End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đồng loạt những trang bìa của các tạp chí nổi tiếng trong và ngoài nước điều đăng tin tướng quân Lee Young Jae bị bắt và chờ ngày thẩm vấn, công trạng đầu được ghi cho công tố viên Son Wendy. Nếu là bất cứ công tố viên nào thay thế vị trí này thì chắc hẳn sẽ vui mừng, hân hoan mà chờ ngày thăng chức.

"Em không vui sao?" Jisoo vỗ nhẹ vai Wendy. Không khó để nhận ra Wendy đang có tâm sự. Những trang báo vung vãi khắp nơi, đâu đó vẫn còn phản phất vị nồng của rượu. Có vẻ như cô em gái ngây thơ của cô đã giặp phải vấn đề lớn rồi.

"Không có! Chỉ là em đang suy nghĩ về một số chuyện khó mà xảy ra trong tương lai thôi." Tựa hẳn vào người Jisoo, Wendy cho phép mình thư giản. Thời gian qua đã xảy ra qúa nhiều việc rồi, cô không nghĩ mình đủ bản lĩnh để một mình bước tiếp nữa.

"Cuộc sống này có qúa nhiều bất ngờ đúng không? Nhưng không phải bất ngờ nào cũng mang lại cái kết hạnh phúc." Khui lon bia còn lăng lốc trên sàn Jisoo uống một hơi để xua tang cái đắng từ tận tâm của mình.

"Nếu chúng ta mãi mãi là những đứa bé, nếu chúng ta không lớn lên thì có lẽ chúng ta không đã không rơi vào tình cảnh này rồi!" Phút chốc Wendy bật khóc, có lẽ thời gian qua cô đã cố gắng kiên trì để hoàn thành nhiệm vụ, đã đến lúc cô cho phép bản thân yếu đối rồi.

******************

"Wan này, sau này lớn lên em muốn làm gì?" Cậu nhóc tầm 12-13 tuổi xoa đầu đứa bé đang vui vẻ ăn kem bên cạnh. Từ tận đáy mắt dân lên tia ấm ấp cho đứa em cuả mình.

"Wan muốn làm siêu nhân nha! Wan sẽ bắt mấy người lớn chuyên cướp kẹo cuả người khác." Cô nhóc đứng thẳng dậy tay chống hông tuyên bố hùng hồn làm những người xung quanh cũng phải bật cười.

"Wan ngoan quá! Nếu oppa là người xấu cướp kẹo cuả Wan, Wan có bắt oppa không?" Cậu nhóc nhìn chăm chăm vào em mình,

"Young Jae oppa không được cướp kem của em!" Cô nhóc vội vàng cất giấu cây kem ra sau lưng đề phòng người xấu. Dù người trước mặt là người mà cô bé tin tưởng nhất. Không quen phòng mang lên đe dọa kẻ thù.

"Được rơi, được rồi oppa không cướp cuả em là được rồi đứng không? Giờ thì về thôi! Không oppa cướp kem cuả em thật đó!"

Trong công viên vắng lặng hai thân ảnh nối đuôi nhau cướp bắt tạo thêm chút sắc hương vị cho nơi đây.

***************

"Wan! Oppa xin lỗi. Oppa đã trở thành người xấu mất rồi!"

Lời nói đắng chát phát khó khăn từ cổ họng. Nếu có thể quay ngược về quá khứ, anh có đủ bản lĩnh chống lại cái địa vị xa hoa kia hay không? Anh có dám vì đứa em mà từ bỏ đi người mà anh hằn mơ tưởng hay không? Anh không daḿ chắc nhưng anh mong nếu được sinh ra một lần nữa, anh hy vọng mình không sinh ra trong gia đình quyền quý, nơi tình cảm gia đình là thứ quá xa vời.

"Jisoo này! Tớ muốn có một cuộc sống tự do tự tại, muốn cùng Chaeyoung có cuộc sống an nhàn. Không tranh đấu không thù hằn!" Lisa chân thành nói.

Hơn ai hết Jisoo biết được những gì họ trãi qua. Đã có những lúc mạng sống của họ chỉ chực chờ cho tử thần cướp đi nhưng may mắn kéo lại được.

"Tớ hiểu! Nhưng cậu cũng không nên kém nghĩa khí bỏ tớ ra đi lúc này chứ!" Jisoo bong đùa lên tiếng xóa đi cái không khí ảm đạm đang bao trùm nơi này.

"Tớ biết! Tớ hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ cho tớ tự mình xây dựng cái hạnh phúc của bản thân mình!" Lisa xoay lưng đi bỏ lại Jisoo.

Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cô biết nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Dù trong tâm cô đã trăm ngàn lần chuẩn bị trước nhưng mãi vẫn không thể chấp nhận được. Vô thức bước về phòng mình Cô bắt giặp một bóng hình làm cô vô thức mỉm cười.

Jennie đang bận rộn với đống hồ sơ, sổ sách, văn kiện gì đó trong rất nghiêm túc không giống cô vợ nhỏ nhắn cuả cô chút nào.

"Em đang làm gì vậy?" Ôm cô vợ bé nhỏ vaò lòng thỏ thẻ

"Em học làm hoàng hậu!" Địa cười tit́ mắt, tay hơ hơ quyển sách trước mặt.

*Chánh cung hoàng hậu chính truyện*

Cuối cùng thì cũng có một người nguyện vì cô bỏ cả tự do mà giánh vác tất cả rồi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro