Chương 5: Chị thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài hôm, Jennie vẫn mang vẻ buồn buồn đi làm, Jisoo thấy vậy cũng lo lắm. Cô thở dài, xem ra người em yêu vẫn chưa mở lời xin lỗi em. Cô có nên làm gì giúp em hay không?

- Jennie, em vẫn ổn chứ, sắc mặt em mấy hôm nay trông tệ quá.

Jisoo bước nhanh để đi song song với Jennie rồi mở lời hỏi em. Em im lặng hồi lâu hình như vẫn đang suy nghĩ gì đó. Mãi sau em mới quay sang nở một nụ cười với cô, hơi gượng nhưng cũng không quá tệ.

- Em ổn, chị không cần quá lo cho em đâu.

- Em chắc chứ?

- Em chắc mà.

- Jennie, em nói chuyện với chị chút!

Yoo Mina bất ngờ xuất hiện nắm lấy tay Jennie mà kéo đi không để em kịp nói tiếng nào. Jisoo nhìn em mà có phần lo lắng, Mina kia liệu có làm em buồn nữa hay không? Cô sẽ đi theo xem sao.

Ở phía sau bệnh viện, Mina kéo Jennie vào một góc rồi mới chịu thả tay em ra. Chị ta nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, mềm mại. Đôi bàn tay của chị ta nắm lấy đôi bàn tay của em thật chặt.

- Jenniegg bw, chị xin lỗi em, mấy hôm trước là do chị quá nhạy cảm, chị sợ mất em nên mới như vậy, em tha lỗi cho chị nhé!

- Mi....Mina.....

Jennie bối rối, em không nghĩ rằng Mina sẽ xin lỗi mình. Nhìn chị thành khẩn như vậy, lại nhìn vào ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó em không thể không xiêu lòng. Em nhân từ lắm, em không để bụng ai bao giờ tất nhiên là Mina cũng vậy. Dù sao thì bao nhiêu năm chị theo đuổi em, rồi đã hơn một tháng vui vẻ bên nhau, em cũng đâu có nhỏ mọn đến độ người ta đã xin lỗi mà còn không chấp nhận. Chính vì thế mà Jennie đã gật đầu chấp nhận tha lỗi cho Mina.

- Được rồi, em không giận chị nữa. Nhưng mà chị Mina, sau này đừng có ghen vô cớ nữa, nhất là với chị Jisoo, chị ấy là bạn của em, đừng có làm vậy, nhé.

- Được, được, chị sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa, chỉ cần Jennie không giận chị là được.

- Dạ.

Họ ôm nhau, em trông đã vui hơn rất nhiều. Người núp sau góc tường cũng đã đến lúc đi rồi. Nhìn em hạnh phúc là ai kia cũng đã vui lắm rồi, chỉ cần vậy thôi là đủ.
_____________________

7:00

Jenniekim🐰:
Chị Jisoo.

Jisookim🐶:
Chị đây, sao vậy Jennie?

Jenniekim🐰:
Em và chị Mina đã hòa với nhau rồi. Chị Jisoo, chị nói thật sự rất đúng!

Jisookim🐶:

Vậy là tốt rồi, chúc mừng em!

Jenniekim🐰:
Cám ơn chị nhé chị Jisoo!

Jisookim🐶:
Chị có làm được gì đâu nào, là do em và chị Mina tình cảm sâu đậm thôi.

Jenniekim🐰:
Dạ, dù sao cũng cám ơn chị!

Cuộc nhắn tin ngắn ngủi kết thúc. Jisoo nhìn lại mấy dòng tin nhắn mà thở dài não nề. Thế là em được hạnh phúc rồi, thế là Kim Jisoo đã đánh mất em lần nữa rồi.
______________________

- Kim Jisoo, Kim Jisoo, Kim Jisoo!

Tiếng fan hò la ầm vang khi thấy Jisoo bước ra sân khấu. Mấy hôm rồi, ngày nào Jisoo cũng đi biểu diễn hết sân khấu này đến sân khấu khác, cô thậm chí còn không có thời gian nghĩ đến bệnh viện. Và cũng không có thời gian nghĩ đến Jennie. Kể ra thì cũng tốt, như vậy sẽ không cảm thấy buồn nữa.

- Chị Jisoo!

Tưởng yên ổn ấy thế mà cái thanh âm quen thuộc cô yêu thích nhất lại vang lên bên tai. Như một thói quen và cũng là một phản xạ của trái tim, Jisoo quay phắt người về phía giọng nói đó. Kia rồi, em đang đứng ở giữa đám đông và vẫy tay với cô, đôi môi em nở một nụ cười thật tươi. Tự nhiên trái tim cô đập loạn lên, nó đang vui, dù cho biết rõ em không thuộc về mình nhưng thấy em đến cổ vũ mình cô lại vui đến quên đi tất cả mọi sự.

"Jennie!"- Cô gật đầu với em, bàn tay vẫy vẫy về phía khán giả nhưng tất nhiên đó là cách để chào em.

Nhưng rồi nụ cười lại tắt ngủm ngay sau đó. Bên cạnh em bây giờ là Mina, là người yêu của em. Jisoo lắc đầu, lại là bản thân mơ mộng hão huyền rồi. Cái cảm giác trống rỗng chiếm lấy tâm trí cô, những suy nghĩ bộn bề khiến Jisoo như kẻ mất hồn giữa dòng người.

- Chị Jisoo.....- Jennie lo lắng nhìn sắc mặt cô, sao trông cô lạ quá.

Jisoo vẫn như vậy, như một kẻ mất hồn mà bước đi theo sự lôi kéo của các staff. Cô bước lên sân khấu, từng bước từng bước thật chậm. Rồi, một bước hụt, Jisoo ngã xuống khỏi những bậc thang dẫn đến sân khấu. Cô ngã xuống đất, cả cơ thể va chạm vào nền đất lạnh lẽo. Đau thật đấy nhưng trái tim Jisoo còn đau hơn, nó như tan nát ra thành từng mảnh vậy. Liệu có ai có thể chịu nổi khi thấy người mình yêu đi cùng với người người ấy yêu cơ chứ. Mặc cho biết bản thân là điên rồ, là hèn nhát thì cô vẫn đau, vẫn buồn, vẫn cảm thấy tan nát con tim.

- Chị Jisoo!

Đôi mắt Kim Jisoo lờ mờ nhìn thấy hình bóng của em, đôi tai của cô loáng thoáng nghe thấy giọng em và đôi bàn tay lạnh ngắt của cô cảm nhận được cái sự ấm áp từ đôi bàn tay của em. Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay của em rồi dần chìm vào giấc ngủ bi thương. Mọi cảm giác mờ dần mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.
_____________________

Bệnh viện BP

- Trưởng khoa, chị Jisoo có ổn không? Chị ấy sẽ không sao chứ?

Jennie lo lắng hỏi Seulgi khi thấy chị vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Em lúc này cứ như ngồi trên đống lửa vậy, lo lắng vô cùng. Nhìn Jisoo như vậy em kì thực cảm thấy rất lo lắng, rất sợ hãi, chỉ lo cô có chuyện thôi.

- Em yên tâm, Jisoo không bị gì quá nặng, tịnh dưỡng một thời gian sẽ ổn- Seulgi trấn an- Mà tại sao đang yên đang lành nó lại ngã vậy?- Chị hỏi.

- Em cũng không rõ, lúc đầu thấy chị ấy còn vui vẻ nhưng không hiểu sao một lúc sau lại trông có vẻ thất thần. Chị ấy leo lên sân khấu nhưng hình như không thèm nhìn đường nên mới vậy- Jennie nhớ lại lúc đó và kể cho Seulgi nghe.

- Kì lạ thật, cái đứa nhóc này làm gì cũng phải khác người mà- Seulgi lắc đầu- Em coi chừng nó giúp chị nhé, chị phải đi rồi.

- Dạ.

Jennie ngoan ngoãn đáp rồi vào phòng chăm sóc Jisoo. Em nhìn cái người đang nằm trên giường bệnh mà thở dài não nề, không biết nghĩ gì mà để thành ra như vậy. Người chị này lúc nào cũng khó hiểu cả.

- Chị Jisoo, chị bị làm sao vậy?

*     *
*

Bầu trời trong xanh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, thời tiết thật là đẹp quá. Nhìn xem, những chiếc là vàng đang rơi, có lẽ lúc này đã là mùa thu. Những chiếc lá ấy rơi xuống và đáp lại trên khuôn mặt của người đang say giấc.

- Aish, thật là phiền mà!

Người đang ngủ là Jisoo, cô đưa tay hất chiếc là xuống khỏi mặt mình rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ muốn ngủ thôi, mệt chết đi được.

- I want a person who comes into my life by accident, but stay on purpose (Tôi muốn một người bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên nhưng vì tôi mà ở lại).

Giấc ngủ hoàn toàn kết thúc, Jisoo ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô là đang tìm kiếm cái giọng nói nhẹ nhàng đã nói lên câu nói ban nãy. Nghe êm tai thật đó, câu nói cũng thật là có ý nghĩa nữa. Jisoo thật mong được biết người đó là ai.

Nhưng mà khuôn viên trường đại học thì nhiều người lắm, nhìn xem, chỉ mới đảo mắt thôi đã thấy hơn chục người rồi. Lại thêm việc là người nổi tiếng, làm sao mà tìm được người có giọng nói kia đây. Thất vọng thật.

Ở hiền gặp lành, Jisoo đã nói bản thân như vậy đấy. Nguyên do là tại vì ngay sau ngày hôm đó thì trường đã có một buổi lễ chào đón sinh viên mới và Jisoo đã được gặp người con gái ấy. Người con gái ấy đã đọc diễn văn thay mặt cho toàn bộ sinh viên mới. Đúng là giọng nói ấy, đúng là cái thanh âm nhẹ nhàng ấy, hình như Jisoo đã mê người ta mất rồi.

Cô gái ấy cũng khá xinh xắn, vẻ mặt toát lên sự nhẹ nhàng, đáng yêu. Sau khi tìm hiểu Kim Jisoo đã biết được em tên là Kim Jennie, là sinh viên năm nhất nhỏ hơn cô một tuổi. Được biết trong kì thi vừa rồi em đã đạt điểm cao nhất, rất được kì vọng trong tương lai. Chỉ là Jisoo không quan tâm mấy cái đó, cái cô quan tâm là giọng nói nhẹ nhàng của em thôi. Có thể nói trái tim Jisoo đã hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói của em, giống như người ta nói, đây là tiếng sét ái tình đấy. Chỉ khác là Jisoo thích mê con nhà người ta chỉ vì giọng nói của người ta thôi.

Suốt một năm trời cô sinh viên năm hai Kim Jisoo đã bám theo cô sinh viên năm nhất Kim Jennie đến đủ mọi nơi nhưng chưa một lần lộ mặt. Hôm nào cũng có một bó hoa được gửi đến em, hôm nào cũng có một thanh kẹo được để trong hộc tủ của em cả. Em tuy không biết là ai nhưng em cũng rất trân trọng những món quà kia, bởi vì em cũng thích những câu nói được viết trên giấy, kẹp cùng thanh kẹo nữa. Những câu nói ấy hay lắm, có khi là tiếng Anh, có khi là tiếng Hàn, có khi là câu nói của danh nhân nổi tiếng, khi thì lại là những câu nói hình như của chính người tặng viết. Lời văn của người nọ rất dễ nghe, suy nghĩ cũng rất sâu sắc, em thật sự rất thích.

"Trên trời đầy những vì sao nhưng với tôi bạn mới là ngôi sao sáng nhất, hãy luôn tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao kia nhé!".

Cứ như thế, thời gian trôi qua, Jennie vẫn chưa một lần gặp được người nọ, nhưng ngày nào em cũng thấy những món quà kia cả. Em cũng không điều tra, suy nghĩ của em đơn giản chính là người ta không muốn lộ mặt thì em cũng sẽ không bắt người ta lộ mặt. Theo thời gian, em cũng viết lại một số những câu nói mà em tâm đắc hay tự nghĩ ra rồi dán ở cửa tủ của mình. Người đó nhận, em chắc chắn là vậy vì sau đó em đã thấy những chữ cám ơn nho nhỏ sau mảnh giấy có câu nói hay. Năm tháng trong trường đại học thật đẹp.

Jisoo thấy thật vui khi em nhận quà của mình và càng vui hơn khi em tặng lại. Cô đã hình thành một thói quen mà cho dù có phải đi diễn cũng tuyệt đối không thể quên. Tình cảm đơn thuần ngày càng nhiều hơn dù chưa một lần tiếp xúc.

- Jennie....thật đáng yêu, chị thích em!

Hơn ngàn lần Jisoo nói điều đó, hơn ngàn lần cô viết ra giấy câu đó nhưng lại bỏ đi. Kim Jisoo vẫn rất nhút nhát, vẫn mãi trốn tránh không dám bày tỏ lòng mình.

*     *
*

- Jennie....thật đáng yêu, chị thích em....

Jisoo nói trong giấc mơ của mình. Câu nói ấy Jennie nghe hết, thậm chí còn nghe rất rõ. Em bối rối nhìn cô, tại sao Jisoo lại nói như vậy chứ. Cô đang có ý gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro