỉn hơn Nayeon gấp bội , khả năng hội họa của thời phong khiến không phải chỉ là lời truyền miệng , tận mặt chứng kiến Jisoo trong lòng ca tụng khôn xiết .

- Cậu xem lại xem đã đúng ý cậu chưa .

Jennie xoay nhẹ cổ tay đã đơ cứng sau hơn một giờ đồng hồ cầm bút , phác họa sơ xài hiện tại không khác gì một bức vẽ hoàn chỉnh chỉ thiếu một chút màu sắc nữa thôi sẽ vô cùng tuyệt hảo .

- Hơn cả những gì mình mong đợi nữa kìa , lần này chắc giáo viên sẽ đánh giá rất cao về độ chân thật của bản vẽ kèm theo bài luận .

Jisoo xuýt xoa khen tặng , nhìn kĩ phần bài tập của bản thân rồi mỉm cười ưng dạ .

- Cha mình từng dạy đừng nên phiền hà người khác mãi , nếu là việc quan trọng phải tự cố gắng làm cho được nên một lời khuyên cậu nên học hội họa chớ nhờ vả người khác , cậu là người học không phải Nayeon học .

Jennie nâng mặt , ôn nhu buông lời chỉ bảo khi thấy Jisoo chỉ mãi mê sắp xếp bài vở .

- Nó không quá cần thiết đến nỗi phải đi học đâu , đối với môn học của mình việc vẽ vời chỉ là phần bé nhỏ thôi nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cậu .

Jisoo cười nhẹ đặt bài tập vào balo sẵn tay dọn dẹp bàn học cho gọn gàng .

- Phận nữ nhân nhưng không cửa đóng then cài , không khuê phòng chính chuyên lại dùi mài sử sách , thi cử như các đấng nam nhi quả thật thời đại của cậu rất quái lạ .

Jennie nghĩ không thông liền buông miệng so sánh , đối với nàng việc nữ nhân học hành rồi thi cử quá đỗi xa lạ .

- Thời của cậu gắn liền với câu " trọng nam khinh nữ " , nữ nhân phải ở tư gia đợi ngày cha mẹ sắp đặt rồi gả đi không cần học hành làm gì , qua bao tháng năm thì câu nói ấy nay đã được thế vào bằng bốn từ khác là " nam nữ bình đẳng " , hẳn là việc nào nam làm được thì nữ cũng làm được không phân biệt .

Jisoo chê cười suy nghĩ của Jennie hạ thấp nữ quyền liền đáp trả quyết liệt.

- Vậy cậu nói xem , nữ nhi là liễu yếu tay mềm làm sao có thể ra chiến trường nếu chiến tranh xảy đến ?

Nàng hoàng hậu vốn hiền thục cùng lên bàn cân đấu khẩu , không chút nhúng nhường uy nghiêm hỏi.

- Thời đại của mình , giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ! Thường khi cậu thường nghe chồng đánh vợ nhưng đây không ít vụ vợ đánh chồng .

Jisoo phẩy tay chối bỏ lời nàng .

- Gái nghịch chồng tội rất nặng

Vẫn khẩu khí ấy , Jennie không muốn mình thua cuộc .

- Ở thời mình , chồng nghe lời vợ may mảy không dám nghịch nửa lời nhưng vẫn sống vui sống khỏe .

Lần nữa chối bỏ lời nàng , Jisoo khiến Jennie mặt mày đỏ bừng vì tức giận .

- Không thể nào .

Jennie đập bàn đứng dậy , ánh mắt sắt lẽm lườm lấy Jisoo .

- Nộp bài tập xong , mình sẽ dẫn cậu đi một chuyến mãn nhãn cho biết thế nào câu nam nữ bình đẳng .

- Được !

Hai ánh mắt lườm nhau như hận thù truyền kiếp , Jisoo mím môi nén cười với cơn bùng cháy phừng phực tỏa ra từ Jennie , nàng trở nên sôi nổi như vậy khiến cô càng thêm thích thú .

- Nếu mình nói đúng thì tính thế nào ?

Jisoo cảm thấy cần thêm chút kích thích nên bày trò cá cược .

- Cậu muốn thế nào cũng được nhưng nếu ở thời đại cậu vẫn không khác gì Min quốc thì ra sao ?

Như một đứa trẻ phút nóng giận , nàng chấp nhận lời cả cược . Hẳn là khi này hoàng hậu cũng chỉ là nữ nhân tầm thường , không còn nhớ đến quyền chức nữa .

- Cậu muốn sao tùy ý .

Jisoo bắt chước nàng , đập mạnh tay lên bàn ra sức nghênh mặt đắc thắng .

...

Tiếng nhạc xầp xình vang lên khi Jisoo mở cánh cửa của phòng tập thể thao , nhanh chóng nắm lấy tay Jennie kéo vào trong , chu chu môi , tay chỉ về hướng một động viên nữ đang gánh những viên tạ lớn :

- Cậu nhìn xem đằng kia kìa , có thấy một cô gái đang ra sức gánh mấy viên màu đen không , chúng ít nhất cũng hơn tám mươi cân , còn những chàng trai kề cận chính là học viên của cô ấy .

- Mình không tin .

Jennie lắc đầu , một mực không tin tưởng những lời Jisoo vừa thốt .

- Tức chết với cậu , lại đây .

Jisoo kéo Jennie đến nơi để tạ , cầm lấy mảnh tạ giống y hệt đặt vào tay Jennie mặc nàng cảm nhận ra sao .

Jisoo rút tay lại cũng là lúc Jennie ngã quỵ bởi lực nặng của mảnh tạ kéo nàng theo .

- Đáng đời cậu , đã tin chưa ?

Jisoo trách mắng nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống đỡ nàng đứng dậy .

- Có sao không đó ?

Vẻ mặt cô xót xa khi thấy lòng bàn tay nàng bỗng trở nên đỏ hõn , giọng điệu ân cần kèm theo dùng tay xoa xoa mong có thể giảm đau cho người đối diện .

- Thật là nặng thế sao ? Cô ta gánh mỗi bên bốn mảnh vậy hiện tại đã một trăm sáu mươi cân rồi .

Rụt rè chậm rãi rút đôi tay lại , xem xét thấy vẻ mặt Jisoo không có thay đổi mới lên tiếng nói tiếp :

- Xem như cậu nói đúng nhưng còn việc trị nước thì sao ?

- Hiện tại trên thế giới thì vẫn có một nữ hoàng đang nắm quyền một đất nước có thể nói là đại cường quốc , quan chức nữ giới nước ta nhiều vô số kể , có cả một hội đoàn lớn dành để bảo về quyền của phụ nữ và trẻ em . Nữ nhân cầm súng ra trận cũng không phải hiếm thấy , thị vệ nữ cũng cang đảm không thua kém nam nhân , nói không bằng chứng cậu lại khinh khi cho xem , đi cho biết mặt !

Jisoo hỉnh mũi tiếp tục đưa nàng đi đến nơi khác , một lòng quyết thắng trận này vì lời hứa của nàng , muốn gì nàng cũng ân thuận , cô chính là muốn nàng ở lại nơi này , bên cạnh cô mãi mãi .

Đặt chân đến một trường bắn súng nơi dành cho các cảnh sát thực tập rèn luyện kĩ thuật , cách một lớp rào vẫn thấy rõ những cô gái đang mặc quân phục , đeo tai chụp chống ồn , mặt nghiêm nghị , tập trung hướng tay cầm súng vào vòng tròn phía trước sau đó bóp còi .

Những tiếng súng vang rộng cả khuôn viên đến Jisoo cùng Jennie cũng phải giật cả mình .

- Tốt lắm , kĩ thuật của các em đã tốt hơn rất nhiều .

Một giọng nữ thốt lên , đứng dậy từ băng ghế từ từ tiếng về các nữ thực tập . Với quân phục trên người đoán không lầm cô ta thuộc hàng trung úy trở lên .

- Cảm ơn người , thưa trung úy .

Các nữ thực tập hành lễ rồi rải bước vào chỗ mát mẻ nghỉ ngơi trao lại sân tập cho nam cảnh sát thực tập .

- Đó là trung úy không khác tướng quân ở thời cậu là bao , cô ta là người duyệt binh , nếu quốc gia có chuyện cô ấy cũng chính là người đem quân lính ra chiến trận , chẳng kém nam nhân khí thế hào kiệt chút nào cả , đã thông mắt chưa , hoàng hậu !

Jisoo cười ha hả , đập tay vào nhau tỏ vẻ hài lòng với kết quả vừa nêu , lần này cô muốn nàng phải tâm phục , khẩu cũng phải phục .

- Còn vợ chồng ?

Jennie tìm cớ chối bay chối biến , nàng không cam tâm để thua một trận hết sạch đến như vậy .

- Cậu không nhớ mẹ mình đã chống lệnh ba mình ra sao sao ? À còn nữa , bổ sung thêm là thời đại của mình ngay cả người dẫn dắt một đất nước thì cũng chỉ được một vợ miễn có chuyện năm thê tứ thiếp , đã chịu thua chưa ?

Jisoo chống tay ngang eo , thở hắt một cái rồi lên giọng trả lời nàng , cách thể hiện rõ thảnh thơi vì chắc chắn phần thắng .

- Loạn thật rồi , nơi này đúng là loạn .

- Mỗi nhà mỗi cảnh , cậu xem là loạn nhưng ở đây thì là chuyện hiển nhiển nghĩ như cậu mới chính là loạn , là phận con gái cậu không nên hạ thấp bản thân như vậy , nữ nhân cũng là người không phải là thứ cỏ cây bên đường đâu , cô ngốc ạ .

Jisoo đưa ngón trỏ nhịp nhẹ vào đỉnh mũi Jennie răn đe nàng phải suy nghĩ thông thoáng hơn .

- Mặc kệ mình .

Jennie cứng đầu giữ lấy ý kiến riêng , hất tay Jisoo ra khỏi , mặt tỏ vẻ hờn giận .

- Không phải chính cậu cũng đang đứng ra trị nước thay chồng , điều này cho thấy cậu cũng không thua kém nam nhân , tâm phục khẩu phục đi , đừng có mà ngang bướng .

Bĩu môi trêu chọc , Jisoo biết nàng thẹn vẫn cố tình nói thêm , đúng là gan to tựa trời .

- Không thèm chấp cậu !

Trong dạ như lửa đốt nhưng vẫn kiềm chế , Jennie phụng phịu xoay người đi về phía xe mở cửa rồi ở yên phía trong , cố ý đóng cửa thật mạnh như để xả nhẹ cơn tức giận .

- Này , cậu giận thật rồi đó hả ?

Ngấm ngầm hiểu ra nàng nghiêm túc nổi trận lôi đình , sắc mặt Jisoo liền nhợt nhạt , nhanh chóng chạy vào xe xem ý tứ thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro